Chương 12. Trò chơi
Đã ba ngày trôi qua, Rimuru hóa thành chill guys ngồi bên hiên nhà gỗ. ngoài sân vẫn không ngừng vang lên tiếng vung kiếm của Liona.
Rimuru không để ý tới cô bé đang luyện tập cái gì, hắn nhìn lên bầu trời lúc này toàn bộ đã bị bao phủ bởi mây xám mà lòng cũng xám xịt theo.Hắn lên tiếng hỏi Ciel.
"Ciel, có chuyện gì thế này, đã ba ngày rồi sao trận tuyết rới này vẫn không dừng lại?"
Ciel rất nhanh chóng đáp. "Không biết, chuyện này em cũng chưa từng gặp qua, có lẽ do chuyện ngài làm lúc trước nên mới thành ra thế này."
Rimuru trầm ngâm một lát. Hắn biết cứ thế này cũng không ổn, dự định ban đầu của hắn chính là lấy nơi này lập quốc nhưng xem ra lần này thật sự không ổn rồi. Tuy rằng mật độ tuyết rơi không lớn nhưng cứ tiếp tục kéo dài thế thêm thì nơi này cũng sẽ biến thành vùng đất chết.
Lúc này Liona đi tới, ngồi bệt xuống nền hiên nhà thở phì phì mệt mỏi. Mấy ngày nay cô luôn phải luyện tập với cường độ lớn, hơn nữa hằng ngày còn phải quét tuyết, điều này đối với một cô gái chỉ mới mười hai tuổi thật quá sức.
Rimuru nhìn cô bé đang ngồi thở dốc bên cạnh mình, lúc này hắn mới để ý tới làn da cô bé này có chút đỏ lên, bàn tay cũng trở nên trai sạn đi. Nhìn cô bé xinh xắn bị mình hành hạ trong lòng hắn có chút chột dạ, dù sao hắn cũng chưa bao giờ luyện tập như vậy. Tuy rằng hắn biết cô bé này lần nào cũng nhân lúc hắn không để ý mà ăn bớt số lần luyện tập nhưng hắn cũng không nỡ trách.
Liona thấy Rimuru đột nhiên đứng dậy thì thắc mắc hỏi." Anh đi đâu đấy?"
Rimuru nhìn cô bé đáp. "Em có muốn ra ngoài không?"
Cô bé không hiểu ý bèn hỏi lại. "Ra ngoài? là đi ra ngoài trấn sao?"
Rimuru lắc đầu nói. "Chúng ta tạm thời sẽ rời nơi này một thời gian, ra ngoài khám phá một chút, dù sao thì hình như em cũng chưa được đi đâu mà đúng không?"
Cô bé nghe thấy vậy thì bỗng đứng bật dậy, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Liona bay vút vào trong nhà, lục lọi một hồi thì thấy cô nàng mang ra một túi hành lý, vẻ mặt hồng hào rạng rỡ nói. "Đi thôi, tụi mình xuất phát."
Rimuru chỉ biết cười trừ, hắn cũng không muốn làm mất hứng của cô nàng nên cũng đành hùa theo.
"Ngài có dự định gì rồi sao?" Ciel lên tiếng hỏi.
Rimuru nói." Ừ, trận tuyết rơi này cũng không biết bao giờ mới dừng, chúng ta cũng không biết cách làm cho nó ngừng lại vì vậy ở lại đây cũng vô ích vì vậy ta nghĩ ra ngoài tìm nguồn nhân lực sẽ hợp lý hơn."
Ciel tiếp tục hỏi. "Vậy ngài tính đi đâu."
Cùng lúc ấy Liona ở bên ngoài cũng hỏi câu hỏi tương tự.
Rimuru trả lời. "Đi tớ tộc ngườ lùn."
Liona thắc mắc hỏi. "Đi tới đấy làm gì?"
Rimuru ra khỏi nhà nói. "Kết bạn."
Liona nghiêng đầu không hiểu nhưng cũng không nói gì, chạy theo sát Rimuru ra khỏi nhà gỗ.
Con đường nhỏ lúc này đã ngập đầy tuyết trắng, ban đầu mấy người trong làng còn chủ động đi quét nhưng mà theo thời gian mưa tuyết lại phủ kín mặt đường khiến cho công sức của họ trở nên vô ích vì thế nên bây giờ cũng không có người nào chủ động đi quét nữa.
Rimuru nhìn lên bầu trời mà cảm thán. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ cạn lương thực, nơi này đã không còn kẻ cầm đầu, sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ làm loạn, rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng như vậy cũng không phải không có lợi. người có thể sống sót sau khi hắn trở về ít nhất cũng không phải người vô dụng. Như vậy thì việc tìm kiếm nhân tài cho đất nước cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nhìn lớp tuyết dày trước mặt, Rimuru cũng không định đi bộ, hắn triệu hồi ra Ranga rồi nhảy lên người nó. Liona thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một con chó thì giật cả mình nhưng thấy Rimuru nhảy lên thì cũng lên theo.
Ranga theo lệnh Rimuru dẫn hai người ra khỏi thị trấn, xuyên qua khu rừng đi tới phía bắc. Diện tích cái tiểu thế giới này thật sự rất rộng, so với rừng Jura cũng không kém vì thế phải mất một khoảng thời gian khá lâu Ranga mới dẫn hai người tới rìa khu rừng.
Liona từ trên nhìn xuống phía dưới, tuy rằng cô đẫ từng đi tới nơi này một lần trước đó rồi nhưng vẫn phải cảm thán trước sự kì diệu này. Cái tiểu thế giới này sau khi phá hủy phong ấn chính là một hòn đảo lớn, mà không phải hòn đảo bình thường, nó chính là hòn đảo bay.
Liona lúc này mới để ý không thấy Rimuru đâu, cô nàng ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy hắn đâu.
Rimuru từ sau cái cây đi ra, chỉnh trang lại đầu tóc, hắn còn đang hài lòng về cái diện mạo lúc còn là Satoru của mình thì đột nhiên một quả cầu lửa bay tới ngay trước mặt. Rimuru không quá bất ngờ , phất tay dập nát ngọn lửa, lên tiếng đánh giá. "Coi như tạm được."
Liona nghe thấy giọng nói này vẻ mặt căng thẳng dãn ra, cô nhăn mặt đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là đánh giá qua cái bộ dạng lúc này của Rimuru...Ừm, cũng rất đẹp trai, ít nhất đã có thể phân biệt rõ giới tính.
Rimuru không để ý tới ánh mắt phán xét của cô gái, đi tới bày một cái pháp trận dịch chuyển. Nơi này có kết giới bao bọc vậy nên muốn dịch chuyển ra ngoài bắt buộc phải đi tới rìa hòn đảo. Liona cũng không còn bất ngờ với cái pháp trận này, lúc trước đưa Yuno và Mika ra ngoài Rimuru cũng đã biểu diễn cho cô xem một lần, chỉ là Rimuru từng nói qua tọa độ dịch chuyển của cái trận pháp này là ngẫu nhiên, nhiều lúc cũng có thể dịch chuyển thẳng vào bụng một con yêu quái nào đó cũng nên.
Pháp trận phát sáng, hai người thoáng cái đã biến mất khỏi hòn đảo.
####
Xin thông báo.
--Chào mừng đến với thế giới giả tưởng...--
--Xin vui lòng nhập tên tài khoản.--
"..."
"Satoru Mikami"
--Đăng nhập thành công, chào mừng người chơi đến với beta 1.0---
--Người chơi sẽ xuất hiện tại thôn tân thủ sau 1p, xin vui lòng chuẩn bị.'
"..."
1s, 0s. Đã tiến vào trò chơi.
Từng tiếng ồn ào vào lên bên tai, Rimuru chậm rãi mở mắt ra, hắn ngó nghiêng xung quanh thì không khỏi có chút bất ngờ. Nơi hắn xuất hiện chính là một thôn làng, quanh đây có rất nhiều người, hắn quan sát một hồi, thông qua vài câu nói cùng với vẻ mặt của mấy người này thì hắn đã có kết luận cho riêng mình.
Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc hứng thú khó tả. Rimuru có thể chắc chắn đây là một tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này được thiết lập như một trò chơi thực tế ảo, những người ở đây chắc hẳn là những kẻ ở thế giới nào đó đăng nhập vào đây hay còn gọi là người chơi, khá giống SAO vậy.
Trong khi Rimuru còn đang chìm trong sự phấn khích thì vạt áo hắn đột nhiên bị người ta kéo lại, quay lại nhìn thì thấy người đứng là Liona, chẳng qua lúc này diện mạo cô nàng có chút thay đổi, tự nhiên mọc đâu ra cái tai hồ ly tinh, Rimuru đoán chắc hẳn đây là một cái chức năng nào đó của game. Thấy cũng đáng yêu nhưng mà xem ra cô bé có vẻ không thích.
Lúc này một tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Một thanh niên với gương mặt tuấn tú thu hút sự chú ý của mọt người. Hắn hắng giọng một cái nói với mọi người, vẻ mặt cùng bộ dạng chứa đựng mười phần tự tin nói.
"Mọi người chắn hẳn biết nơi chúng ta đang đứng chính là thôn tân thủ đúng chứ. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc hẳn mọi người là lần đầu tiên đăng nhập vào đây."
Cả đám người không nói gì, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Thanh niên kia cũng không để mọi người chờ quá lâu bèn lên tiếng tiếp tục nói.
"Xin tự giới thiệu một chút, tên của ta là Kanta, một người chơi bản thử nghiệm."
Đám ngườ lúc này mới nháo nhào hết cả lên, từng tiếng xì xầm bàn tán được nói ra. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết người chơi bản thử nghiệm, điều này có nghĩa hầu hết cách chơi và cách phá đảo trò chơi người chơi thử nghiệm đều biết.
Một người trong số đó lên tiếng hỏi. "Anh Kanta, vậy anh có thể giúp bọn em thoát khỏi thôn tân thủ chứ?"
Kanta không chút do dự đáp lại. "Đương nhiên, chúng ta đều là ngườ nhà, tôi tất nhiên sẽ giúp mọi người, thật ra nhiệm vụ thôn tân thủ rất đơn giản, chắc hẳn vừa rồi mọi người cũng nhận được thông báo từ nhà phát hảnh rồi đúng không? Nhiệm vụ của thôn tân thủ chính là đi tìm những người dân trong làng bị mất tích. Mà tôi biết những người dân trong làng đã đi đâu."
Cả đám người nhìn chằm chằm Kanta, chờ đợi một câu trả lòi từ hắn. Nương theo ngón tay mà hắn chỉ, mọi người rốt cuộc biết nơi mình muốn đến chính là ở trên núi. Đám người đột nhiên hò hét hết cả lên, Rimuru cũng không hiểu tình huống này là như thế nào nữa.
Kanta ra dấu hiệu kêu mọi người trật tự, hắn tiếp tục nói. "nhiệm vụ thôn tân thủ rất đơn giản, trên nói có một con boss, chỉ cần đánh bại con boss này thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tôi còn biết một chuyện rất quan trọng. Màn beta này có tổng cộng hơn một vạn người chơi cùng với rất nhiều thôn tân thủ khác, mà điều tôi biết có liên quan tới chuyện này, chỉ cần chúng ta hoàn toàn nhiệm vụ sớm hơn những thôn tân thủ khác thì phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh."
Đám người lúc này thật sự không kìm được sự phấn khích, những người chơi trò này đa số là học sinh vậy nên máu chiến của bọn chúng rất lớn,vừa nghe tới việc nhận được nhiều phần thưởng hơn đã lập tức phấn khích tới mức muốn đi đánh boss luôn rồi. Nhiều ngườ trong số đó cũng tôn Kanta lên làm đội trưởng, Kanta cũng không phản đối, cũng khống ngăn cản ý định muốn đánh boss luôn của mọi người.
Rimuru không nói gì, hắn nhìn lên bầu trời lúc này đã là hoàng hôn, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Một người lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi. "A...xin lỗi, hay là để sáng mai đi đánh có được không? hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta cũng không có kĩ năng chơi, lên đấy khác gì nộp mạng cho boss đâu, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên rèn luyện kĩ năng trước mới phải."
Người nói là một thiếu niên tóc bạch kim, tướng mạo làm chói mắt người khác, có mấy người đang muốn nói gì đó nhưng thấy cái vẻ đẹp của hắn thì cũng không khỏi suy nghĩ lại.
Mà Liona khi nhìn thấy người này thì không khỏi khinh ngạc giật giật cánh tay Rimuru. Mà Rimuru cũng không ngờ tới lại gặp người này ở đây, công nhận cái thế giới này nhỏ ghê, mới chia tay được có mấy hôm lại gặp lại rồi.
Kanta tiến tới chỗ thiếu niên tóc bạch kim, khoác vai hắn thân thiện hỏi. "Anh bạn này, suy nghĩ của cậu cũng không sai, tôi rất ủng hộ, nhưng mà tôi là một người chơi bản thử nghiệm, biết rõ thực lực con boss khia không mạnh, ây da, hay là như vậy đi, trên đường đi tới chỗ boss có vài con quái nhỏ, chúng ta có thể lấy nó luyện tập, thờ gian không thể chậm trễ, nếu không sẽ bị những người chơi trước bản thử nghiệm khác giành lấy mất đấy."
Đám người chơi nghe thấy cũng hợp lý bèn nói chen vào. "Đúng rồi đấy, tôi thấy suy nghĩ của cậu tuy rằng không sai nhưng dù sao đâu cũng chỉ là map tân thủ, chắc chắn sẽ không khó với lại nếu có gặp quái mạnh mất mạng thì cùng lắm là hồi sinh lại đánh tiếp thôi mà, tôi thấy cậu lo lắng hơi quá rồi đấy."
Mika thấy nhiều người nói như vậy thì cũng không tiện nói gì, hăn càng không thể nói rằng hắn sợ ma nên cũng chỉ có thể cho qua chuyện này.
Kanta thấy không còn ai phản đối bèn dẫn đầu đám người đi ra khỏi làng.
Liona nhìn Rimuru, muốn hỏi ý kiến của hắn..Rimuru nhìn cô nàng cười híp mắt nói. "Tạm thời em cứ đi theo đám người kia đi, với năng lực hiện tại của em bảo vệ bản thân chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn, nếu thật sự cớ vấn đề thì cứ chạy qua chỗ Mika, nơi này không có cấm chế nên cậu ta có thể phát huy hoàn toàn năng lực bảo vệ em."
Liona thấy Rimuru hoàn toàn không nhắc gì về bàn thân thì bèn hỏi. "Còn anh thì sao?"
Rimuru đưa mắt về phía ngôi làng không một bóng người nói. "Từ lức tới đây anh vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng vậy nên muốn đi xem thử thế nào."
Liona cũng không phản đối chỉ nhắc nhở hắn một câu cẩn thận rồi cũng không nói gì thêm. Cô bé biết rất rõ với năng lực của Rimuru thì căn bản chẳng thể gặp được nguy hiểm gì nhưng trong lòng vẫn muốn nói hai cái từ kia.
Lúc Liona đang định quay lưng rời đi thì giọng nói của Kanta vang lại. "Hai người còn có chuyện gì sao?"
Liona lắc đầu chạy lại, còn Rimuru gãi gãi đầu có chút gượng gão nói. "Tôi buồn đi vệ sinh."
Kanta gật đầu chỉ về một hướng nói. "Nhà vệ sinh ở bên kia, đi nhanh nhớ về, bọn ta đợi ngươi."
Rimuru gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo hướng hắn chỉ. Tới nơi hắn tạo ra một cái phân thân rồi kêu Ciel vào đóng giả làm hắn.
Ciel hỏi hắn. "Ngài vẫn muốn đi điều tra sao?"
Rimuru gật đầu nói. "Ta cảm thấy tên Kanta này có điều kì lạ, theo lý mà nói nếu hắn ta là một người chơi thử nghiệm thì hắn chắc chắn phải biết rằng phần thưởng sau khi đánh boss sẽ phải chia đều. Nếu là người thông minh nhất định hắn sẽ đi đánh một mình, dù sao thì có kéo thêm cái đám ngườ mới cũng vô dụng, ngược lại càng làm vướng tay chân với lại ngay từ đầu hắn cũng không cho chúng ta cơ hội kiểm tra nơi này, điều này tuy có thể giải thích là vì phần thường nhưng nếu như vậy thì càng không nên vì ta mà chậm trễ thời gian mới đúng."
Ciel cũng không nói gì thêm thế nên cũng ngoan ngoãn rời đi. Rimuru thấy bóng cô nàng đi xa thì cũng nhìn về phía trong ngôi làng không một bóng người. Thật ra điều làm hắn nghi ngờ chính là vừa rồi hắn không nhận được thông báo từ trò chơi, có lẽ vẫn còn nhiệm vụ ẩn gì đó.
Đi vào sâu trong ngôi làng, Rimuru phát hiện ra toàn bộ nhà ở đây đều bị mở tung cửa, hơn nữa bên trong hoàn toàn nguyên vẹn, không giống như vị bọn nào đó bắt cóc đi mất, vậy thì tại sao dân làng lại đột nhiên biến mất chứ?
Một hồi tìm kiếm hắn vẫn không tìm thấy điều gì khả nghi, ngay cả nhà trưởng làng cũng rất bình thường, Rimuru càng nghĩ càng thấy vô lý. Chẳng lẽ dân làng đột nhiên biến mất?
Rimuru đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nhìn vào ngôi nhà bên cạnh, hơi nhăn mày, ngôi nhà này thật ra rất bình thường, rất giống với mấy ngôi nhà xung quanh, chỉ là vừa rồi hắn lại không nhớ ở đây có một ngôi nhà.
Là ma thuật không gian sao?
Rimuru cảm thấy trò chơi này có chút thú vị, ngay cả việc sử dụng ma thuật không gian để che giấu cũng làm được vậy chắc hẳn đây không phải là thôn tân thủ rồi. Nhưng mà hắn vẫn có điều thắc mắc chính là tại sao ngôi nhà này lại đột nhiên xuất hiện.
Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, Rimuru đứng ngoài cửa nhà, nhếch miệng cười.
Tìm từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng có manh mối.
############################
hết chương rồi, mấy đạo hữu ghé qua nếu thấy hay hãy để lại một Voted. Lâu lắm rồi mới viết lại truyeenjj mong là không bị chê.
26/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro