18. kỷ niệm ngày cưới và món quà bất ngờ
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Wonwoo và Mingyu. Căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi gia đình ba người đang sống, được Mingyu lặng lẽ trang trí từ lúc đi làm về. Không phải bóng bay hay ruy băng cầu kỳ, mà là những bó hoa tươi được đặt ở từng góc nhỏ của căn nhà, cùng một bàn ăn được dọn sẵn với ánh nến lung linh.
Wonwoo vừa đón bé con từ trường mẫu giáo về thì đã thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ phòng khách. Jinu lập tức reo lên: "Ba Mingyu về sớm rồi kìa!"
Cửa vừa mở, Mingyu bước ra từ nhà bếp, trên người đeo tạp dề, tay cầm một khay bánh quy còn nóng hổi. "Chào mừng hai ba con về nhà!"
Wonwoo nhíu mày, nhìn quanh nhà, rồi ánh mắt dừng lại trên bàn ăn với hai chiếc đĩa lớn và một chiếc đĩa nhỏ hơn. "Hôm nay có gì đặc biệt sao?"
Mingyu giả vờ thất vọng, đặt khay bánh xuống bàn. "Ba Wonwoo quên ngày gì rồi à?"
Wonwoo thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ. "Kỷ niệm ngày cưới? Là hôm nay?"
Mingyu gật đầu, giả vờ trách móc "Anh quên thật rồi! May mà có em nhớ."
Jinu nhìn hai ba, chớp chớp mắt. "Ngày cưới là gì vậy, ba Mingyu?"
Mingyu cúi xuống, bế bé lên, ôm chặt vào lòng. "Là ngày mà ba Mingyu và ba Wonwoo chính thức trở thành một gia đình. Nếu không có ngày này, làm sao có Jinu chứ?"
Bé tròn mắt, rồi bật cười. "Vậy là ngày sinh nhật của con cũng nhờ ngày cưới đúng không?"
Wonwoo bật cười, tiến lại gần, xoa đầu Jinu. "Con giỏi quá, đúng rồi đấy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của ba với ba Mingyu, nên con phải ngoan và ăn thật ngon nhé?"
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Mingyu đã cẩn thận chuẩn bị những món ăn mà Wonwoo yêu thích nhất, nhưng cũng không quên phần ăn nhỏ xinh dành cho con mình. Jinu ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, thỉnh thoảng lại bi bô với giọng nói trong trẻo:
"Ba Mingyu nấu ngon! Ba Wonwoo, ba cũng ăn đi!"
Mingyu bật cười xoa đầu bé, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn Wonwoo. Anh cũng dịu dàng múc một miếng canh, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức, khóe môi cong lên trong sự hài lòng. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự dịu dàng và hạnh phúc.
Sau khi dọn dẹp xong, Mingyu dẫn Wonwoo ra sân sau. Cả không gian nhỏ được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh, tỏa ra ánh sáng ấm áp, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và yên bình. Một chiếc ghế dài đặt ngay dưới bầu trời đầy sao. Jinu ngồi trên đùi Mingyu, còn Wonwoo tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành.
Mingyu khẽ mỉm cười, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhẹ nhàng đặt Jinu sang một bên rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt vào tay Wonwoo.
"Anh yêu, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ."
Wonwoo có chút bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản nhưng tinh xảo. Wonwoo nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên mặt vòng, khóe mắt khẽ cay cay.
"Mingyu... Em thật sự lúc nào cũng chu đáo như vậy."
"Anh thích không?" Mingyu dịu dàng hỏi, ánh mắt mong chờ.
Wonwoo mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Thích lắm."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe anh nói tiếp:
"Mà em à, anh cũng có quà cho em."
Mingyu tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ. "Anh nói là quên rồi mà?"
Wonwoo bật cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh tính để khi Jinu ngủ mới nói cho em, rồi mai mới báo con... nhưng vì háo hức quá, với cả hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta nữa, nên anh muốn nói luôn."
Nói rồi, Wonwoo lấy từ túi áo ra một quyển sổ khám thai, nhẹ nhàng đặt vào tay Mingyu.
Cậu chớp mắt nhìn quyển sổ, đầu óc như trống rỗng trong vài giây. Khi thấy tên của Wonwoo trên đó, kèm theo kết quả kiểm tra xác nhận... Cậu mở to mắt, lắp bắp, giọng nói run rẩy vì xúc động:
"Wonwoo... anh..."
Wonwoo gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đầy cảm xúc. "Lúc chiều anh cố tình đi sớm một chút để ghé bệnh viện khám. Dạo này anh thấy có triệu chứng giống hồi mang thai Jinu, nên anh muốn chắc chắn. Và Mingyu à... chúng ta sắp có thêm một thành viên nữa rồi."
Tim Mingyu như nghẹn lại trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy từng đợt hạnh phúc dâng trào đến mức không thể nói thành lời.
Mingyu đan chặt tay vào tay Wonwoo, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu vẫn chưa thể tin rằng gia đình nhỏ của mình sắp chào đón thêm một thành viên mới. Nhìn người trong lòng với ánh mắt chan chứa yêu thương, cậu hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:
"Anh thật sự luôn mang đến những điều tuyệt vời nhất cho cuộc đời em, Wonwoo."
Wonwoo bật cười, khẽ siết tay cậu. "Vậy em có thích món quà này không?"
Mingyu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu và siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, để mặc sự hạnh phúc len lỏi trong từng nhịp thở.
Jinu nãy giờ vẫn ngồi ngoan trên ghế, hai mắt to tròn nhìn hai ba mình ôm nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. Bé chớp mắt rồi nghiêng đầu tò mò. "Ba Mingyu, ba Wonwoo, hai ba làm gì thế ạ?"
Mingyu và Wonwoo lúc này mới sực nhớ đến bé con đang ngồi kế bên. Cả hai cùng bật cười, ánh mắt trao đổi rồi nhìn về phía con trai mình.
Mingyu nhẹ nhàng ẵm Jinu lại gần, đặt bé ngồi lên đùi mình rồi xoa đầu, dịu dàng nói:
"Jinu à, con sắp có em rồi đó."
Jinu ngẩn người trong vài giây, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn ba mình, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Một giây... hai giây... rồi đột nhiên bé reo lên đầy phấn khích:
"Em? Vậy là con sẽ giống bạn Hana có em nhỏ rồi! Yeahhh!!!"
Bé nhảy cẫng lên trong lòng Mingyu, hai bàn tay bé xíu vỗ vào nhau đầy hứng khởi. Wonwoo nhìn thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười.
Mingyu cũng cười theo, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của một người ba. Cậu xoa xoa mái tóc mềm của Jinu, nhẹ nhàng dặn dò:
"Đúng vậy, Jinu của ba sắp thành anh trai rồi, nên con phải cùng ba chăm sóc ba Wonwoo và em bé nhé. Ba Wonwoo mang thai sẽ rất mệt, và em bé sau khi sinh ra cũng sẽ rất nhỏ."
Jinu nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quyết tâm. Bé đứng bật dậy, hai chân khép lại ngay ngắn, đưa tay lên chào như một người lính nhỏ, giọng đầy quả quyết:
"Tuân lệnh! Con sẽ chăm sóc ba Wonwoo và em bé thật khỏe mạnh!"
Mingyu và Wonwoo nhìn nhau, rồi cùng bật cười trước hành động đáng yêu của con trai mình.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, giữa những ánh đèn dịu nhẹ và vòng tay ấm áp, gia đình nhỏ của họ lại một lần nữa tràn ngập hạnh phúc. Một khởi đầu mới, một sinh mệnh nhỏ bé sắp đến, và một tương lai rực rỡ đang chờ đợi cả gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro