Buổi tối hôm ấy, sau ngày đầu tiên Jinu đi học mẫu giáo, cả nhà chìm trong bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết. Bé con ngồi gọn trong lòng Wonwoo, miệng ríu rít kể về những điều thú vị ở trường. Đôi mắt tròn xoe sáng rực, giọng nói non nớt đầy hào hứng:
"Ba Wonwoo ơi, hôm nay cô giáo dạy con hát nè! Con còn chơi với bạn Hana nữa. Bạn Hana có bím tóc đẹp lắm!"
Wonwoo khẽ cười, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé. "Vậy à? Bạn Hana chắc là rất dễ thương. Vậy con hát cho ba nghe thử được không?"
Jinu lập tức gật đầu, ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu ê a hát một bài ngắn mà bé học ở trường. Giọng hát còn ngọng nghịu nhưng tràn đầy năng lượng, khiến Wonwoo không nhịn được mà bật cười, không ngừng khen ngợi:
"Con của ba giỏi quá, hát hay thế này ai cũng thích cho xem."
Trong khi đó, Mingyu ngồi ở sofa đối diện, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút... không vui. Cậu đã kiên nhẫn chờ Jinu chạy đến kể chuyện cho mình, vậy mà từ lúc về đến nhà, bé con chỉ quấn lấy Wonwoo, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Mingyu lên tiếng: "Ba Wonwoo, anh định giữ con cả buổi tối luôn à?"
Wonwoo ngước lên, thoáng ngạc nhiên. "Em nói gì vậy? Jinu vừa mới kể chuyện mà."
"Còn ba thì sao? Con đâu thèm kể gì cho ba nghe đâu!" Mingyu nheo mắt, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng điệu lại pha chút nũng nịu.
Jinu nghe vậy, liền quay sang nhìn Mingyu, chớp chớp mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ bật cười tinh nghịch. "Ba Mingyu cũng muốn nghe hả?"
"Đương nhiên rồi!" Mingyu lập tức gật đầu, giả vờ giận dỗi.
Bé con chớp mắt thêm vài cái, rồi đột ngột trườn khỏi đùi Wonwoo, chạy đến chỗ Mingyu. Bé trèo lên đùi cậu, hai tay nhỏ vòng qua cổ ba, rúc vào lòng đầy ngọt ngào:
"Ba Mingyu, con kể nha!"
Mingyu chẳng giấu nổi nụ cười, lập tức ôm bé chặt vào lòng. "Đúng rồi, kể cho ba nghe đi. Hôm nay con làm gì ở trường nào?"
Jinu lại bắt đầu kể chuyện, vẫn giọng điệu phấn khích y hệt khi nói với Wonwoo. Nhưng lần này, bé còn chêm thêm những chi tiết nhỏ mà lúc nãy chưa nhắc tới, khiến Mingyu cười không ngớt.
Wonwoo ngồi bên cạnh, nhìn hai ba con mà khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên. Cảnh tượng cả hai quấn quýt bên nhau như vậy khiến lòng anh tràn ngập hạnh phúc.
Đến khi Jinu ngủ thiếp đi trên ngực Mingyu, hơi thở nhỏ xíu đều đều phả nhẹ vào áo ba, Wonwoo lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Anh vuốt nhẹ tóc bé con, giọng khẽ khàng:
"Thỏa mãn chưa? Jinu vẫn yêu em nhất mà."
Mingyu bật cười, cúi xuống hôn lên trán bé, rồi quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt lấp lánh dịu dàng. "Không chỉ Jinu, mà cả hai người đều là tất cả của em."
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn gia đình nhỏ của họ—tràn đầy yêu thương và bình yên.
---
Do hơi ngắn nên nay tui up 2 chương luôn 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro