Q1-C23: Tiểu Thịt Tươi (1)
Nhạc Hải Sanh có một tính cách không biết có phải là ưu điểm hay không.
Khi đối mặt với những việc lực bất tòng tâm, cô sẽ bày mặt than, không nói chuyện, ánh mắt không tiêu cự, đầu óc trống rỗng, cho tới khi nào thoát khỏi cục diện xấu hổ mới hồi phục tinh thần.
Lúc này cũng như vậy, cô hốt hoảng không biết mình được tắm rửa sạch sẽ, trang điểm chỉnh chu lại thế nào, cho tới khi cùng Lâm Dực lên xe mới khôi phục thần trí, sau đó sa sút ngã ra sau ghế…
Rất dọa người…
Lại nói tiếp, vẫn là đàn ông có kinh nghiệm và thành thục biết khống chế dục vọng của bản thân, tốc chiến tốc thắng, tính toán cẩn thận, đúng năm phút là bắn ra. Nhưng thời gian càng ngắn lại càng khiến cô bị kích thích, kích thích đến mức muốn tè ra quần!
Nhớ tới bộ tây trang của Lâm Dực bị cô làm bẩn là muốn khóc không ra nước mắt!
Mất hết mặt mũi rồi.
Cô liên tục uể oải cho tới tận điểm đến.
“Chị, đến rồi.” Tuy trong nhà Lâm Hải Sinh là một người ngang ngược, nhưng hành vi cử chỉ vẫn cô cùng hợp với thân phận thiếu gia danh môn.
Thân sĩ mở cửa xe cho cô, đỡ cô xuống xe, khoác tay đi vào khách sạn cao cấp.
Đây là đại thọ bảy mươi của đương gia Hoắc thị Hoắc lão tiên sinh, người tham dự không phú cũng quý, gia thế sâu rộng.
Dân thường như Nhạc Hải Sanh không biết dùng từ nào để tả về độ xa hoa này. Tuy nhiên, dù chưa từng tham dự bữa tiệc nào như vậy, cũng biết cái gọi là nhìn nhiều nghe nhiều, an phận không làm gì cả. Vì thế khi Lâm Hải Sinh kéo cô xã giao trong đám người, cô chỉ mỉm cười lắng nghe.
Ai, thì ra tiệc tùng của xã hội thượng lưu cũng không quá thú vị.
Chỉ chốc lát sau, Nhạc Hải Sanh liền phủ định kết luận trước đó của bản thân.
Tào lao, kia không phải là đối tượng cô dự định công lược, tiểu thịt tươi Âu Dương Tranh sao!
Mà bên cạnh anh ta, bạn gái đi cùng không phải là cháu gái của Hoắc lão tiên sinh Hoắc Ân Lam sao!
Hai người này, là quan hệ yêu đương à?
Nếu đúng vậy thì cô cần chọn đối tượng khác rồi. Dù không phải hiện thực, cô cũng không muốn chạm vào người đàn ông đã có chủ.
Bởi vì như vậy sẽ làm tổn thương người khác.
Tâm tình của Nhạc Hải Sanh thoáng sa sút, đứng dậy đi về phía toilet giải quyết nhu cầu sinh lý.
Không hổ là một trong hai khách sạn bậc nhất đại lục, ngay cả toilet cũng làm người ta loá mắt. Nhạc Hải Sanh quyết định an vị trên bồn cầu, chơi trò chơi 20 phút.
Muốn yên tĩnh nên cô chọn nơi tương đối hẻo lánh. Nhưng không ngờ vì quá yên tĩnh, nên dẫn tới một đôi nam nữ gấp gáp đến giải quyết như cầu.
Nhạc Hải Sanh mang vẻ mặt hắc tuyến nghe động tĩnh bên ngoài.
“Tranh…” Người phụ nữ rên rỉ gọi tên người đàn ông, sau đó là một trận soàn soạt cởi quần áo.
Người đàn ông lại không nói gì, chỉ khổ sử thở hổn hển.
Ánh mắt Nhạc Hải Sanh vòng vo mấy vòng, vẫn không nhịn được nhòm qua khe cửa xem cảnh tượng bên ngoài.
“Tranh, đừng nhịn, muốn em đi…” Người phụ nữ đã cởi trần như nhộng, vừa cởi cúc áo của người đàn ông, vừa kiễng chân lên chạm vào bờ môi anh, nhưng bị anh quay đầu tránh đi.
Người đàn ông không biết là uống say hay là như thế nào, tuy còn lý trí nhưng không điều khiển được hành động, để mặc người phụ nữ cởi loạn quần áo của anh ta.
Nhạc Hải Sanh mở to hai mắt.
Người phụ nữ kia… Không là Hoắc Ân Lam sao? Như vậy… người đàn ông kia… Chính là Âu Dương Tranh? Tình huống gì vậy? Nhà gái khẩn cấp như vậy trên bữa tiệc của ông nội sao?
Âu Dương Tranh cau mày, nỗ lực duy trì thanh tỉnh.
Khi anh mới debut, Hoắc Ân Lam đã tự nói là fan cuồng. Có điều hiện tại xem ra, đấy chỉ là cái cớ để tiếp cận anh. Bởi vì anh nói, không muốn chơi quy tắc ngầm.
Bị lừa rồi. Sở dĩ đáp ứng làm bạn trai hôm nay của Hoắc Ân Lam, một mặc là thoả mãn nguyện vọng của fan, mặt khác vì mở rộng nhân mạch… Kết quả, lại bị Hoắc Ân Lam hạ thuốc.
Anh không phải phụ nữ, không cần thiết thủ thân như ngọc, nhưng nội tâm của anh cao ngạo, tuyệt đối không cho phép việc mình bị phụ nữ tính kế, trở thành công cụ lấy lòng đối phương…
Tác dụng của thuốc liên tục dày vò lý trí của anh, côn thịt cứng rắn dựng đứng trong quần lót. Hoắc Ân Lam vuốt ve qua lớp vải dệt, nhãn tình sáng lên: “Mới mười chín tuổi đã phát dục tốt như vậy…”
Nói xong vươn tay muốn nắm căn côn thịt kia — bị Âu Dương Tranh đẩy ra.
Âu Dương Tranh bóp chặt cổ tay Hoắc Ân Lam, liều mạng đẩy cô ta khỏi toilet, khóa trái cửa, mới mệt mỏi lui lại mấy bước, dựa vào vách tường ngã xuống đất.
Hoắc Ân Lam đầu tiên còn mơ màng, sau khi phản ứng lại thì điên cuồng gõ cửa: “Âu Dương Tranh! Anh không muốn làm với tôi thì thôi đi, nhưng tốt xấu gì cũng trả quần áo cho tôi chứ!” Cô ta vẫn đang loã thể đấy!
Vừa rồi đẩy cô ta ra đã tiêu hết thể lực còn xót lại của Âu Dương Tranh, bây giờ đứng cũng không vững, làm gì còn sức ném quần áo ra ngoài. Hoắc Ân Lam chửi bậy một lát, rốt cục vẫn sợ bị bắt gặp nên lo lắng đề phòng trốn đi.
Âu Dương Tranh thở hổn hển, toàn thân cao thấp đều mềm nhũn như sợi mì, chỉ có côn thịt trong đũng quần là cứng như sắt, trướng lên như muốn phát nổ. Chết tiệt, không biết Hoắc Ân Lam dùng thuốc gì, tác dụng quá mạnh…
“Ai?” Khóe mắt thấy có bóng người, Âu Dương Tranh vừa mới lên tiếng, hai mắt đã bị một đôi tay mềm mại che kín.
“Thật xin lỗi…” Người nói chuyện là một giọng nữ nhu hoà, mang theo cảm xúc khẩn trương. Mắt Âu Dương Tranh bị che không nhìn được, cũng không thể chống cự, chỉ có thể cảm nhận đối phương hoảng loạn cởi caravat của mình, sau đó bịt kín hai mắt.
Âu Dương Tranh: “Cô muốn làm gì?”
Làm một nghệ sĩ, mới debut không lâu, nên anh rất đề phòng, hơn nữa còn trong trường hợp cực kì nguy hiểm như bây giờ. Đặc biệt người kia còn đang cố gắng cởi quần lót của anh.
Anh muốn đẩy ra, nhưng ngay cả nâng tay cũng không có sức.
“Thật xin lỗi…”
Vì sao muốn xin lỗi? Cô muốn làm gì anh? Chẳng lẽ muốn chụp ảnh nude?
Bỗng nhiên, hai mắt phía sau caravat mở thật lớn, Âu Dương Tranh kinh hãi vạn phần cảm giác được, quy đầu của côn thịt bị một mảnh trơn ẩm ấm áp chậm rãi nuốt vào…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro