chương 3. Nhân sinh
Ra khỏi tòa lâu đài, Rimuru theo lời lão vua đi về phía bắc xuống núi. Trên đường đi, Kisara và Veldora không ngừng lải nhải bên tai hắn khiến hắn được một phen nhức đầu.
Anh Veldora anh từ đâu xuất hiện vậy?
Anh Veldora anh cũng là người thế giới khác đúng không?
Anh Veldora thế giới cũ của anh như thế nào?
Ui ui anh Veldora nhìn anh thật rất đàn ông nha, sau này tìm bạn trai em cũng sẽ tìm một người như vậy.
Hai người, một hỏi một đáp, nói đến khô cả cổ vẫn không ngừng lại giống như có thể nói chuyện xuyên ngày đêm vẫn không hết chuyện vậy.
Rimuru nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Kisara thì thắc mắc.
"Có chuyện gì sao?"
Kisara nói. "Anh cảm thấy lão vua kia là người như thế nào?"
Rimuru không do dự đáp.
"Chắc chắn không phải người tốt nhưng bản lĩnh rất lớn hơn nữa tuy trong lòng hắn toàn những ý nghĩ xấu xa nhưng muốn giải cứu nhân loại là thật lòng nếu không hắn cũng sẽ không tốn nhiều công sức đi triệu hồi bọn anh tới đây."
Kisara gật đầu, lại hỏi.
"Vậy anh nghĩ sao về việc lão để chúng ta đi, còn cái thư mời gì đó nữa."
Rimuru giống như một nhà hiền triết cái gì cũng biết, không cần suy nghĩ mà có thể trả lời ngay.
"Cho chúng ta rời đi là thật, thư mời có lẽ cũng là thật, tóm lại lời lão nói cũng không phải giả, chỉ là..."
Kisara thầm nghĩ phía sau quả nhiên có hai chữ chỉ là.
"Chỉ là cái gì?"
Rimuru cười gượng đang định nói gì đó thì bị Veldora cắt ngang.
"Này Rimuru, tớ cảm thấy phía trước có người đang tới, không phải một mà là ba người."
Kisara nghe thấy vậy liền nghĩ tới liệu chuyện này có liên quan tới hai chữ chỉ là mà Rimuru đang định nói không.
Phía xa, một ông lão râu tóc bạc trắng trên tay cầm một tràng hạt, giống như người theo đạo phật đang bước hướng ngược lại với đám người Rimuru. Bên cạnh ông lão là một người thanh niên gầy gò làn da ngăm đen cùng một tiểu cô nương áo xanh, tướng mạo hai người này có vài phần giống nhau, hẳn là hai anh em.
Bé gái trên lưng vác một túi lớn đồ, hơi dừng lại thở dốc, oán thán nói.
"Sư phụ à, con bảo này sao người keo kiệt vậy, giờ thì tốt rồi, hại chúng ta phải leo bộ lên núi. Ừ, leo bộ cũng không nói đi còn phải vác theo đống đồ linh tinh chất đống này nữa."
Ông lão không quen bị chất vấn, cương quyết không chịu nhận sai liền tiện tay cầm tràng hạt gõ vào đầu cô bé hung dữ nói.
"Con ngốc này, biết cái gì mà nói hả, cái này là rèn luyện, là rèn luyện biết chưa hả, nếu an nhàn leo lên núi thì còn gì gọi là rèn luyện thể chất của người tu đạo nữa, lúc trước khi ngươi khóc lóc quỳ xuống cầu xin ta thu nhận ngươi làm đồ đệ chẳng phải rất hùng hồn nói có thể chịu khổ sao? Giờ thì tốt rồi, mới có chút mệt mỏi đã không chịu được rồi à, ngươi nhìn anh ngươi mà xem, từ đầu tới cuối cũng không than vãn, còn ngươi thì hay rồi, hừ hừ."
Ông lão càng nói càng tức giận, nhìn tiểu đồ đệ bảo bối mà mình yêu thương lúc này đang chu môi phồng má, tức mà không nỡ đánh, rốt cuộc không nhịn được cơn tức mà lấy ra một cái hồ lô bên hông, uống một hớp rượu.
Cô bé trong lòng ai oán ông lão đổi trắng thay đen, rõ ràng là lúc trước ông hạ thấp mình cầu xin hai anh em cô làm đồ đệ giờ lại vô liêm sỉ nói ngược lại.
Cô bé đang ai oán đột nhiên nhướng mày, đưa ánh mắt nhìn thanh niên bên cạnh.
Người kia lúc này lấy một phần lớn hành lý của cô bé đặt lên trên người mình, khi phát hiện ánh mắt cô bé thì chỉ cười cười không nói rồi bước đi tiếp.
Cô bé nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên lúc này đã chất đống đồ, quay người nhìn lại thấy đồ trên người mình chẳng còn bao nhiêu, im lặng không nói gì, từ chân núi tới nơi này, thiếu niên đã không ít lần làm hành động tương tự, cô gái không tiếp tục than vãn mà cắn răng bước tiếp lên núi.
Ông lão uống rượu không nói lời nào, sâu trong đôi mắt lộ ra chút ý cười không dễ thấy. Thế giới này tàn nhẫn, nếu không tìm được nửa kia phù hợp thì thật ra có một người thân đáng tin tưởng cũng nên cảm thấy rất may mắn.
Ba người sóng bước mà đi, đi thêm chút nữa thì dừng lại, cô bé kinh ngạc ồ lên một tiếng, đứng tại chỗ nhìn ba người đang đi hướng ngược lại. Ông lão cà lơ phất phơ không quan tâm đi tiếp, thiếu niên kia chỉ hơi dừng lại đôi chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước đi. Cô bé thấy vậy cũng chỉ đành đi theo sau, ánh mắt vẫn không cách nào thoát khỏi ba người kia, cô bé đặc biệt chú ý tới cô gái tầm tuổi mình kia, cô gái kia mặc một bộ đồ trắng rất sạch sẽ, lại nghĩ tới bộ đồ đã mấy năm không đổi của mình, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Người kia cũng đang chăm chú nhìn cô bé dơ tay lên chào hỏi.
Cô bé thấy người ta chào mình, luống cuống không biết làm gì chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu xuống nhưng rất nhanh cô bé đã điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu lên cố nặn ra nụ cười tự cho là thân thiện đáp lại.
Cô gái áo trắng thấy một loạt hành động không tự nhiên của cô bé thì bật cười.
Cô bé váy xanh xấu hổ tới cực điểm, cúi gằm mặt đi nép sau anh trai mình, cô bé chỉ cảm thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy mình bị chê cười.
Hai đoàn người cứ như thế đi qua nhau, đi được một đoạn không xa thì cả hai bên đều dừng lại. Hai cô bé nhỏ tuổi đều khó hiểu.
Rimuru xoay người nhìn về phía ông lão, người kia lại lấy từ bên hông ra hồ lô rượu, nhấp một ngụm lớn sau đó nhìn lên trời nói.
"Arya, ta đột nhiên nhớ ra lúc trước có người từng tặng ta một món bảo vật có thể phát hiện ra mấy bọn yêu ma quỷ quái, hay là bây giờ lấy ra thử chút."
Thanh niên rất hiểu ý lấy từ túi hành lý ra một cái chuông vàng nhỏ bằng lòng bàn tay , chuông vàng lúc lấy ra không có phản ứng gì, một lúc sau đột nhiên phát ra tiếng kêu keng keng.
Cô bé áo xanh thấy kì lạ hỏi.
"Sư phụ, chuông này của người bị hỏng à, có cơn gió thổi qua cũng kêu mà, chẳng lẽ gió cũng là ma sao?"
Ông lão bất đắc dĩ giải thích.
"Con bé ngốc đúng là ngốc thật, ngươi nhìn đi, bây giờ hết gió rồi nhưng chuông vẫn kêu, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là gần đây có ma tộc."
Cô bé ồ một tiếng, cũng không vì nghe thấy có ma tộc mà hoảng, cẩn thận lấy từ trong túi ra một đôi bao tay, chà chà đôi bàn tay nhỏ, vẻ mặt chờ mong.
Kisara không đi xa dĩ nhiên nghe được lời đám người kia trò chuyện, trong lòng có chút thấp thỏm nhìn về phía Rimuru, người kia nhìn cô nói.
"Anh có thể một quyền đập chết hết đám ma tộc"
Cô bé nghe vậy thì nhẹ lòng nhưng khi nhìn thấy cô bé áo xanh không lớn hơn mình bao nhiêu đang hưng phấn khi biết có ma tộc kia thì trong lòng cảm thấy rất hâm mộ, cô gái hạ quyết tâm nhìn hướng thiếu niên.
"Anh Rimuru, anh dậy em cách chiến đấu đi."
Rimuru cười cười không nói, thật ra không phải hắn không muốn dậy mà là hắn căn bản không biết nên dậy cô bé như thế nào mới đúng, hai người sinh ra ở hai thế giới khác nhau, kĩ năng hắn sử dụng được chưa chắc cô bé đã dùng được, điều này hắn biết rất rõ, khi tới thế giới này hắn cũng gặp rất nhiều hạn chế, rất nhiều kĩ năng mà hắn tự hào đã không sử dụng được, đối với chuyện này hắn cũng không ngạc nhiên, dù sao thế giới này cũng không thuộc quyền quản lý của hắn, tới nhà người ta bị hạn chế cũng là điều dễ hiểu. Thiếu niên lúc này mặt chỉ có thể mặt dầy nhìn hướng ông lão trên kia nói.
"Có thể thỉnh ông lão cho xin một vài câu thần chú triệu hoán không?"
Ông lão không nói gì vờ câm điếc, cũng may thanh niên bên cạnh tính tình hiền lành nói.
"Triệu hoán sư không có nhiều thần chú, chỉ dùng duy nhất một câu, triệu hồi ra cái gì thì phải do năng lực của người thi thuật, dùng suy nghĩ của mình để triệu hồi ra thứ mình muốn, à, thần chú chính là táp mễ ca ma đà la."
Ông lão liếc mắt nhìn thanh niên, không nói gì tiếp tục uống rượu.
Rimuru gật đầu cảm ơn, Kisara nghe vậy cũng hiểu, cô bé cũng biết nỗi khổ của Rimuru nên cũng không oán hắn. Trong đầu đọc lại thần chú vừa rồi.
Lúc này, chỗ đất dưới chân Kisara phát ra tiếng động rất nhỏ, cô bé cũng không phát hiện, trong đầu vẫn thầm đọc lại thần chú. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô gái, Kisara chưa kịp hoàn hồn đã thấy một lưỡi đao sắc bén trước mắt, cảm giác tử vong ập đến.
Đùng một tiếng, Kisara ngơ ngác nhìn bóng đen vừa rồi suýt chút nữa giết chết mình kia ngã xuống, thi thể lúc này đã bị đánh cho nát đầu, huyết nhục vang khắp nơi, bắn lên mặt cô gái. Đây là lần đầu cô bé thấy cảnh tượng như vậy, cơ thể cứng đờ, có chút mắc ói.
Cô bé áo xanh thu hồi một quyền vừa mới đấm nát đầu tên ma tộc kia, nhìn cô bé áo trắng vẻ mặt vẫn đang ngơ ngác thì cũng đoán được đây là lần đầu người này đối mặt ma tộc, nhất thời nhớ tới mình lúc trước lần đầu tiên mình đối mặt chém giết ma tộc chẳng phải cũng như vầy sao. Cô bé áo xanh an ủi cô bé áo trắng.
"Cẩn thận một chút, tớ cận chiến, cậu ở phía sau hỗ trợ."
Kisara hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh gật đầu. Mà lúc này hai cô gái cũng không để ý tới bốn người kia đã hư không lặn mất tăm.
Kisara nhớ lại thần chú vừa rồi, đọc lại, nhưng lần này là từ miệng phát ra, cô bé lầm bầm lầu bầu, một cách tự nhiên linh lực đồng thời cũng theo đó mà di chuyển.
Cô bé áo xanh hung hăng nhìn bốn xung quanh, đôi mắt to đen láy linh động tự như ra ra đa cẩn thận quét bốn phương tám hướng. Địa hình bọn họ đang đứng là một khu rừng, mà điều khiến cô ảo não chính là ma tộc lần này hai người phải đối mặt chính là ẩn tộc, một loại ma tộc không mạnh về công kích lẫn phòng thủ nhưng lại rất giỏi đánh lén, thông thường sẽ là một kích đánh vào chỗ yếu hại nhất.
Kisara hơi nhướng mày, có chút ngập ngừng nhưng không dám nói, sợ rằng phán đoán của mình sẽ sai lầm nhưng cô bé cũng biết cứ im lặng thế này cũng không ổn bèn mạnh dạn nói.
"Hình như tớ biết chỗ của bọn ma tộc."
Cô bé áo xanh kinh ngạc hỏi lại.
"Chắn chắn sao?"
Kisara im lặng không nói.
Cô gái áo xanh cau mày nói.
"Nếu không chắc chắn tốt nhất đừng thử, vạn nhất mà sai chính là cơ hội cho bọn chúng, tớ là võ phu còn có thể một hai đánh lại nhưng cậu thì khác, lỡ mà bị bọn chúng thừa cơ thì cậu chết chắc."
Kisara cảm thấy cũng có lý nên không nói lại, cô đột nhiên nhớ tới lời Rimuru nói lúc trước một quyền có thể đánh chết hết đám ma tộc, cô cũng không chắc điều hắn nói có thật không nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng một phen, cô bé lần này quả quyết nói.
"Thử một chút đi, không cần lo cho an nguy của tớ dù sao tớ cũng có người bảo vệ."
Cô gái áo xanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kisara, gật đầu nói.
"Tự bảo vệ cho tốt, nếu có nguy hiểm thì hô lên một tiếng, tớ sẽ bảo anh trai tới cứu cậu."
Kisara không nói gì, xác nhận lại vị trí của ma tộc lần nữa rồi nói.
"Sau thân cây gần nhất phía trước bên tay trái."
Cô bé áo xanh lấy đà dậm mạnh chân xuống đất, cơ thể bắn mạnh tới phía trước, một quyền mạnh mẽ tung ra, thân cây lập tức bị đổ gẫy, cô bé hơi nhếch môi, tay trái lập tức vươn ra bắt lấy cái bóng sau cây đang định chạy trốn, tay phải nắm lại, lại một quyền nữa tung ra, lần này đã trực tiếp đấm nát lồng ngực tên ma tộc. Ngay lúc cô gái đang định quay lại chỗ Kisara thì không khỏi trợn mắt hô lớn.
"Cẩn thận."
Chữ cẩn vừa thốt ra khỏi miệng, một bóng đen khác đã thình lình xuất hiện sau lưng Kisara, cô bé có chút hốt hoảng nhưng cũng đề phòng từ trước, học cách né tránh của Rimuru liền cúi người xuống vừa vặn né được mũi đao của ma tộc. Trong miệng niệm lại câu thần chú vừa học, một màn thần kì xuất hiện, phía dưới chân ma tộc đột ngột xuất hiện một cột lửa, cột lửa vừa xuất hiện đã lao tới tấn công tên ma tộc.
Phù một tiếng, thân thể ma tộc bị cột lửa hất tung lên trên không nhưng có lẽ lực tấn công là chưa đủ, ma tộc không chết liền dẫy dụa ra khỏi đám lửa, ngay lúc nó đang định chạy chốn thì trước mắt đã xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, sau đó, không còn sau đó nữa, đầu tên ma tộc bị một quyền đấm cho nát bấy.
Cô bé áo xanh tiếp đất, tán thưởng dơ lên một ngón tay cái về phía cô gái áo trắng cười sang sảng nói.
"Lợi hại nha."
Kisara thở phào một hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng, trái tim có chút đập loạn, một loại cảm giác hưng phấn lan tràn toàn thân, cô bé bất giác cười cười, có một loại cảm giác khoái chí của giang hồ, giết ma tộc không ngờ lại kích thích đến thế, chẳng trách lúc trước cô bé kia khi nghe thấy có ma tộc xuất hiện lại mong chờ.
Hai đứa nhỏ cứ như vậy nhìn nhau cười cười như hai con ngốc, cũng không phát hiện trên trời lúc này có một bóng đen đang lặng im nhìn họ, ngay lúc hai người mất cảnh giác nhất, bóng đen kia tựa như đại bàng săn mồi, thoắt cái đã tới gần bọn họ. Cô gái áo xanh phản ứng đầu tiên, ngay lúc cô vừa xoay người lại đã thấy một quyền của tên kia áp sát mặt mình, theo bản năng cô bé dơ tay đón đỡ.
Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, cơ thể cô bé vốn mạnh mẽ có thể một quyền đấm chết một tên ẩn ma cùng cấp lúc này lại không chịu nổi một quyền, cả người bị đấm cho choáng váng mặt lún xuống đất.
Kisara còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một quyền của ma tộc kia hướng về mình. Cô bé không phải võ phu hay chiến sĩ, cơ thể so với cô bé áo xanh càng thêm yếu nhược vậy nên một quyền này vừa nện vào người đã khiến cô nôn ra máu mà ngất đi.
Ma tộc thừa cơ định tiễn hai đứa lên đường thì ngay lúc này một tấm lá bùa màu vàng đã không một tiếng động dán lên trên người tên ma tộc, phù một tiếng, cơ thể ma tộc như bị hút hết sinh cơ mà ngã xuống chết tươi.
Bốn người Rimuru lúc này mới xuất đầu lộ diện, ông lão râu tóc bạc trắng giống như ăn mày vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ, đối với việc đồ đệ mình bị một quyền đấm cho u đầu choáng váng đầu óc cũng không mấy quan tâm, nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt nhìn cô bé áo trắng một cái rồi lại lấy rượu ra uống.
Thanh niên đi bên cạnh ông lão lại không được như vậy, lo lắng chạy lại chỗ em gái mình, xác nhận cô bé chỉ bị đấm cho choáng váng mới thở phào, sau đó lại quay sang nhìn Kisara, cảm thấy có chút quái gở, nhưng thanh niên cũng không thấy quá bất ngờ, dù sao trên đời này chuyện kì lạ hắn thấy nhiều rồi, chỉ cảm thấy cô bé này rất giống em gái mình, đều là thiên tài quái gở. Thanh niên thiện tâm lấy tấm bùa trên người ma tộc dán lên bên trên người cô bé áo trắng. Sinh cơ dạt dào lập tức lan tỏa khắp cơ thể.
Rimuru thấy một loạt hành động của thanh niên cũng không ngăn cản. Dù sao đây cũng là chuyện tốt cho con bé, lát sau, cô bé áo xanh tỉnh dậy, mấy người chào hỏi một phen. Rimuru biết được cô bé áo xanh sức mạnh phi phàm một quyền đấm chết một ma tộc này tên Arya, anh trai cô bé tên Alan, lão già không giới thiệu tên nhưng hắn từ miệng thanh niên biết được ông tên Raizo. Ông lão tỏ vẻ mất kiên nhẫn thíc dục hai đứa đồ đệ mình mau chóng lên đường. Cô bé áo xanh có chút không nỡ, trước khi đi còn không quên đặt vào tay Rimuru một củ khoai lang kêu hắn đợi khi Kisara tỉnh dậy thì đưa cho cô. Rimuru cũng rất vui vẻ nhận lời. Veldora cõng Kisara trên lưng, đám người cứ như thế tạm biệt nhau.
Đi được một đoạn xa, cô bé Arya không nhịn được hưng phấn nói.
"Oa oa, anh trai, chuyến đi này thật không uổng nha, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người giỏi như vậy, lại còn tầm tuổi em nữa." Nói tới đây, cô bé giống như gặp được điều hạnh phúc nhất trên đời cười hì hì nói.
"Vậy là sau này em không cần phải buồn nữa, có bạn rồi"
Anh trai cô bé nhìn bộ dạng vui mừng của em gái mình, trong lòng cũng vui lây, hắn cười nhưng không đáp lại mà quay sang nhìn ông lão bên cạnh.
"Hai người bên cạnh cô bé vừa rồi... không tầm thường."
Ông lão không mấy quan tâm hỏi.
"Thế nào? Gặp đả kích rồi sao?"
Thanh niên vẫn mỉm cười, thản nhiên nói.
"Thanh niên da ngăm đen kia, sống mái đánh nhau không quá ngàn chiêu ta nhất định sẽ thắng, thiếu niên kia thì khó nhai hơn chút, ta cũng không dò ra sâu cạn nên cũng không chắc chắn, sư phụ, người đánh thắng được thiếu niên kia sao?"
Ông lão nhếch môi, tự hào dơ ra mười ngón tay đắc chí nói.
"Không quá trăm chiêu ta nhất định có thể tiễn người kia xuống mồ, lời nói thật thường hay đả kích nhưng ngươi nên biết rằng ngươi một quyền của ta còn không đỡ được, ít nhất ở thời điểm hiện tại trong mắt người ta ngươi chẳng khác nào một con kiến, tùy tiện liền có thể bóp chết ngươi."
Thanh niên nghe vậy cũng không sợ hãi, ngược lại có chút kích thích.
Cô bé áo xanh lúc này đột nhiên nói.
"Sư phụ, ta cảm thấy có chút kì lạ, cô bé vừa rồi rõ ràng trong miệng đọc thần chú của triệu hoán sư không sai, chính tai ta nghe rõ nhưng không biết tại sao lại có hỏa ma pháp xuất hiện, chẳng lẽ triệu hoán sư lại có thể triệu hoán ra ma pháp, cái này ta chưa nghe nói bao giờ nha."
Ông lão đối với chuyện này cũng có chút hứng thú nên đành phá lẹ giải thích nhiều một phen.
"Thứ cô bé triệu hồi không phải là ma pháp mà là tinh linh, tinh linh là sinh vật sống nên điều này cũng không kì lạ, cô bé có thể giao tiếp với tinh linh, ra lệnh cho chúng làm theo ý mình nên cũng giải thích tại sao cô bé lại có thể phát hiện ra vị trí ma tộc."
Cô bé cảm thấy mới mẻ, điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô về triệu hoán sư, trong suy nghĩ của cô, triệu hoán sư chỉ có thể triệu hồi ra một đám ma thú, khi đám ma thú chết rồi còn không triệu hồi ra con tiếp theo thì triệu hoán sư coi như vô dụng, mà cô gái áo trắng mà cô vừa mới gặp kia có thể thông qua triệu hoán thuật giao tiếp với tinh linh, mà thế giới này, trừ những khu vực đặc biệt ra thì chỗ nào mà chả có tinh linh, nói vậy tức là cô gái kia chỉ cần còn linh lực là có thể ra lệnh cho tinh linh bất cứ lúc nào.
Đám người Rimuru lúc này đã xuống tới chân núi, hơi dừng lại, Rimuru lấy từ trong người ra tấm bản đồ sau mặt lá thư.
Veldora thấy vẻ mặt cau có của Rimuru thì thắc mắc.
"Cậu bị mù đường à?"
Rimuru liếc mắt nhìn Veldora một cái, không nhanh không chậm nói.
"Hướng đông là hướng nào?"
Veldora suy nghĩ một chút rồi chỉ tay lên trời nói.
"Là hướng mặt trời lặn."
Rimuru gật đầu, quyết định đi hướng ngược lại. Veldora cảm thấy rất oan uổng, cũng chỉ có thể lật đật đi theo.
Một tháng sau, tại một quán ăn trong một thị trấn nhỏ, ba người mặc áo choàng nâu rách rưới đang ngồi một góc ăn đồ ăn, trong quán ăn một đám ma tộc lặng im thin thít, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể cứng nhắc ngồi đấy bởi vì bọn họ sợ rằng chỉ cần làm mất hứng ba người kia sẽ trực tiếp bị một quyền vỗ thành bãi thịt nhão.
Lát sau, ba người ăn xong đứng dậy, một người trong đó đặt ba đồng bạc vụn xuống rồi cùng hai người kia ra ngoài. Ra tới bên ngoài, người vừa trả tiền kia lấy ra một cái bản đồ, quan sát một lúc rồi dẫn đầu hai người đi về một hướng. Ba ngày nữa trôi qua, ba người lúc này đứng trước một khe núi, gió trời thổi qua khiến khe núi vang lên từng tiếng chói tai, cô gái đi bên cạnh hai người giống như không chịu được tiếng kêu đành lấy tay bịt tai lại.
Đúng lúc này, một trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện, hắn bước tới chỗ ba người trầm giọng hỏi.
"Người từ nơi nào tới? Sao không đi tiếp?"
Ba người không chút do dự cởi mũ chùm đầu ra, lộ ra ba giương mặt quen thuộc, Rimuru nhìn người đàn ông có vết sẹo dài bên mắt phải nói.
"Bọn ta chỉ là một đám lưu dân may mắn được một người giới thiệu tới nơi này nhưng khi tới nơi rồi lại không biết đi tiếp như thế nào."
Nam tử trầm mặt một lúc lâu mới hỏi.
"Người giới thiệu tên gì?"
Rimuru lắc đầu nói.
"Không biết, người kia chỉ cho ta một lá thư mời sau đó kêu ta tới nơi này đợi người tới."
Rimuru vừa nói vừa lấy ra lá thư mà lão vua kia đưa cho hắn.
Nam tử nhận lấy lá thư, cẩn thận đọc từng chữ một, mãi tới khi đọc đến cuối nhìn thấy người viết thư mời lại là người kia thì kinh ngạc, liếc nhìn đám người Rimuru một cái rồi cũng không đề phòng nữa. Xoay người lại đối diện với khe núi nói.
"Đi theo ta."
Cả đám theo sau nam tử kia bước vào khe lúc. Rimuru lúc này lại được một phen trầm trồ cảm thán, hắn cũng không nghĩ tới chỗ khỉ ho cò gáy này lại có một đường hầm không gian hơn nữa còn là loại rất phức tạp nữa.
Gió trời vẫn thổ qua, bên trong khe núi vẫn có tiếng kiêu khó chịu, chỉ là ba người lại không còn cảm thấy tiếng kêu này còn chói tai nữa. Bọn họ đi một đoạn đường dài, tới khi đi tới cuối khe núi thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Bước tới chỗ có ánh sáng, đám người lại không khỏi được một phen kinh ngạc bởi vì sau bức màn ánh sáng kia lại là một khu rừng già.
Trung niên nam nhân không biết từ bao giờ đã biến mất, ba người trầm trồ trước cảnh tượng trước mặt, đúng lúc này, một mũi tên xé gió lao đến, chưa kịp để mũi tên tới gần Veldora đã lao tới phía trước, một tay bắt lấy mũi tên phóng nó trở về chỗ cũ.
Không có tiếng động, Rimuru đi tới chỗ mũi tên phóng ra, chỗ kia lúc này ngoài mũi tên kia ra cũng chẳng có gì. Rimuru bình tĩnh nhặt mũi tên lên, sử dụng cảm nhận vạn vật, mặt không biến sắc vung mạnh mũi tên về một thân cây gần đấy. Mũi tên sắc bén xuyên qua thân cây, dường như đâm phải thứ gì đó nên trong không khí đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm. Ba người sáu con mắt nhìn về phía chỗ vừa phát ra tiếng động.
Rimuru lên tiếng nhưng không lại gần.
"Cô gái trốn sau thân cây cho hỏi nơi này là đâu?"
Sau thân cây lúc này bước ra một bóng dáng xinh đẹp, Rimuru mặc dù đã từng chứng kiến qua biết bao người đẹp trên thế giới cũng phải thầm thừa nhận rằng cô gái tầm tuổi hắn trước mắt này vô cùng xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh thon dài kết hợp với một bộ quần áo xanh tuy đơn giản nhưng lại không khỏi khiến người khác nhìn vào có cảm giác như có một đợt gió xuân gột rửa con mắt. Rimuru không khỏi thầm nghĩ cô gái này chắc hẳn phải là bạch Nguyệt quang trong lòng rất nhiều người đây. Chẳng qua mặc dù nghĩ là vậy nhưng hành động của hắn lại rất bình tĩnh, thẳng thắn đối mắt với cô gái. Hắn không nói gì giống như chờ đợi người kia trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.
Cô gái kia vẻ mặt hờ hững đánh giá ba người một hồi lâu sau đó xoay người hướng về phía khu rừng, khi đi qua một tảng đá cô gái đột nhiên cất tiếng nói.
"Tiểu yến về nhà thôi."
Rimuru lúc này mới để ý thấy bên trên tảng đá kia có một sinh vật hình dáng giống mội con chim sẻ, con chim kia nghe lời cô gái lập tức bay tới đậu lên trên vai cô. Cô gái đi được một đoạn còn không quên vọng lại tiếng nói.
"Nếu không muốn bị dã thú nơi này ăn thịt thì đi theo ta."
Ba người Rimuru đưa mắt nhìn nhau, cả ba không hẹn mà cùng bước theo bóng lưng cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia.
Đợi đến lúc đám người Rimuru đi được một đoạn khá xa thì nam nhân dẫn đường ba người Rimuru kia lúc này mới xuất đầu lộ diện, hắn nhìn theo chỗ đám người Rimuru vừa đi, sâu trong con mắt có chút ngẩn người cùng nghi hoặc.
Lúc này bên cạnh hắn đột nhiên vang lên hai tiếng ho khan, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người vốn đi cùng cô gái kia đang nằm bò ra đất, bằn tay ôm cổ không ngừng dãy dụa, nhìn vẻ mặt rõ ràng là đang hoảng loạn.
Nam nhân đỡ hai người dựa vào thân cây, cho bọn họ uống một ngụm nước rồi đợi đến lúc hai người bình tĩnh lại mới cẩn thận dò hỏi.
"Hai cậu có sao không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Một người trong số họ nghe vậy thì sợ hãi trong lòng, rõ ràng đối với chuyện vừa rồi vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng may người còn lại thì lá gan lớn hơn chút, hắn cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất giải thích.
"Vừa rồi bọn em theo lời thầy đi kiểm tra năng lực của ba người vừa rồi nhưng kết quả còn chưa kịp làm gì đã bị đối phương phát hiện, trong lúc bọn em đang định ra mặt trực tiếp đánh nhau với người ta nhưng cũng trong lúc ấy lại bỗng dưng có cảm giác như mình đã chết rồi vậy, có một thứ gì đó vô cùng sắc bén kề sát vào cổ bọn em, trong một khoảng khắc ấy em có cảm giác như mình đã bị vật sắc bén kia chém chết trăm ngàn lần rồi." Người kia nghĩ lại mà kinh, nói đến đoạn cuối còn không quên ôm cổ, giống như cái cảm giác kia đã ám ảnh hắn mãi.
Nam nhân trầm ngâm, trong lòng cũng có chút khiếp sợ bởi vì hắn ở ngay gần đám người này nhưng lại chẳng hề phát hiện ra điều gì khác thường, mãi tới khi xuống kiểm tra thì mới phát hiện hai người này đã thành ra bộ dạng vừa rồi. Nam nhân có vết sẹo ở mắt hỏi.
"Có biết người nào ra tay không?"
Người kia lắc đầu bất đắc dĩ.
"Bọn em thở mạnh còn không dám chứ đừng nói gì có thời gian đi quan sát người khác." Nói tới đây người này hơi im lặng, giống như nghĩ tới điều gì đó đột nhiên hô lớn.
"Kiếm! Đúng rồi chính là kiếm, cái thứ kề vào cổ bọn em chắc chắn là kiếm, người kề kiếm vào cổ bọn em chắc chắn là một cao thủ dùng kiếm, thầy, chỉ cần tìm người nào mang theo kiếm là biết ngay."
Nam nhân cười khổ nói.
"Nhưng ba người vừa rồi không ai mang theo kiếm cả."
Người kia nghe vậy thì nhướng mày, cũng may đầu óc hắn lanh lợi lập tức tìm ra đáp án.
"Chẳng lẽ bên cạnh ba người luôn có một người đi theo bảo vệ? Mà hơn nữa thực lực của người kia lại vô cùng bất phàm còn mạnh hơn cả thầy nữa."
Nam nhân nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ tới vừa rồi mình luôn để ý tới nhất cử nhất động của ba người cũng thấy không có khả năng ra tay nên cũng chỉ có thể nghĩ tới phương án này.
Người kia tiếp tục nói.
"Theo em thấy ba người này tuyệt đối không phải người bình thường, ít nhất cũng không phải những chức nghiệp giả tầm thường dưới núi, rất có khả năng là con cháu của một gia tộc nào đó sống sót sau trận càn quét hơn 7000 năm trước muốn ra ngoài rèn luyện."
Nam nhân nghe người học trò của mình phân tích cũng thấy rất hợp lí nên cũng cảm thấy rất bất ngờ, lại nghĩ tới người đích thân viết thư mời là người kia nên càng khẳng định suy nghĩ này là chính xác, như vậy chẳng phải hắn nhặt được cục vàng rồi sao. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hắc hắc cười lớn trong lòng. Chỉ cần dậy dỗ đám học trò này thật tốt thì sau này nhân loại có cơ hội vực dậy rồi. Nếu ba người còn chưa đủ thì bắt bọn chúng ở lại cưới vợ sinh con, đẻ thêm vài trăm đứa nữa duy trì nòi giống thiên tài thì nhất định sẽ có ngày lật đổ ma tộc. Hahahaha.
************
Cầu Nguyệt phiếu.
Đạo hữu ghé qua đừng ngại cho tiểu nhân một voted nhé :), chân thành cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro