Q1-C7: Quản Gia (2)
Trong lúc Nhạc Hải Sanh cảm thấy thẹn thùng, Lâm Dực vẫn cứ ung dung bình thản tiếp tục công việc của mình. Sau khi đem cô bỏ vào bồn tắm, anh ta liền xoay người chuẩn bị lấy áo khoác của mình mặc vào, Nhạc Hải Sanh cố lấy dũng khí, lôi kéo góc áo anh.
Mặt cô lúc này đã đỏ như sắp chảy máu, âm thanh cũng trở nên khiếp nhược.
"Xin anh... Cho tôi... cái kia... được không?"
Sống hơn hai mươi tư năm trời, đây là lần đầu tiên Nhạc Hải Sanh cầu hoan với một người đàn ông, lúc này cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh ta. Cô cúi đầu, nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình đang níu chặt tây trang được dệt bằng loại vải xa hoa.
Làm sao bây giờ? Có khi nào anh ta sẽ nghĩ cô là một người phụ nữ dâm đãng rồi quyết đoán cự tuyệt không? Có phải cô muốn đàn ông đến điên rồi không? Có phải nên dụng tâm kín đáo một chút? Nếu bị chửi không biết liêm sỉ thì cô nên làm gì?
A a a a tuy cô rất muốn bày ra bộ dáng phong tình vạn chủng để dụ dỗ đàn ông nhưng cô thật sự hết cách nha.
Cô không nhìn thấy Lâm Dực đang nhướn mày, vẫn im lặng cúi đầu khẩn trương chờ kết quả.
"Có lẽ thiếu gia còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, là xử nam nên không thể thỏa mãn tiểu thư ư?" Lâm Dực suy nghĩ, sau đó nói: "Tôi nguyện vì tiểu thư phục vụ hết mình."
Giống như búp bê vải mặc Lâm Dực ôm đến trên giường, Nhạc Hải Sanh khẩn trương muốn chết, hai khuỷu tay chống lên giường định đứng dậy. Mà Lâm Dực khụy đầu gối xuống, nửa quỳ nửa ngồi trên giường chồm người về phía cô. Theo động tác nghiêng về phía trước của anh, cơ thể Nhạc Hải Sanh không ngừng ngửa ra sau, cuối cùng không chịu được mà ngã xuống mặt giường, đôi mắt đẹp mở lớn nhìn gương mặt Lâm Dực không ngừng phóng đại. Khi môi anh dán lên môi cô mới run rẩy nhắm mắt lại.
Lúc rời khỏi bồn tắm cô cũng chưa mặc quần áo, giờ phút này không mảnh vải bị Lâm Dực đè dưới người. Da thịt mềm mại không khỏi ma sát với vải dệt thô ráp làm cô run rẩy không thôi, trong đầu nổi lên một ý định.
Muốn cởi quần áo của anh, muốn da thịt không còn bất cứ cản trở nào chặt chẽ dán vào nhau. Muốn...
Nụ hôn dịu dàng rơi xuống mắt cô, trên môi, xuống đến cổ, xương quai xanh, thậm chí là viên ngọc trước ngực, lại xuống chút nữa, xẹt qua cái rốn đáng yêu, đến khu vực cỏ thơm thần bí.
Môi của anh như có ma lực, nơi nào đi qua đều châm lên lửa nóng. Khoái cảm lan tràn đến toàn thân, mỗi tế bào như được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Nhưng Nhạc Hải Sanh có chút bất mãn, cô muốn bị hung hăng xâm phạm chứ không phải ôn nhu đối đãi như tế này.
Ngón tay của Lâm Dực đẩy hai mảnh cánh hoa non mềm ra, Nhạc Hải Sanh không kìm được run run. Cảm nhận được có thứ gì đó ướt át dán lên, cô kinh ngạc, thở gấp ra tiếng, thiếu chút nữa đã bật lên.
Này... sao lại ở nơi đó?!
Cái đầu màu đen chôn giữa hai chân cô, bờ mông tuyết trắng bị hai tay anh nâng lên. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng kích thích cánh hoa, răng nanh khẽ nghiền ép hoa hạch sung huyết. Cơ thể của Nhạc Hải Sanh căng lên như cây cung, theo kích thích của Lâm Dực ngày một căng hơn, chờ khi đầu lưỡi anh chui vào trong mật huyệt, dây cung đồng loạt - đứt.
Nhạc Hải Sanh thất thần nằm trên giường, đồi núi trước ngực phập phồng lên xuống. Đôi mắt cô long lanh ửng đỏ, nửa khép nửa mở nhìn Lâm Dực.
Cảnh đẹp hiện ra rành rành trước mắt mà Lâm Dực lại đứng lên, gạt chất lỏng trong suốt trên mặt đi, sửa sang lại quần áo sau đó gật đầu với cô rồi xoay người đi ra ngoài.
Tại sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy! Như vậy chẳng khác nào cô lãng phí thể diện của mình cầu hoan một cách vô ích ư?
Nhạc Hải Sanh bất chấp cơ thể mềm mại vô lực sau cao trào, nhào tới ôm lấy Lâm Dực từ phía sau.
Cô dùng giọng nói như ruồi muỗi ghé vào lỗ tai anh nói: " Không phải như vậy... Tôi muốn không phải như vậy." Bàn tay mềm mại lặng lẽ vòng qua thắt lưng anh, cách lớp quần tây cầm lấy côn thịt.
"Phải là cái này... Tôi muốn anh, Lâm Dực."
Phát hiện ra thân thể anh không hề lạnh nhạt như biểu hiện, Nhạc Hải Sanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thực sự sợ Lâm Dực không có chút nào dục vọng với cô. Nhân lúc anh đang đứng bất động tại chỗ, hai tay cô bắt lấy dây lưng bên hông, lại không hề biết cách tháo gỡ, phí công vô ích.
Ngay cả dây lưng cũng không thể cởi, cô gấp muốn khóc, kĩ năng cơ bản cũng không có, cô lấy cái gì đòi lên giường với đàn ông? Cái đồ vật kia chọn người như thế nào vậy? Vì sao không tìm một người kinh nghiệm đầy mình, lại cố tình chọn cô, một cô gái bình thường?
Lâm Dực thở dài, xoay người lại thấy Nhạc Hải Sanh trưng ra bộ mặt đáng thương, lã chã chực khóc. Anh khẽ rũ mắt, gạt tay cô ra, đặt cô ngồi xuống giường.
Bị cự tuyệt rồi sao? Nhạc Hải Sanh nghi hoặc mở to hai mắt.
Lâm Dực không nói lời nào, cởi từng món đồ trên người.
Áo khoác, áo may ô, quần dài... lần lượt bị cởi xuống, cơ thể loã lồ hiện ra. Trên cơ ngực rắn chắc là nụ hoa nâu nhạt, cơ bụng sáu múi, khi quần dài được kéo xuống, côn thịt thô to lộ rõ trong không khí. Mặc dù vẫn còn cách một tầng vải dệt vẫn nhìn ra được kích thước khổng lồ của nó, thậm chí quy đầu bóng loáng còn trượt ra ngoài, chảy ra chất lỏng trong suốt.
Người đàn ông cao lớn đứng cách người phụ nữ yếu ớt không quá nửa bước.
Nhạc Hải Sanh khẩn trương chờ đợi, Lâm Dực vẫn không tiếp tục cởi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Qua một phút đồng hồ cô mới hậu tri hậu giác hiểu ý đồ của anh ta. Cô cắn cắn môi dưới, vươn hai tay kéo quần lót của anh xuống. Côn thịt cứng rắn từ trong quần lót bật ra, đánh vào cơ bụng rắn chắc.
Nhạc Hải Sanh giương mắt nhìn Lâm Dực, trong lòng không ngừng nhắc nhở, đây chỉ là giấc mơ, không liên quan gì đến cô cả. Sau đó cô do dự cúi đầu, đem côn thịt đến bên môi mình.
Côn thịt của người trưởng thành không giống côn thịt của thiếu niên, chẳng những kích thước to lớn hơn mà hình dáng cũng rất dữ tợn. Gân xanh nổi lên xung quanh côn thịt, hình dạng tráng kiện làm người khác không tránh khỏi sợ hãi, khác xa bề ngoài nhã nhặn của anh.
Côn thịt toả ra sức nóng và một chút mùi tanh, Nhạc Hải Sanh khẽ nhíu mày, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.
Hương vị cũng không quá tanh, cô nghĩ. Đang chuẩn bị cúi xuống nuốt trọn đầu nấm thì cơ thể cô đột nhiên bị kéo lên.
Đột nhiên mất thăng bằng, Nhạc Hải Sanh theo phản xạ dùng hai tay hai chân ôm lấy Lâm Dực. Một bàn tay hắn để ngang mông đỡ cô, bàn tay khác đè cái gáy, hai người triền miên hôn nhau.
Khoang miệng bị liếm láp không ngừng, đầu lưỡi quấn quýt chơi đùa, giữa hai chân cô vốn đã ướt át nay lại cỏ dại lan tràn. Côn thịt của anh chống đỡ dưới mông cô, bị mật dịch chảy ra từ bên trong mật huyệt lây dính làm cho sáng bóng hồng nhuận.
Lúc trước anh đã dùng tay và miệng chơi Nhạc Hải Sanh đến dục tiên dục tử, tuy anh còn muốn làm cho cô sung sướng thêm chút nữa, nhưng cô đã sợ kĩ xảo cao siêu của anh, trực tiếp ôm Lâm Dực ngã về phía sau.
"Ngô." Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Nhạc Hải Sanh là đau, Lâm Dực là thích. Trong quá trình ngã xuống, nhờ vào thủy dịch trơn ướt, côn thịt đụng vào mật huyệt, toàn bộ quy đầu thuận thế khảm sâu vào bên trong. Tuy lúc trước đã được ngón tay nới lỏng nhưng mật huyệt đột nhiên bị ép chứa một căn côn thịt thô to cũng quá sức chịu đựng, vành mắt cô nhất thời đỏ lên.
Lâm Dực trấn an hôn lên môi đỏ mọng của cô, từ từ di chuyển thắt lưng, côn thịt bắt đầu ở miệng hoa huyệt nhợt nhạt ra vào, mỗi lần đều đi vào một cái đầu rồi rút ra. Chậm rãi, Nhạc Hải Sanh dần thả lỏng cơ thể, đón ý hùa theo động tác của anh, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ. Cô giãy dụa eo, đem đóa hoa giữa hai chân đưa về phía trước, khát cầu anh chiếm lấy thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro