Chương 1, bị triệu hồi.
....
....
Lục địa Savana, Kị sĩ thánh điện, bên trong căn phòng tối, một một lão già lớn tuổi mặc một bộ đen từ đầu đến cuối kích động nhìn ma pháp triệu hồi vừa hoàn thành trước mặt. Hắn mừng tới mức la hét loạn lên, cơ thể run rẩy.
Rimuru không để ý tới lão già kia, hắn cẩn thật quan sát xung quanh, phát hiện ra người bị triệu hồi không chỉ có mình hắn, tính cả hắn thì có tổng cộng ba mươi bảy người được triệu hồi. Nhìn độ tuổi và trang phục mà nói hắn có thể đại khái đoán được đám người này là học sinh cấp ba hơn nữa còn cùng học một trường, trong số đám học sinh kia còn có một cô giáo trẻ.
Rimuru không tiếp tục để ý tới đám người này mà bắt đầu đánh giá xung quanh, nơi này là một căn phòng rất rộng, trần nhà và sàn nhà được đỡ bởi mấy cây cột to, cách bố trí và màu sắc có vẻ giống một cung điên.
Lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên lập tức thu hút sự chú ý của đám người.
Rimuru nhìn lại thì thấy một người đàn ông tuổi khá lớn đầu đội vương miệng, thân mặc long bào, khá giống mấy ông vua thời xưa.
Người đàn ông kia cất giọng uy nghiêm nói.
"Hỡi các anh hùng tới từ thế giới khác, mọi người chính là người được chọn để trở thành anh hùng, và ta, người đã triệu hồi các ngươi, theo lệnh Liên Bang, ta có nhiệm vụ sẽ dậy dỗ và huấn luyện các ngươi trở thành anh hùng và những dũng sĩ để có thể chống lại Ma tộc, và hơn hết chính là đánh bại Ma Thần Hoàng, hủy diệt trụ Ma Thần."
Lời nói vừa dứt, không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng, lát sau tiếng hò reo của đám học sinh tựa như tiếng sấm giữa trời quang vang lên.
Thời đại anh hùng đã tới, chấm dứt chuỗi ngày học tập, bây giờ bọn họ có thể sống trong một thế giới giả tưởng thì không vui sao được.
Ông vua vừa phát biểu kia nhìn đám học sinh đang la hét khua tay múa chân phía dưới thì sắc mặt vẫn rất hờ hững, không chút biểu cảm vui mừng, ngược lại sâu trong ánh mắt còn có một chút gì đó giống như thương hại, là bộ dạng của kẻ bề trên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một lũ ngốc. Lão ngược lại chú ý tới Rimuru, không nói tới việc trang phục của người này quá khác biệt mà thái độ bây giờ của hắn cũng rất khác. Đặc biệt là cái ánh mắt kia, nó hoàn toàn không giống lão, của lão là sự khinh thường giấu kín còn của thiếu niên kia thì hoàn toàn trong suốt giống như một cái gương có thể khiến người khác khi nhìn vào chỉ nhìn thấy mặt tối của bản thân mà hoàn toàn không biết người kia đang nghĩ cái gì.
Cái ánh mắt đó thật khiến lão chán ghét tới tột đỉnh.
Rimuru cũng phát hiện ra ánh mắt của lão già kia đang nhìn mình nhưng hắn không né tránh, hắn thừa biết lão già kia đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn không tức giận cũng không ủng hộ, điều này thật ra rất bình thường, triệu hồi người từ thế giới khác đến, kêu người ta đi chết thay mình mà người ta không những không từ chối mà còn vui mừng hò hét thì bảo sao lại không khinh thường.
Một lúc sau, sau khi chấm dứt tiết mục hò hét thì lão vua kia cũng nói mấy câu hứa hẹn sẽ cho mọi người có điều kiện tốt nhất để rèn luyện, sau đó cùng với lão ma pháp sư vừa triệu hồi bọn họ kia dẫn đầu đám người bước ra khỏi căn phòng.
Rimuru cũng bước theo bọn họ, hắn cố tình đi chậm lại đi cuối cùng đám người, đến khi tới cánh cửa phòng thì dừng lại. Bởi vì hắn đi cuối cùng nên hành động này cũng không quá gây chú ý.
Rimuru bước tới một cái côt nhà gần đó, nhìn bé gái trước mặt đang ngất lịm đi.
"Ngài muốn cứu cô bé này sao?" Ciel lên tiếng hỏi.
Rimuru nói.
"Vậy cô cảm thấy ta có nên cứu con bé không? Cô bé này hẳn là vật tế, mà đã là vật tế thì hẳn phải có điều đặc biệt đúng không?"
Ciel không phủ nhận.
"Điều đặc biệt là cô bé này có một mái tóc bạc, ngoài ra những cái khác đều rất bình thường, nếu còn thì chắc là thiên phú ma pháp của cô bé này có chút lợi hại."
Rimuru cẩn thận suy sét, lát sau đưa ra quyết định.
"Cứ cứu con bé trước, sau này cũng dễ làm giả thân phận."
Hắn nói xong liền dùng Bạo thực vương nuốt cô bé vào trong người mình. Làm xong mấy chuyện này hắn mới quay trở lại cùng đoàn người. Ra tới đại sảnh việc đầu tiên lão vua kia làm là sai thuộc hạ phát cho mỗi người một căn phòng riêng, lão kêu mọi người đi tắm rồi mặc bộ đồ lão chuẩn bị sẵn sau đó ra dùng tiệc chiêu đãi.
Rimuru về tới phòng mình việc đầu tiên hắn làm là thả cô bé kia lên trên giường xong sau đó là đi vào phòng tắm.
"Ciel, cô nói xem đây là một thế giới như nào?"
Ciel lập tức trả lời.
"Theo những số liệu mà em tra cứu được từ thế giới này thì đây là một thế giới có cả ma thuật, kiếm thuật, thể thuật, dị năng và máy móc."
"Dị năng?" Rimuru thắc mắc.
"Dị năng hiểu đơn giản thì cũng giống như kĩ năng độc nhất ở Tensura vậy." Ciel giải đáp.
Rimuru gật gù hiểu ý, lát sau hắn thắc mắc.
"Vậy còn cái gì mà Ma Thần Hoàng và Trụ Ma Thần?"
Ciel nói.
"Ma tộc vốn không phải tộc nhân của thế giới này, trên đời cũng không có Ma Tộc, đây chỉ là cách nhân loại gọi tên chủng tộc của kẻ thù. Từ hơn 6000 năm trước, bảy mươi hai trụ ma thần từ trong không gian vô tận đột nhiên đáp xuống thế giới này, ma khí từ trong trụ ma thần sinh ra làm một phần sinh vật trên thé giới hóa thành ma tộc, bảy mươi hai trụ ma thần tương ứng với bảy mươi hai vị vua của ma tộc dẫn đầu là ma thần Hoàng liên tục càn quét thế giới, mở rộng lãnh thổ. Con người vì để sinh tồn đã lặp ra Lục đại thánh điện tương ứng với sáu chức nghiệp của thế giới lần lượt là, kị sĩ, ma pháp sư, triệu hoán sư, thích khách, mục sư và chiến sĩ đã liên hợp với nhau để chống lại ma tộc."
"Lục đại thánh điện sao? Có chút thú vị."
Ciel không nói gì.
Lát sau, sau khi tắm xong, Rimuru bước ra ngoài, hắn kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, hắn không quay người lại, chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống, vừa hay tránh được một kiếm của cô bé kia.
Cô bé kia thấy hắn né được thì trợn mắt, nhất thời không biết nên hành động như thế nào, cả người ngã nhào về dưới sàn nhà. Đến khi cô bé kịp phản ứng lại thì đã thấy Rimuru trước mặt. Hắn dùng một bàn tay đặt lên đầu cô bé, cả người cô bé run lên lẩy bẩy, lát sau ngất lịm đi.
Rimuru bế cô bé đặt lên giường, hắn còn phát hiện trên tay coi bé đang nắm chặt một mảnh thủy tinh. Cô bé còn nhỏ, người không tính cao, vừa nãy khi định ám sát hắn còn phải nhảy người lên.
Rimuru sau khi đặt cô bé lên giường liền thay bộ trang phục có sẵn ở trên giường, đó là một vộ vest phong cách Tây Âu, xong sau đó liền ra ngoài dự tiệc.
Rimuru vừa ra tới đại sảnh, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào hắn, không vì gì cả, đơn giản vì hắn quá đẹp, nếu không phải trang phục hắn đang mặc là trang phục năm thì chỉ sợ đã có rất nhiều người nhận nhầm hắn làm phụ nữ.
Một cô gái tướng mạo xinh đẹp chạy tới bắt chuyện với hắn.
"Bạn học này, bạn cũng là người được triệu hồi đúng không? Hình như bạn là người từ thế giới khác nhỉ, có thể cho tôi làm quen được không?"
Rimuru nhìn cô gái đang niềm nở chào hỏi với mình, hắn chỉ thản nhiên đáp.
"Tôi tên Rimuru, Rimuru Tempest."
Cô gái kia thấy hắn trả lời thì rất vui mừng.
"Oa, Rimuru, cậu thật đẹp trai, chúng ta làm quen nhé, tôi tên Mirana, rất vui được làm quen"
Rimuru cười trừ.
"Hình như tôi chưa đồng ý làm bạn với cậu mà."
Mirana cười tươi nói.
"Cậu đừng thẳng tính thế chứ, chúng ta làm bạn chẳng phải rất tốt sao."
Rimuru không đáp lại lời cô gái, hắn đột nhiên hướng ánh mắt về phía trên khán đài.
Lúc này ông vua hồi nãy đã đi tới chính giữa trung tâm, đường hoàng nói mấy câu khích lệ mấy người ở đây rồi cũng đi vào vấn đề chính.
"Nơi này được gọi là Lục địa Savana, nơi có cả ma pháp, kiếm thuật, thể thuật, dị năng và máy móc, có tổng cộng tất cả sáu chức nghiệp lần lượt là kị sĩ, ma pháp sư, thích khách, chiến sĩ, mục sư và triệu hoán sư, sức mạnh nơi này được đánh giá bằng linh lực, linh lực càng cao đồng nghĩa với sức mạnh càng lớn, có 10 cấp độ phân chia sức mạnh, linh lực từ 10-100 là cấp 1, từ 101-200 là cấp hai, 201-500 là cấp 3, 501-2000 là cấp 4, cấp 5,6,7, 8, lần lượt từ 2001-4000, từ 4001-10000, từ 1 vạn lẻ 1-3 vạn, từ 3 vạn đến 10 vạn, còn cấp 9 là từ 10 vạn trở lên. Những linh lực có thể tăng lên này được gọi là ngoại linh lực, còn một thứ linh lực khác nữa được gọi là nội linh lực. Khác với ngoại linh lực, nội linh lực không thể tăng lên nhưng nó quyết định tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân, chỉ có nội linh lực từ 80 trở lên mới có hi vọng đạt tới cấp 9."
Cả đám người lại được phen nhôn nhao, lúc này, ông vua kia lại mang ra một quả cầu đó linh lực, kêu từng người một lên kiểm tra.
Một nam học sinh không nhịn được kích động mà lao lên trước. Khi thanh niên kia đặt tay lên quả cầu thì một cột sáng từ trong quả cầu bắn lên, hóa thành hai dòng chữ.
Nội linh lực, 76,
Ngoại linh lực, 326.
Cả đám người được một phen xôn xao, đã số là tiếc nuối, còn cậu học sinh kia thì tiếc tới đứt ruột, chỉ có vị vua kia và những người trong cuộc khác thì mừng tới phát điên, lão bắt đầu giải thích cho đám học sinh kia hiểu về tầm quân trọng của nội linh lực 76 điểm, toàn bộ kị sĩ thánh điện cũng không có quá 70 người được như vậy. Lời này vừa được nói ra liền khiến cậu học sinh kia cảm thấy được an ủi.
Đám học sinh thấy người đầu tiên có thành tích tốt như vậy thì không khỏi hào hứng.
"Này Rimuru, cậu nghĩ xem chúng ta được bao nhiêu nội linh lực?" Maria quay sang nhìn bộ dạng không mấy quan tâm của Rimuru thì thắc mắc.
Rimuru chỉ qua loa đáp lại.
"Nếu nội linh lực có thể dùng nhan sắc để đánh giá thì cậu chắc cũng không dưới 80 điểm."
Marina chỉ cho rằng đây là một câu nói đùa. "Vậy chẳng phải cậu sẽ được 100 điểm sao?"
Rimuru không đáp lại lời cô gái. Một lúc sau cũng tới lượt hai người, những người trước thành tích tuy có tốt nhưng cũng không thể bằng người đầu tiên, ngoài cậu học sinh đầu tiên kia ra thì sau đó chỉ có 2 người là có nội linh lực đạt trên 70. Những người còn lại đại đa số nội linh lực chỉ từ 60 đến 69 điểm.
Đến lượt Marina, cô nàng hồi hộp đi lên phía trước, đặt tay lên khối cầu, cô gái chỉ cảm thấy quả cầu này đã hút đi một thứ gì đó trong cơ thể mình. Một lát sau, một cột lửa mạnh mẽ từ khối cầu phun lên giống như núi lửa phun trào dần dần hóa thành hai dòng chữ.
Nội linh lực,83,
Ngoại linh lực, 530,
Cô gái nhìn hai dòng chữ trên mà như rơi vào trong sương mù, sửng sốt cho tới khi nghe thấy tiếng đám học sinh la hét phía dưới thì mới giật mình tỉnh lại.
Đây không phải là mơ, nội linh lực của cô là 83 điểm, cũng chính là nói cô có hì vọng trở thành chức nghiệp giả cấp 9.
Mãi tới khi cô gái đi tới trước mặt Rimuru vẫn không hết nổi sự kinh ngạc. Rimuru không nói gì, hắn cũng không phải người tiếp theo đi lên. Bất ngờ này chưa hết thì bất ngờ khác lại kéo tới, hai học sinh sau đó đều có nội linh lực trên 80, điều này cũng khiến lão vua nở một nụ cười hài lòng.
Khi tới lượt người gần cuối thì một điều kì lạ đã xảy ra, người lên kiểm trà là một cậu nam học sinh tướng mạo xinh đẹp, chẳng qua lần này khi cậu học sinh kia đặt tay lên trên quả cầu thì nó lại không phát ra ánh sáng gì.
Rimuru cảm giác được không gian xung quanh cậu thanh niên kia đã bị phong tỏa, giống như có người đang cố tình che giấu đi điều gì đó. Khi hắn quay sang nhìn biểu cảm kích động tới phát điên như ẩn như hiện sâu trong đôi mắt của lão vua kia thì đã hiểu ra mọi chuyện.
Nội linh lực,96,
Ngoại linh lực, 1593,
Quang chi tử
Nam học sinh kia sau khi kết thúc kiểm tra cũng đi xuống, mặt không biểu tình, không kiêu ngạo không khoe khoang, là một người rất biết kiềm chế cảm xúc.
Rimuru là người cuối cùng lên kiểm tra, hắn đặt tay lên trên quả cầu. Một cột sáng theo đó phóng lên hóa thành hai dòng chữ.
Nội linh lực, 51,
Ngoại linh lực, 103,
Rimuru quay người không thèm nhìn hai dòng chữ kia, hắn chậm rãi bước xuống khán đài. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người thiếu niên, không ai nói gì, nhưng khi hắn đi qua mỗi một học sinh, bọn họ lại cố tình ưỡn ngực lên, giống như đang thị uy, tất cả những người ở đây, không ngoại trừ một ai, bọn họ đều dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Thật ra 50 điểm ở bên ngoài cũng không tính thấp nhưng nếu đặt ở một nơi như này thì nó quả thật không đáng nhắc tới. Đám học sinh nơi này đã biết mình là thiên kiêu, là rồng phượng trong số giun gà, bọn họ khi nhìn một người kém cỏi tất nhiên sẽ cảm thấy khinh thường.
Rimuru đi tới trước mặt Marina, cô gái kia vẫn mỉm cười nhìn hắn nhưng chẳng qua nụ cười này có chút gượng ép.
Rimuru không để ý mà bước qua người cô gái, hắn đứng thẳng sống lưng, kiêu ngạo bước về phía trước, mặc cho đám học sinh có dùng ánh mắt để dìm hắn xuống nhưng uy thế của hắn vẫn không giảm ngược lại có phần giống với một người kiêu ngạo đối đầu với hàng trăm con mắt.
Mà điều này cũng khiến đám học sinh này rất tức giận, bọn họ cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ánh mắt nhìn Rimuru lúc này đã chuyển sang chán ghét.
Bước ra khỏi đại sảnh, trên tay Rimuru cầm một túi thức ăn đi về phòng mình.
Ciel lúc này không nhịn được lên tiếng.
"Ngài Rimuru, hay là để em quay lại giết hết bọn chúng, cái ánh mắt vừa rồi của lũ kia thật khiến người ta chán ghét."
Rimuru nhẹ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.
"Muốn yên bình rời khỏi nơi này, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của lão vua kia thì ánh mắt vừa rồi của bọn chúng chính là thứ ta cần."
Ciel dĩ nhiên biết điều này nhưng cái ánh mắt của đám người kia thật khiến cô bực mình, chủ nhân cô đâu phải là người dễ bị khinh thường như vậy, nếu không phải hắn cố tình che dấu thực lực thì chỉ sợ đã hù dọa chết đám người kia.
Rimuru về đến phòng mình, mở cửa ra liền thấy cô bé tóc bạc kia. Cô bé lúc này ngồi ở một góc giường, hai tay ôm đầu gối, đề phòng nhìn hắn.
Rimuru giống như không để ý tới ánh mắt đề phòng của cô bé, hắn tiến tới đặt phần đồ ăn lên trước mặt cô bé, nhẹ giọng nói.
"Ăn đi, nhìn em gầy vậy chắc lâu rồi không được ăn đúng không, ăn đi còn lấy sức mà ám sát anh, vừa rồi em dùng lực chưa đủ, đợi em ăn no rồi ám sát anh cũng chưa muộn"
Cô bé kia kinh ngạc tới tròn mắt, hai con mắt to xinh đẹp tựa như hồng ngọc lộ ra vẻ mông lung không rõ.
Rimuru vẫn kiên nhẫn nói.
"Yên tâm, trong đồ ăn không có độc, với lại em nên hiểu một điều anh không phải người xấu, ít nhất thì ở nơi này ngoài anh ra em cũng không thể tin tưởng ai, hơn nữa, nếu anh có ý xấu với em thì với năng lực chói gà chưa chắc của em cũng không thể làm được gì."
Cô bé đắn đo một hồi cũng cảm thấy lời Rimuru nói cũng rất có lý nên cũng không do dự nữa, hai cánh tay gầy tới nỗi da bọc xương chậm rãi nâng khay thức ăn lên. Cô bé mặc dù rất đói nhưng cách ăn uống lại rất từ tốn giống như Hoàng tộc vậy.
Cũng không biết cô bé này nghĩ cái gì mà Rimuru thấy con bé vừa ăn vừa rơi nước mắt. Mặc dù cô bé ăn từ tốn nhưng chẳng hiểu sao thức ăn lại hết rất nhanh, Rimuru không còn cách nào chỉ có thể lục lọi xem trong người mình còn thứ gì ăn không. Rất nhanh hắn đã tìm được một cái bánh bao trong người mình.
Cô bé lúc này cũng không còn do dự nữa mà nhanh chóng cầm lấy cái bánh bao mà Rimuru đưa cho, thoắt cái đã ăn xong, cô bé lúc này ngửa mặt lên dùng hai con mắt phát sáng nhìn hắn.
Rimuru nhún nhún vai ra dấu mình không còn, hắn cười bất đắc dĩ nói.
"Mau đi tắm đi, quần áo đã ở sẵn trong đấy, có lẽ sẽ hợp với em."
Cô bé nghe hắn nói cũng không làm theo mà vẫn ngồi im một góc nhìn hắn. Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với hắn.
"Anh tên gì?"
Rimuru đáp. "Rimuru Tempest"
Cô bé gật đầu, trong lòng khắc sâu cái tên này,
"Em tên Kisara, anh Rimuru, anh là người tốt."
Rimuru chỉ gật đầu nói.
"Em mau đi tắm đi."
Cô bé lần này đã đứng dậy bước vào phòng tắm, lát sau khi tắm xong, cô bé bước ra ngoài thì đã thấy Rimuru trải sẵn một cái đệm xuống đất.
Rimuru cũng đánh giá cô bé một lượt, hắn không thể không thừa nhận cô bé này thật sự rất xinh đẹp, không nói tới thân hình gầy gò thì những điểm khác quả thật không thể chê,
.
**********
Hết chương một rồi, nếu mấy đạo hữu ghé ngang qua cảm thấy hay hãy cho một voted.
À ừ thì đây là một câu chuyện xàm lao do tôi tự nhiên nhiên nghĩ ra, và vì chỉ mới nghĩ ra nên nội dung sẽ có phần hơi thiếu sót, bộ này tôi lấy bối cảnh trong tiểu thuyết Thần Ấn vương tọa, Kiếm Lai, nên mấy ông cũng không phải thắc mắc.
Motip truyện vẫn như cũ, đầu tiên là sang thế giới khác( lý do sẽ đề cập sau), tiếp theo là xây dựng quốc gia, thu thập thuộc hạ rồi biến quốc gia trở nên siêu cấp vip pro
À quên mất còn ảnh minh họa. (Kisara).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro