Q1-C24: Tiểu Thịt Tươi (2)
“Ô ô… Quá lớn… Đau quá…”
Âu Dương Tranh bị che hai mắt không thấy cái gì, chỉ có thể mang vẻ mặt hắc tuyến cảm giác đối phương ngồi trên thắt lưng anh, vừa khóc vừa đánh mông, gian nan dùng mật huyệt nuốt côn thịt. Nhưng mật huyệt chật hẹp lại khô ráp, mới ăn một nửa đã đau đớn dừng lại, ngồi trên côn thịt nức nở không thôi.
“Đã đau thì đừng làm! Cô là đồ ngốc à!” Âu Dương Tranh rốt cục chịu không nổi gầm nhẹ ra tiếng. Chưa thấy người nào cưỡng gian ngu như vậy!
Quy đầu xanh tím chống đỡ, mở rộng huyệt khẩu nhỏ hẹp ra, nhưng vì người kia đau đớn mà vách hang co rút nhanh, mạnh mẽ áp chặt, chẳng những cô đau, bản thân Âu Dương Tranh cũng đau không chịu được, không ngừng hít khí lạnh. Mẹ nó, sớm biết thân xử nam sẽ mất trong tay kẻ cưỡng gian ngu ngốc như vậy, anh thà sớm phá thân, dù cho người đàn bà háo sắc còn tốt hơn!
Nhưng sự nổi giận của anh không những không khiến người kia lui bước, còn kích động quyết tâm của cô.
“Không được, nhất định phải làm…” Người phụ nữ kia khịt khịt mũi, sau đó ấn bụng anh, tiếp tục ngồi xuống.
Côn thịt của xử nam cực kỳ mẫn cảm, bị tiểu huyệt nhanh hẹp kia giày vò như muốn đòi mạng, cuối cùng khi người phụ nữ thành công ngồi xuống đến cùng, chẳng những chính cô khóc đau thút tha thút thít, côn thịt trong huyệt cũng bị chà đạp một hồi.
Đồng thời với đau đớn, là khoái cảm khác thường bắt đầu xông lên.
Sau khi người phụ nữ kia nuốt hết côn thịt, đã đau không dám động. Âu Dương Tranh thì không thể động đậy, chỉ có thể căng cứng thắt lưng, cắn môi dưới ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cùng người phụ nữ trên người giằng co hồi lâu, rốt cục cả hai cũng thích ứng được với đối phương. Trong huyệt đạo dần tiết ra niêm dịch trơn trụi, huyệt thịt cũng không khoá chặt côn thịt nữa. Người phụ nữ ngừng nức nở, bắt đầu đỡ thắt lưng anh, dè dặt cẩn trọng chuyển động.
Âu Dương Tranh gắt gao mím môi, sợ há miệng là phun ra lời thô tục. Mẹ nó, quá sung sướng — thỉnh thoảng không nhịn được tự thủ dâm cũng không đạt được khoái cảm mãnh liệt như vậy, mật huyệt lên xuống hơn mười cái, khoái cảm đã vọt tới cao trào. Anh cắn răng, cố nhịn không bắn ra — nếu bị kẻ cưỡng gian kia thấy cô vừa nuốt vào anh đã bắn, thì quá mất mặt!
Để ngăn chặn dục vọng bắn tinh, Âu Dương Tranh bắt đầu miên man suy nghĩ để phân tán lực chú ý của bản thân.
Cô gái này có phải vừa béo vừa xấu không, nên mới che mắt anh? Nhưng giọng nói rất dễ nghe, bây giờ còn đang nhỏ giọng rên rỉ, hẳn là bộ dáng nũng nịu yếu ớt. Sức nặng không lớn, dáng người xem như yểu điệu?
Lúc đi vào đau thành như vậy, cô có phải xử nữ không? Nhưng xử nữ sẽ không đi cưỡng gian người đàn ông khác chứ?
Hay là fan cuồng của anh? Điên cuồng sùng bái nên mới nhân cơ hội ra tay? Cái này có khả năng!
Đợi chút, hình như quy đầu đụng phải cái gì đó — Âu Dương Tranh thẳng thắt lưng theo bản năng, hành động này khiến quy đầu đâm thẳng tắp vào khối thịt mềm, người phụ nữ trên người bỗng kinh hô một tiếng, run run ngã về phía trước, dựa cả người vào ngực anh, hai luồng nhuyễn vú non mềm áp lên cơ ngực rắn chắc do được tập luyện thường xuyên, mà dũng đạo đã trơn ẩm lầy lội kia cũng đột nhiên run rẩy, hốt hoảng lôi cuốn côn thịt, quy đầu tức thì bị hàng nghìn cái miệng nhỏ sâu trong hoa kính hợp lại hút mạnh. Xử nam mẫn cảm bị một kích như vậy, không khắc chế được nữa, căng mông, phun ra một cỗ tinh dịch nồng đậm —
Âu Dương Tranh mờ mịt trừng mắt nhìn caravat màu đen trước mắt, bắt đầu tính xem mình giữ được bao lâu…
Nghĩ thế nào cũng không quá ba phút!! — Không, so với cái này, đáng sợ hơn là, anh vừa mới với kẻ cưỡng gian mạc danh kỳ diệu này — bắn vào trong?!
Nhạc Hải Sanh dựa trước ngực người đàn ông thở dốc một lát, sau đó lập tức đứng vững, lấy khăn giấy lau sạch sẽ tinh dịch trắng đục ở hạ thân, kéo quần lót chữ T ở mắt cá chân lên, chỉnh lại làn váy của bộ lễ phục màu vàng, rồi nhìn gương vuốt tóc. Hôm nay quá hỗn loạn, vốn hạ thân vẫn còn sưng đỏ, nhưng khó lắm mới có cơ hội tốt, đương nhiên cô phải xuống tay nhanh chóng, bất chấp tình huống hiện tại của cơ thể.
“Cũng may anh ta suất sớm, không tính là khó khăn…” Nhạc Hải Sanh an ủi bản thân một chút, ngẩng đầu nhìn lại hình tượng của bản thân rồi chuẩn bị rời đi, kết quả —
Người vốn nên xụi lơ trên mặt đất – Âu Dương Tranh đã lung lay thoáng động đứng lên, kéo caravat che mắt xuống, cặp mắt vẫn được fan gọi là “đôi mắt chứa cả ngân hà”, nhìn chằm chằm ảnh ngược của cô.
“A!” Nhạc Hải Sanh hét lên một tiếng, xoay người muốn đi, chưa được nửa bước đã bị Âu Dương Tranh nhào tới áp lên bồn rửa tay.
“CMN, cô nói ai suất sớm?!”
Nhạc Hải Sanh cứng họng nói không ra lời.
Họa vô đơn chí là, đang lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc.
“Chị? Chị có bên trong không?” Ngoài cửa truyền vào giọng nói trong sáng của một thiếu niên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro