Q1-C6: Quản Gia (1)
Cô gái ngồi trên giường dùng chăn che lấy cơ thể loã lồ, trên người đầy những vết tím hồng, đệm giường hỗn độn, còn có mùi hương dâm mỹ thoang thoảng, nhìn vào liền biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.
Mặc dù biết đây là quan hệ chị em không cùng huyết thống, Lâm Dực ngay cả lông mi cũng không hề động đậy, mặt lạnh như tiền, hắn bình tĩnh đi đến bên giường, vươn tay kéo tấm chăn đang quấn trên người Nhạc Hải Sanh xuống.
Nhạc Hải Sanh theo bản năng lấy hai tay che cảnh xuân trước ngực mình, lại quên mất phải che đậy hạ thân trần trụi. Lâm Dực nhìn thoáng qua tiểu huyệt bị chọc đến thê thảm bên trong, nhíu mày cúi người bế cô gái lên.
"A!" Cơ thể đột nhiên thấy nhẹ bẫng, Nhạc Hải Sanh kinh hô thành tiếng, hai tay lập tức vòng quay cổ Lâm Dực đề phòng mình té xuống.
Lâm Dực ôm cô đi vào phòng tắm, Nhạc Hải Sanh muốn giãy xuống nhưng lo Lâm Dực cũng là một trong những nam nhân vật có trong truyện, cuối cùng đè lại ý nghĩ của mình, nghi hoặc nhìn anh ta ôm cô ngồi trên bồn cầu.
"Sau khi làm tình, dịch tiết có thể ảnh hưởng đến hệ thống tiết niệu, tiểu thư phải chú ý bảo vệ cơ thể mình. " Hắn nói một câu rồi xoay người xả nước vào bồn tắm, thử độ ấm, sau đó mới tiếp tục nói.
"Cơ thể phụ nữ phải được chăm sóc cẩn thận, tiểu thư nên nhớ kĩ, sau khi làm tình nhất định phải vệ sinh cả người, rửa sạch tinh dịch, như thế mới khỏe mạnh."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Hải Sanh đỏ bừng như phát sốt, sao anh ta có thể nói loại chuyện xấu hổ này một cách bình tĩnh như vậy? Lại còn nói cứ như mình là bác sĩ phụ khoa không bằng?
Quản gia trong danh môn quý tộc ngay cả chuyện này cũng phải quản ư? Xin thứ lỗi cho một thường dân như cô, chuyện này quả thực rất hiếm có.
Cô không biết rằng phạm trù phục vụ của quản gia Lâm Dực lại là chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.
Lâm Dực ra hiệu với Nhạc Hải Sanh, rồi xoay người rời khỏi phòng tắm, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng.
Anh mở cửa sổ để làm nhạt bớt mùi vị hoan ái, đổi một cái ga giường mới tinh thay cho cái cũ đã dính đầy tinh dịch và mật nước, nhặt những vật lây dính trên mặt đất vứt vào sọt rác.
Anh ta là người trông nom cho cả nhà họ Lâm, trên dưới Lâm gia chuyện gì cũng không qua nổi ánh mắt anh. Bắt đầu từ lúc thiếu gia mộng tinh lần đầu, ánh mắt thiếu gia nhìn tiểu thư đã bắt đầu thay đổi. Từ tình cảm em trai với chị gái lại biến thành đàn ông mê luyến phụ nữ, mỗi lần thiếu gia thủ dâm đều tưởng tượng mình đang làm với tiểu thư.
Nhịn đủ bốn năm, sau khi tiểu thư tổ chức lễ đính hôn với Hạ thiếu gia xong, thiếu gia cũng không thể kìm chế được dục vọng của mình nữa.
Tối hôm qua thiếu gia đã dặn anh ta chuẩn bị một chai rượu vang đỏ, anh ta cũng biết thiếu gia đang muốn xuống tay với tiểu thư. Tửu lượng của tiểu thư rất kém, một ly đã bất tỉnh nhân sự.
Lâm Dực không hề để ý, làm quản gia của nhà họ Lâm, chức trách của anh là quản lý người hầu, dọn dẹp nhà cửa, phục vụ chủ nhân. Thiếu gia là con trai duy nhất của lão gia, tương lai là người kế thừa Lâm gia, Lâm Hải Sinh đương nhiên là đối tượng anh phải trung thành, đối với Nhạc Hải Sanh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, huống hồ cô cũng không phải huyết mạch của nhà họ Lâm.
Quả nhiên, cả đêm thiếu gia không rời khỏi phòng của tiểu thư, có lẽ kế hoạch đã thành công. Sau đó anh chủ động đi vào sửa sang phòng ốc, dọn dẹp mọi thứ, bình thường đều là công việc của người hầu, quản gia như anh ta chỉ việc phân công an bài mọi chuyện là đủ. Nhưng dù sao trên danh nghĩa, thiếu gia và tiểu thư vẫn là chị em, lúc này không thể sai người hầu dọn dẹp, đích thân ra tay vẫn hơn, tránh cho lời ra tiếng vào không cần thiết.
Sau khi sửa sang thật tốt căn phòng, anh lại bước vào phòng tắm, thấy Nhạc Hải Sanh vẫn ngồi trên bồn cầu ngẩn người như cũ.
Suy nghĩ một lát, anh mở miệng hỏi: " Tiểu thư không biết cách rửa sạch sao? Xin lỗi, tôi quên mất cô là lần đầu tiên, không biết cũng là chuyện bình thường. Tôi làm thay cô một lần, về sau cô có thể học theo để tự xử lý." Nói xong anh cởi tây trang, tuỳ ý đặt trên bồn rửa, sau đó vén cổ tay, dùng nước rửa tay rửa sạch hai tay, sau đó mới tới chỗ Nhạc Hải Sanh.
Khi cởi áo khoác ra, sơ mi mỏng manh không thể che được cơ thể cường tráng. Khuôn mặt Nhạc Hải Sanh đỏ bừng, nhìn anh ta ôm lấy mình. Cô ngồi đưa lưng về phía bộ ngực của anh, kiểu ngồi rất giống trẻ con muốn đi tè.
Lâm Dực vẫn duy trì tư thế đó ôm cô, một tay luồn xuống mông cô để giảm trọng lực, tay kia tách hai chân cô sang hai bên, đẩy hai mảnh cánh hoa non mềm ra, ngón tay thon dài tiến vào mật huyệt.
"Ưm.." Nhạc Hải Sanh run lên, hai tay che mặt không dám nhìn, chỉ có thể cảm nhận ngón tay của anh ta đang càn quét bên trong dũng đạo của mình. Trải qua một hồi mây mưa trước đó, hoa huyệt dường như vẫn chưa thỏa mãn, thịt mềm bên trong siết chặt ngón tay Lâm Dực.
"Tiểu thư, thả lỏng một chút, tôi muốn móc tinh dịch ra." Nhìn chăm chú vào cửa huyệt phấn hồng đang cắn nuốt ngón tay mình, mặt Lâm Dực vẫn không đổi sắc, biểu cảm bình tĩnh dị thường. Biểu tình này khiến trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc: Chuyện này rất bình thường sao? Chẳng lẽ quản gia nhà giàu ngay cả việc xấu hổ này cũng phải phục vụ ư?
Mặc dù vậy, dường như thân thể cô rất quyến luyến ngón tay anh, không muốn buông tha.
Lâm Dực thử đem ngón tay chọc vào sâu hơn mới phát hiện mị thịt như giác hút, càng đâm càng hút. Lúc này anh mới buông tha ý định đào khoét, rút ngón tay ra, đổi lại ấn mạnh vào hoa hạch đã sung huyết giữa hai chân cô, tinh tế nghiền nát.
"A!" Nhạc Hải Sanh chấn động cả người, vội vươn tay ngăn động tác của anh ta. Rất kì lạ, một điểm bên trong cô được nhấn vào như vừa mở ra một cái chốt thần bí, cô lập tức mất sức, vô lực tựa vào lồng ngực rộng lớn của Lâm Dực.
Mà bàn tay hư mềm của cô vốn không thể ngăn được động tác kiên định của Lâm Dực, anh ta vẫn chậm rãi vuốt ve qua lại ngoài âm hạch của cô, tinh tế dày vò. Nhạc Hải Sanh hoàn toàn xụi lơ, hai chân mẫn cảm cảm thụ khoái lạc do Lâm Dực mang đến. Nhạc Hải Sanh sao có thể chịu được loại khoái cảm chồng chất này, hoa tâm không ngừng trào ra hoa dịch trong suốt, thấm ướt ngón tay hắn.
Ngón tay của Lâm Dực khi làm chuyện này cực kì linh hoạt, nhanh chóng làm cô loạn đến mức da đầu cũng run lên. Khoái cảm cứ như thủy triều dồn dập lao đến, Nhạc Hải Sanh bất giác căng thẳng thân thể, hai tay cuộn chặt, cả người ngã về sau cảm nhận loại vui thích chết người này.
Nhưng khoái cảm không hề mất đi mà theo động tác Lâm Dực càng ngày càng tăng thêm, khiến sung sướng lan ra cả tứ chi bách hài của cô. Phòng tuyến và ý chí cuối cùng cũng bị ăn mòn, Nhạc Hải Sanh không chịu nổi nữa, nắm chặt tay Lâm Dực hét lên thành tiếng.
"A... Ừm... Ừm... Đừng... Không chịu nổi... Ô...ô..." Dưới sự trêu chọc của ngón tay linh hoạt, Nhạc Hải Sanh chỉ còn biết rên rỉ. Đột nhiên cô liều mạng vặn vẹo cơ thể, sợ hãi hét lên.
"Không được... Mau dừng lại... Tôi muốn đi tiểu..." Mà Lâm Dực mắt điếc tai ngơ tiếp tục chà đạp âm hạch thay cho câu trả lời.
Cơn đau trong phút chốc bị khoái cảm đánh thẳng tới ót, trong mật huyệt, vách tường kịch liệt co rút, Nhạc Hải Sanh thét một tiếng chói tai, cánh hoa phấn nộn run rẩy phun ra một cỗ âm dịch trong suốt, chảy xuống sàn phòng tắm.
"...Đây là...đi tiểu sao?" Nhạc Hải Sanh không còn nửa phần khí lực, chỉ có thể yếu ớt tựa vào lồng ngực Lâm Dực. Cô kinh ngạc nhìn bãi nước đọng trên nền đá, bất giác mở to hai mắt. Là một người đã trưởng thành, vậy mà cô lại... đi tiểu?
Phía sau truyền đến âm thanh bình tĩnh: "Không, là triều phun. Tiểu thư vừa làm chuyện nam nữ, tuy thiếu gia từng xem rất nhiều sách và phim, nhưng kinh nghiệm thực chiến và kĩ xảo còn chưa được tốt lắm. Tối hôm qua làm cho tiểu thư chịu khổ rồi."
Nhạc Hải Sanh "..."
Không, thiếu gia nhà anh kĩ xảo thật sự vô cùng tốt.
"Về sau thiếu gia sẽ dần dần tiến bộ, tiểu thư không cần lo lắng." Lâm Dực nói xong đem Nhạc Hải Sanh quay người lại. Mà lúc này cô đã lâm vào trạng thái vô lực sau khi cao trào đi qua.
Quan sát triều phun ban nãy đã mang ra một phần tinh dịch bên trong Lâm Hải Sanh. Lâm Dực nhìn chăm chú, tiếp tục đem ngón tay sát nhập mật huyệt của cô lần nữa. Trong mật huyệt, chất lỏng tràn lan, bốn vách tường vì kịch liệt co rút lúc trước mà trở nên mềm nhũn, chỉ có thể nhu nhược bao bọc lấy ngón tay, không hề giống lúc trước hút vào thật chặt khiến anh khó khăn hoạt động. Lâm Dực thuận lợi đem tinh dịch còn sót lại bên trong đào ra. Sau đó mở vòi hoa sen tắm rửa qua cho cô một lần mới ôm cô vào bồn tắm lớn.
Toàn bộ quá trình thực hiện, Nhạc Hải Sanh mềm nhũn mặc anh ta làm, trong đầu là sự khiếp sợ - Sao lại thế này? Là do kiến thức của cô quá ít ỏi hay là do con gái bình dân không thể hiểu nổi nhà giàu? Mặc dù làm chuyện dâm mỹ như vậy nhưng Lâm Dực vẫn như cũ, một bộ dáng không gợn sóng, "thiên chân vô tà". Chẳng lẽ quản gia của các gia tộc chính là phục vụ bao gồm cả chuyện này sao???
Ai, ai đó làm ơn tới cứu cô đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro