8. Ngày con chào đời

Thời gian trôi qua nhanh hơn Wonwoo tưởng. Tuần thai thứ 39, bụng bầu tròn trịa khiến từng bước chân của anh trở nên nặng nề hơn. Những ngày này, Mingyu luôn ở bên cạnh, chẳng rời anh dù chỉ một giây. Trong ánh mắt cậu vừa có sự lo lắng, vừa có chút hồi hộp. Ngày con chào đời đã cận kề, và cả hai đều biết rằng giây phút quan trọng nhất đang dần đến.

Sáng hôm ấy, Wonwoo tỉnh giấc với một cơn đau lạ nơi bụng dưới. Cơn đau âm ỉ nhưng ngày càng dồn dập, khiến anh bất giác siết chặt lấy mép chăn. Cả cơ thể anh căng cứng, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

"Mingyu..." Giọng anh run run, gọi tên người duy nhất mà anh tin tưởng tuyệt đối trong giây phút này.

Từ phòng bếp, Mingyu nghe tiếng anh liền lập tức chạy vào. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Wonwoo, tim cậu như rơi xuống một nhịp.

"Anh sao thế? Đau ở đâu à?" Cậu vội vàng quỳ xuống trước mặt Wonwoo, bàn tay run run nắm lấy tay anh.

Wonwoo ngước lên, khuôn mặt đã ánh lên chút mồ hôi vì đau đớn. "Hình như... anh sắp sinh rồi."

Mingyu cứng đờ trong một giây. Nhưng rồi, bản năng trỗi dậy, cậu ngay lập tức đỡ lấy Wonwoo, cẩn thận giúp anh ngồi dậy. Tay cậu không ngừng run rẩy khi gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận Wonwoo đã chính thức chuyển dạ. Cơn đau đến ngày một rõ rệt, khiến anh gần như không thể giữ bình tĩnh.

Mingyu siết chặt tay anh, ngồi sát bên cạnh, cảm nhận từng cái siết đầy căng thẳng từ bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo.

"Anh không sao đâu, Wonwoo. Anh mạnh mẽ lắm." Giọng Mingyu nhẹ nhàng nhưng lại lẫn đầy sự lo âu.

Wonwoo nghiêng đầu nhìn chồng, cố nở một nụ cười dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán. "Mingyu, em còn run hơn anh đấy. Anh còn chưa sinh mà em đã căng thẳng thế này à?"

Câu nói đùa yếu ớt của Wonwoo khiến Mingyu khẽ bật cười, nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu được sự lo lắng. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm:

"Anh mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. Cố lên, được không? Em và con đều đang đợi anh."

Quá trình sinh diễn ra trong gần tám tiếng.

Tiếng hét đau đớn của Wonwoo vang lên trong căn phòng sinh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo bệnh nhân, mái tóc bết lại vì kiệt sức. Bàn tay anh bấu chặt lấy tay Mingyu, từng cái siết ngày càng yếu dần.

Mingyu ngồi bên cạnh, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. "Wonwoo, hít thở sâu... Anh làm tốt lắm..." Giọng cậu lạc đi vì xúc động, vì lo lắng, vì đau lòng khi thấy người mình yêu chịu đựng như thế này.

Wonwoo gần như không còn sức, giọng anh ngắt quãng gọi tên cậu. "Mingyu..."

Mingyu vội cúi xuống, ghé sát tai anh. "Em đây, em đây... Em sẽ không để anh chịu một mình đâu. Cố lên một chút nữa thôi, Wonwoo... sắp rồi..."

Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho anh.

Và rồi—

Tiếng khóc chào đời của con họ vang lên.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi đau, lo lắng, sợ hãi đều tan biến. Không gian như ngưng đọng lại.

Wonwoo mệt lả, gục đầu xuống giường bệnh nhưng khóe môi lại cong lên. Đôi mắt anh khẽ mở, nhìn về phía đứa trẻ đang được y tá bế đến.

Mingyu run rẩy vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của chồng. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó, giọng nghẹn ngào: "Anh làm được rồi, Wonwoo. Anh thật tuyệt vời."

Y tá nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay Wonwoo. Đôi mắt anh sáng lên khi lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình—một sinh linh bé nhỏ với gương mặt đỏ hồng, đôi bàn tay xíu xiu vung vẩy yếu ớt.

Mingyu gần như nín thở khi cúi xuống nhìn con.

Wonwoo giọng khẽ run, thì thầm gọi cậu. "Mingyu... nhìn con này..."

Mingyu nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương, đầy tự hào. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu bé, thì thầm:

"Chào mừng con đến với thế giới này. Ba lớn và ba nhỏ yêu con."

Wonwoo nhìn chồng mình, đôi mắt ánh lên sự bình yên.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau đều tan biến. Mọi mệt mỏi đều trở thành vô nghĩa.

Hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng nhỏ, nơi có ba người họ—một gia đình thực sự.

Wonwoo khẽ gọi tên người bên cạnh. "Mingyu..."

Mingyu lập tức cúi xuống, dịu dàng hỏi: "Anh sao thế, anh yêu?"

Wonwoo nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khẽ khàng nhưng chân thành đến tận đáy lòng.

"Cảm ơn em... vì tất cả. Vì đã luôn ở bên anh."

Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. "Cảm ơn anh... vì đã cho em một gia đình."

Ánh chiều tà dịu dàng xuyên qua cửa sổ, bao phủ lấy họ. Trong không gian tràn ngập hơi ấm và tình yêu ấy, gia đình nhỏ của họ chính thức bắt đầu một hành trình mới—hành trình của hạnh phúc, của yêu thương và của những điều kỳ diệu sắp đến.

---

Kim Mingyu tại Dior hôm nay lại đẹp trai nữa rồi 😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro