1.
Chiều hôm nay, cũng như mọi ngày khác, tại khối 11 của một trường cấp ba nọ, có một cậu học sinh mắt nhắm mắt mở, chép từng con chữ — hay cái gì đấy mà cậu cũng chả rõ nữa — trên bảng vào cuốn vở tàn tạ của mình.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ có mấy bài demo dở dang mà tối hôm qua cậu cất công viết tới tận khuya. Để rồi giờ đây, mắt cậu có lấy xà beng mà khậy cũng chẳng mở lên nổi.
"Lê Hồ Phước Thịnh!!!"
"Hơ?"
Đang mơ màng thì từ đâu — thật ra là ngay trước mặt cậu chứ đâu — một gương mặt già cỗi, nhăn nhúm như mấy trái táo tàu của cô dạy Toán đã lù lù xuất hiện. Kèm theo đó là một tràng dài những câu la mắng mà chắc chắn ai làm học sinh cũng phải nghe qua ít nhất một lần trong đời:
"Cậu có nghe tôi nói gì không hả, Thịnh? Đây là lần thứ mấy trong tuần tôi thấy cậu lơ mơ trong giờ của tôi rồi hả? Còn lần sau nữa thì điểm cuối kỳ của cậu không ai cứu nổi đâu!"
Vừa nói, đôi tay ấy liền lật qua lật lại "cuốn vở Toán" của cậu.
Nói là vở Toán chứ bên trong chứa đủ thứ: mấy thì trong tiếng Anh, vài bài văn viết dở dang không đầu không đuôi, và tất nhiên — cả những dòng lyric mà cậu vô tình nghĩ ra khi phải chống chọi lại cơn buồn ngủ do chính mình gây ra.
Biết sao được, lyric và giai điệu lúc nào cũng thú vị hơn mấy thứ hình học không gian hay cấp số cộng, cấp số nhân mà.
"Cố lên, Mickey Lê! Năm phút nữa là mày thoát rồi mà. Cố lên, cố lên, cố lên!"
Hai mắt cậu nhắm chặt, đầu thì vừa cổ vũ bản thân, vừa phải tìm cách để cô không gọi cho mẹ. Nếu không, mấy demo cùng với chủ của chúng có khi phải ra ngoài đường ngủ luôn mất. Thịnh không muốn như thế xíu nào cả, nên thôi — đành phải cố thêm vài phút nữa mới được.
Đang cam chịu thì tiếng chuông hết giờ vang lên. Bình thường Thịnh vốn đã yêu thanh âm này lắm rồi, giờ đây trong tình thế này cậu lại càng yêu hơn.
Vừa mới đặt chân ra khỏi lớp được mấy giây, một chai nước từ đâu bay tới.
Nhưng mà... mấy bạn nghĩ Thịnh Lê là ai? Đúng rồi — là thành viên của CLB thể thao của trường, lại còn trong ban bóng rổ nữa chứ! Mấy chai nước này làm sao mà làm khó được cậu ta.
"Má!!! Nam Sơn! Mày đưa đồ cho tao bình thường thì mày chết à?!"
Càng tức, gương mặt cậu càng phụng phịu hơn, trông cứ như mấy em bé bị mắng oan. Yêu thế thôi, chứ từ ngữ mà cậu chuột nhà ta thốt ra thì toàn "cành vàng lá ngọc" không à.
"Nào nào, bình tĩnh đi Mickey Lê! Giỡn xíu mà căng zậy barr~"
Vừa nói, Nam Sơn cầm luôn chai nước lên tu mấy ngụm như thể cậu ta vừa chạy bộ mười vòng sân ra vậy. (Mà có khi thật.)
"Ba cha nội mày nè! Nay tao không đi tập đâu nha, mày khỏi chừa chỗ cho tao!"
"Đù! Bình thường có bao giờ cúp đâu, sao nay lạ zậy tar?"
Nói tới đây, Sơn chẳng thấy Thịnh đáp lại gì. Thằng nhỏ im ỉm đến đáng sợ. Chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy Thịnh im lặng được lâu đến thế, chứ bình thường Mickey Lê chỉ có ồn, và ồn bình phương thôi chứ làm gì có chuyện im re thế này.
"Hổng lẽ mình ném chai nước vô đầu nó rồi nha," Sơn thầm nghĩ.
"Thịnh ơi, mày..." Sơn gọi.
"Huhuhuhuhuhu mày ơi, mày cứu tao với!!!"
Vừa nói, Thịnh vừa ôm lấy eo thằng bạn mà rú lên, làm cả trường quay sang nhìn. Hai thằng con trai ôm nhau: một đứa thì bù lu bù loa, một đứa thì cố né ra, kết quả là cả hai ngã xoài xuống đất.
Phải nói là hỗn loạn kinh khủng khiếp. Chỉ đến khi Sơn lấy tay bịt miệng nó lại thì cả hai mới bớt ồn hơn một chút.
"Mày lên cơn hả Thịnh?! Tao hổng có lét nha!"
"Lét má mày á! Mẹ tao biết điểm kiểm tra Toán của tao rồi!!!"
Thịnh càng nói càng ồn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhìn như mấy con mèo hoang mà nó hay lén đem cơm cho ăn sau cổng trường vậy.
"Nhưng sao mẹ mày biết? Mày nói mày xử lý rồi mà?!"
"Hức... thì rồi... hức... nhưng bà cô chụp bản điểm mà mày... mẹ tao hức... đang sôi máu ở nhà kia..."
"Hay mày đi trốn cùng tao đi!"
Nói rồi, Thịnh dương đôi mắt đen láy, long lanh của mình nhìn thẳng vào mặt Sơn.
Tiếc là... Sơn hổng có lét. Sơn hổng thấy "cuti" miếng nào hết.
"Thôi đi cha, về sớm chịu tội đi. Thành khẩn có khi còn tha. Tao không muốn nghe chửi chung đâu, cu!"
"Bộn như làn!"
"Mẹ mày, con chó bếu!!!"
_________________________________________________________________________________________________
Lần đầu viết fic về jaysonlei nên còn hơi non mong mấy mom xem và nhận xét nhor😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro