Q1-C22: Chủ Tớ (6)

Nhạc Hải Sanh mân môi, lặng yên không tiếng động dựa vào bồn tắm lớn, tùy ý để mặc Lâm Dực dịu dàng rửa sạch người cho cô.

Trong phòng tắm vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước thì không còn âm thanh nào khác.

Cố lấy dũng khí, Nhạc Hải Sanh trở mình, ánh mắt rơi xuống đũng quần của Lâm Dực, đưa tay sờ sờ — cứng quá.

“Vẫn luôn cứng thế này sao?” Cô nhu nhu hỏi.

“Ừ, nhưng không sao.” Lâm Dực rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn đặt trên vải dệt màu đen, dùng ngữ khí lạnh nhạt nói.

“Nhưng… Rất khó chịu đi?”

Lâm Dực nhìn lại ánh mắt khiếp sợ và lo lắng kia, có chút giật mình: “Không cần để ý.”

Nhạc Hải Sanh lại xoay người ngồi dậy. Lâm Dực vốn đang nửa ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, tư thế này khiến mặt cô đối diện với đũng quần của anh. Cô khẩn trương liếm liếm môi, vươn tay kéo khóa quần của anh xuống.

Vốn dĩ Lâm Dực có thể cản cô, nhưng không biết vì sao không động đậy, lẳng lặng nhìn côn thịt tím đỏ bật ra từ trong quần, vuốt ve hai cái, rồi bị cánh môi đỏ bừng ngậm lấy nuốt vào.

Côn thịt rất lớn, miệng cô lại nhỏ nhắn, miễn cưỡng ngậm được ba cm dưới quy đầu.

Cô chưa từng có kinh nghiệm khẩu giao cho đàn ông, chỉ liếm theo trực giác, trong miệng có vị mằn mặn, nhưng cũng không phải không chịu nổi.

Viên đại quy đầu bóng loáng cùng với gân xanh chi chít trên thân bổng, từng chút một bị cái lưỡi mềm mại của cô liếm qua.

Kỹ xảo mới lạ, thỉnh thoảng răng nanh vô ý chạm vào bổng thân, trong lòng cũng biết thứ này của đàn ông cực cứng rắn cũng cực yếu ớt, áy náy nâng mắt nhìn anh, người đàn ông đang nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú có biểu cảm ẩn nhẫn, cảm giác cô dừng lại, liền đem bàn tay to giữ chặt gáy cô, không tiếng động thúc giục cô tiếp tục. Cô lại cúi đầu nghiêm túc mút vào. Nhưng cái miệng nhỏ bị côn thịt nhét đầy, ngay cả nuốt nước miếng cũng có chút khó khăn, lâu sau động tác ngậm lấy cũng hơi cố sức, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng, rơi từng giọt xuống gốc côn thịt.

Lâm Dực mở to mắt, nhìn cô khó khăn ăn côn thịt, gò má mềm mại lõm xuống vì động tác, bộ dáng chuyên chú khiến ngực anh phập phồng kịch liệt.

“Được rồi…” Khi mở miệng ra giọng nói khàn khàn, Lâm Dực thanh làm thanh yết hầu, hai tay ôm lấy gò má phấn nộn, đồng thời lui thắt lưng về phía sau, rút côn thịt khỏi miệng cô.

Nhạc Hải Sanh vô tội nhìn anh: “Không thoải mái sao?”

“… Không, rất thoải mái.” Lâm Dực cười khổ một tiếng, thật không ngờ kỹ thuật ngây ngô kia khiến anh đạt khoái cảm khổng lồ. “Vì rất thư thái nên không thể tiếp tục, bằng không… Tôi không nhịn nổi.”

“Vậy đừng nhịn!” Nhạc Hải Sanh tiếp lời, sau đó bổ nhào vào người Lâm Dực, đôi mắt sương mù mê mông nghiêm túc nhìn anh.

“Tôi nguyện ý… làm chuyện như vậy với anh.” Cho dù anh đã bị công phá thành công.

“Không muốn làm em khó chịu.” Bởi vì em đối với tôi tốt như vậy.

“Cứ xem như tôi cưỡng cầu anh phục vụ đi. Đừng tiếp tục đè nén bản thân.” Cô vươn người lên hôi môi anh.

Lâm Dực hơi rũ rèm mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô. Gương mặt không chút son phấn, mềm mại không thấy lỗ chân lông, mí mắt khép chặt, lông mi cong dài không ngừng rung động, tựa như cánh bướm chập chờn trên mặt anh.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

Tuy khó có dịp Nhạc Hải Sanh chủ động một phen, nhưng hoàn toàn dựa vào: “Dù sao cũng không phải thật” “Sau khi tỉnh mộng thì tất cả đều chưa từng xảy ra”. Trên thực tế, làm một cô gái luôn bị động, giờ cô có chút khẩn trương.

Nhưng sau đó cô bị Lâm Dực hôn lại.

Lại nhưng, hôn kịch liệt như vậy không giống Lâm Dực mà cô quen.

Anh điên cuồng đảo loạn trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi mút vào, bàn tay to nắm lấy bờ mông cong vút, xoa nắn thành các loại hình dạng khác nhau, không giống lần trước mở đầu dài dòng để khơi dậy dục vọng của cô, lúc này anh đơn giản và thô bạo, trực tiếp vùi dục vọng vào sâu bên trong.

Anh vẫn mặc tây trang thẳng thớm như cũ, cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ có côn thịt lộ ra ngoài khóa quần cắm sâu vào trong cánh hoa non mềm.

Cũng may ban nãy bị Lâm Hải Sinh ép buộc hồi lâu, mật huyệt đã đủ ướt át, hơn nữa mặc dù Lâm Dực thô lỗ, nhưng vẫn chú ý để không khiến cô bị thương. Côn thịt thô dài vừa thỏa mãn lấp đầy tiểu huyệt, Lâm Dực đã nhanh chóng bắt đầu chuyển động.

“Không, không được… Quá nhanh… Lâm… Lâm Dực… A…” Nhạc Hải Sanh bị anh tấn công mạnh mẽ, sáp nhập nhanh chóng tới nỗi hoa mắt, cơ thể trôi nổi như cọng lục bình, chỉ có thể túm chặt vai anh, bị anh đẩy lên tiết tấu mưa rền gió giật.

“Chậm không được…” Lâm Dực vừa kịch liệt đong đưa cái mông, vừa khàn khàn lên tiếng: “Đêm nay tiểu thư còn phải tham dự dạ tiệc, phải nhanh chút mới xong được…”

“Nhưng…” Loại cảm giác hoàn toàn không nắm bản thân trong tay này, cùng với sự sung sướng tới mất hồn thực cốt đến đáng sợ… Cô thật sự chịu không nổi…

“Ngoan, phối hợp một chút, nghe lời là có thể kết thúc sớm.” Lâm Dực hung mãnh va chạm.

“Tôi… Sao… Phải làm như thế nào?” Nhạc Hải Sanh bị đâm, cái nào cũng tới tận cùng bên trong, không suy nghĩ được gì, chỉ biết nghe theo lời đối phương.

“Lấy hai tay ôm đùi, rồi cố gắng mở rộng ra…”

“Sau đó lấy ngón tay búng cánh hoa phía dưới, làm cửa miệng rộng hơn…”

“Vuốt ve âm đế… Đúng, chính là chỗ đó…”

Bàn tay của Nhạc Hải Sanh như bị điện giật: “Không được… Cảm giác rất kỳ lạ… Chỗ này không nên đụng…” Dũng đạo lần lượt bị lấp đầy, đồng thời kích thích âm đế, thỉnh thoảng còn có cảm giác muốn tè ra, quá mất khống chế rồi.

“Làm đi. Phải nhanh lên mới xong, bằng không lát nữa ngay cả bước đi cũng không nổi… Nghe lời chút, được không?”

Nhạc Hải Sanh khóc nức nở, gắng gượng đưa tay xuống dưới thân.

Bộ dáng xinh đẹp của cô gái vừa nỉ non vừa chơi đùa cơ thể, khiến mắt Lâm Dực tối xuống. Trong mật huyệt cũng ngày càng mấy máy lợi hại hơn, làm anh bị kích thích tới nỗi da đầu cũng run lên. Vách hang điên cuồng co rút, đè ép côn thịt cứng rắn, chỗ sâu nhất cứ liên tục hé miệng rồi đóng lại, hút lấy quy đầu… Lâm Dực hít một ngụm khí lạnh, tê dại thẳng từ thắt lưng xông tới ót.

Anh giữ chặt thắt lưng của thiếu nữ, dùng hết khí lực toàn thân xông vào trăm cái, rốt cục cũng bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Vách hang mềm mại co rút một trận như bị phỏng, cả người Nhạc Hải Sanh run run, cái bụng co bóp kịch liệt, khi Lâm Dực thở gấp phun ra, cô cũng thét một tiếng chói tai, chợt bắn ra một vệt chất lỏng màu vàng nhạt, khiến quần áo của Lâm Dực ướt một mảng lớn…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ahihi