chương 4. Sữa và Rượu.
Ba người Rimuru đi theo sau lưng cô gái kia một đoạn đường khá dài, trên cả đoạn đường cả ba không nói gì, cô gái kia cũng không mở lời thế nên cả đám cũng chỉ biết im lặng theo sát phía sau. Đi thêm nửa tiếng nữa ba người rốt cuộc thấy được tòa nhà đầu tiên, ngay sau đó, một thị trấn lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Cô gái kia không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi tới phía trước. Rimuru cũng nhân cơ hội mà ngó nghiêng xung quanh. Nói thật, nơi này khiến hắn có cảm giác như trở lại Tempest vậy, tuy điều kiện vật chất rất kém nhưng lại rất yên bình, mà hơn hết từ đầu tới giờ hắn chưa thấy một tên ma tộc nào, thị trấn có nhân loại sinh sống là điều rất bình thường nhưng để nói không có một tên ma tộc nào cai quản thật sự rất hiếm bởi vì dù sao thế giới này lấy ma tộc cùng yêu tộc làm chủ, nhân loại chỉ có thể làm nô bộc. Tuy nói nhân loại còn có Lục đại thánh điện làm chỗ dựa nhưng thật ra ngoài 6 tòa thành này ra nhân loại đã thật sự không còn chỗ đứng.
Bốn người men theo đường đất gồ gề mà đi tới trước một tòa nhà cũ kĩ. Trên đường đi cũng có rất nhiều người nhìn về hướng này nhưng phần lớn vẫn chú ý nhiều hơn tới cô gái xinh đẹp phía trước kia. Đứng trước ngôi nhà đá cũ nát, cô gái khẽ nâng ngón tay thon về phía Veldora nói.
"Ngươi ở chỗ này, từ nay nơi này tạm thời là chỗ nghỉ chân của ngươi. Đương nhiên, nếu muốn đổi nơi khác cũng có thể nhưng điều này phải dựa vào bản lĩnh kiếm tiền của ngươi." Nói xong cô gái lại quay sang chỉ tay về phía ngôi nhà đối diện tốt hơn chút nói.
"Em gái, em ở chỗ này."
Kisara nhìn về hướng ngôi nhà, gật đầu không nói gì.
Rimuru thấy hồi lâu cô gái vẫn không lên tiếng bèn gãi đầu hỏi.
"Cô gái, vậy còn ta thì sao?"
Cô gái nhìn Rimuru, đột nhiên nhếch mép cười. Nói thật, cô gái này cười thật sự rất đẹp, giống như trên đời này không còn văn tự nào có thể diễn tả vẻ đẹp của cô nhưng chẳng hiểu sao Rimuru nhìn thấy cái nụ cười kia lại có cảm giác lạnh sống lưng.
"Ngươi đi theo ta."
Cô gái dẫn theo ba người đi tới một ngôi nhà cuối làng. Veldora vừa nhìn thấy ngôi nhà đã trợn to mắt ghé sát vào tai Rimuru thầm nói.
"Rimuru, tớ có cảm giác hình như người này có ý đồ bất chính với cậu, cậu nhìn xem, lúc chọn nhà cho tớ với Kisara thì chọn nơi rất bình thường nhưng khi tới lượt cậu thì lại chọn cho ngôi nhà rất khá nha, tớ thấy mấy ngôi nhà khác cũng chưa chắc đẹp được như vầy, cái này dùng đầu gối nghĩ cũng thấy kì lạ."
Rimuru nghe lọt tai mấy lời này, hắn còn phát hiện khi tới gần ngôi nhà này thì con chim trên vai cô lại đột nhiên bay đi mất giống như bên trong nhà có thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
Cô gái kia không để ý tới bộ dáng nghi ngờ nhân sinh của ba người, vẫn bình tĩnh giải thích.
"Nơi này rất tốt, lúc trước từng là nhà của một người đọc sách trong thị trấn nhưng sau này vì tuổi già nên đã bỏ mạng, người kia cũng không có con cháu nên nơi này chỉ có thể bỏ hoang, người dân trong trấn vì để tưởng nhớ công ơn của hắn nên hằng tháng cũng sẽ có người thay phiên nhau quét dọn. Mặc dù nơi này rất tốt, phong cảnh lại rất đẹp nhưng lại cách khá xa so với trung tâm thị trấn nên cũng bất tiện cho việc làm ăn, lúc trước cũng có vài người tới ở nhưng vì ít người qua lại không thuật lợi buôn bán nên đã bỏ đi rồi."
Rimuru nhìn ngôi nhà gỗ khang trang trước mắt, trong lòng thầm nghĩ thật sự chỉ vì khó khăn làm ăn thôi sao?
Chẳng qua hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì nhà cũng là miễn phí, hắn cũng không có quyền từ chối nên cũng vui vẻ chấp nhận. Rimuru không vội bước vào trong nhà mà nhìn cô gái hỏi.
"Cho hỏi trong thị trấn có nơi này bán đồ uống không?"
Cô gái kia lúc này mới chú ý đến cái hồ lô đeo bên hông Rimuru, thầm đoán người này hẳn là một tửu quỷ bèn nói.
"Trong trấn ta biết có một quán nấu rượu rất ngon, ta cũng quen chủ quán, vừa hay có thể dẫn ngươi tới."
Rimuru gật đầu đi theo sau cô gái.
Phía sau bọn họ, Kisara không nhịn được nói nhỏ.
"Anh Veldora, có khi nào anh Rimuru bị nữ sắc mê hoặc rồi chìm đắm trong u mê không?"
Veldora nghĩ nghĩ một chút lắc đầu nói.
"Không thể nào."
...
Rimuru cùng cô gái kia bước vào một cửa hàng. Ông chủ vừa nhìn thấy người vào là cô gái thì không khỏi vui mừng lập tức tự thân ra tiếp khách. Rimuru từ miệng ông chủ biết được cô gái xinh đẹp có phần lạnh lùng này tên Azusa.
Hàn huyên với cô gái mấy câu ông chủ cũng chú ý tới Rimuru hỏi.
"Xin lỗi quý khách, cậu muốn mua gì sao?"
Rimuru đặt hồ lô lên trên bàn, ông chủ lập tức hiểu ý xoay người vào trong nói.
"Cậu đợi một chút, nể tình cậu là bạn của Azusa nên rượu lần này ta bán rẻ hơn chút, nhưng cậu yên tâm, rượu của quán ta nhất định là ngon nhất cái trấn này."
Rimuru cười cười giải thích.
"Ông chủ, thật ra ta đến không để mua rượu, ông có sữa không? Loại càng ngon càng tốt."
Ông chủ hơi sững người lại, cô gái kia cũng quay sang nhìn hắn. Rimuru không để ý tiếp tục nói.
"Nếu như không có vậy ta cho hỏi gần đây có chỗ nào bán sữa không?"
Ông chủ lúc này mới phản ứng lại, lập tức xua tay nói.
"Cậu đợi một chút, rượu nhà ta nấu lên cần sữa tươi vậy nên trong quán vẫn có một chút, chất lượng đảm bảo tốt."
Rimuru cười típ mắt.
"Vậy làm phiền ông chủ đổ cho ta đầy hồ lô vậy."
Ông chủ trong lòng mặc dù vẫn còn có nghi hoặc nhưng cũng không nói gì chỉ đành cầm theo hồ lô của Rimuru vào trong.
Azusa nhìn Rimuru nói.
"Đeo hồ lô nhưng thích uống sữa, sở thích cũng thật kì lạ, ta cảm thấy cậu cũng không khí khái bằng mấy người trong giang hồ, tiêu dao khoái hoạt."
Rimuru đối với mấy lời nói như này nghe nhiều cũng thành quen, hắn cũng không so đo với người ta, càng không cảm thấy không có gì không ổn, đối với lời nói có chút châm chọc của cô gái cũng chỉ cười cho qua.
Một lát sau, ông chủ lúc này bước ra, trên tay là hồ lô của Rimuru, gương mặt lúc này niềm nở không ít. Azusa đối với thái độ của chủ quán cũng khó hiểu. Bộ dạng niềm nở hiếu khách này thậm chí còn thật hơn so với lúc chào đón cô.
Ông chủ rất lịch sự đặt hồ lô lên trên bàn, gương mặt tươi cười, trong giọng điệu lúc nói rõ ràng tăng thêm vài phần thành kính.
"Quý khách, chỗ này là sữa ngon nhất chỗ ta, à không, là ngon nhất cái trấn này, thứ này là nguyên liệu đặc biệt để nấu ra loại rượu bí truyền của quán ta, không dám lừa dối cậu thật ra đây là sữa tươi của một loài yêu thú có tên Mẫu Nguyên, rất có giá trị đấy, sữa của nó tuyệt đối là ngon nhất cái vùng núi này."
Rimuru khinh ngạc ồ lên.
"Vậy chẳng phải quá quý giá sao? Ông chủ à ta thật sự không có tiền, có thể đổi loại khác rẻ hơn chút không?"
Ông chủ kia nghe vậy thì cười sảng khoái lắc lắc đầu.
"Không đắt không đắt, ta bán rẻ cho cậu, ta lấy hai lạng bạc thế nào?"
Rimuru vui vẻ, cũng không từ chối, đặt hai lạng bạc lên bàn rồi cầm lấy hồ lô xoay người rời khỏi quán. Khi đi còn không quên nói vọng lại.
"Ông chủ à, sau này có tiền ta nhất định quay lại mua sữa của ông."
Ông chủ nghe vậy thì hào hứng nhiệt tình dẫn khách ra tới tận cửa.
Rimuru rời đi được một lúc, ông chủ vẫn không hết vui mừng, có vẻ tâm trạng rất tốt. Mà điều này lại khiến cô gái bên cạnh nhìn tới kinh ngạc.
"Ông chủ, tâm trạng ông hôm nay có vẻ tốt, là có chuyện vui gì sao?"
Ông chủ quán vẫn cứ cười tươi nói.
"Ồ, cháu cũng đừng có giả vờ lừa ta nữa, tuy rằng ta thường xuyên ở trong quán ít ra ngoài nhưng mấy chuyện của Thần tiên ta vẫn biết chút ít, vừa rồi khi lấy sữa cho thiếu niên kia ta mới phát hiện ra thứ mình đang cầm trên tay chính là bảo vật, hồ lô nhìn tuy nhỏ nhưng sức chứa lại rất lớn, ta nhìn phát là biết vật không tầm thường, lại nhớ tới lúc trước ta cũng vài lần nghe khách trong quán nói trên đời này có một loại hồ lô rất được nhiều cao thủ sử dụng gọi là hồ lô dưỡng kiếm dùng để nuôi dưỡng cái phi kiếm bản mạng gì gì đó, ha ha, chuyện của Thần tiên ta cũng không biết nhiều, không dám nói bừa múa rườu qua mắt thợ, tóm lại ta có thể xác nhận cái người thiếu niên nhìn như phàm nhân bình thường kia rất có thể là một vị thần tiên nào đó." Ông chủ nói tới đây chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái trong lòng, năng lượng tích cực không ít, không hề hối hận việc mình chịu bán lỗ.
Mà Azusa một bên nghe ông chủ nói cũng ngơ ra một lúc, cô có chút không thể tin cái người vừa mà mình còn chê là sở thích kì lạ không có tiền đồ làm cao thủ kia vậy mà thật sự là một cao thủ, cô gái trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cao thủ trên đời đều kì lạ vậy sao.
Về tới nhà, Rimuru cũng không có hành lý gì, càng không có tiền, chỉ có thể đi loanh quanh vài vòng quanh căn nhà gỗ. Rimuru ngắm nhìn cái cây nhìn thì giống cây táo mà không phải cây táo trồng ở một góc sân, hắn cũng không biết nó là cây gì, chỉ biết cái cây nhìn giống cây táo này không phải cây táo, cũng không biết nó có quả không nữa.
"Ui ui, cái thế giới này cũng thật lạ à nha, không những có yêu ma mà còn có quỷ quái, chẳng biết nơi này có âm phủ không nhỉ?"
Rimuru vừa nói vừa tiện tay quăng hòn đá xuống cái ao nhỏ. Hắn cứ thế đi vòng vòng quanh căn nhà, cảm thán trước độ kì lạ của căn nhà cũng như thế giới này. Cứ đi như vậy hết nguyên một ngày.
Đêm đến, Rimuru nằm trên giường vắt tay lên trán, không phải hắn không muốn ngủ mà thật sự không ngủ được, kéo chăn lên chùm kín người nhưng hắn vẫn có cái cảm giác lạnh lạnh, tuy nói nóng lạnh đã không thể gây ảnh hưởng lên hắn nhưng cảm giác với nhiệt độ hắn vẫn rất mẫn cảm.
Ngoài sân nhà, trong hồ cá nhỏ lúc này đột nhiên xuất hiện một màn thần dị, từ một khe nhỏ trong đáy hồ, một cái bóng đen quỷ dị đang từ từ chui ra, xung quanh nó tỏa ra âm khí nặng nề khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng, cái bóng chậm rãi bay vào trong phòng, xuyên qua bức tường gỗ đi tới trước mặt Rimuru. Từ trong cái bóng bỗng tỏa ra mấy vệt sáng từ từ quấn quanh Rimuru, chậm rãi hút dương khí của hắn.
Rimuru nổi cả da gà, tức tới run người. "Con mẹ nó súc sinh đừng tưởng ban sáng ta tha cho mày mà mày có thể tắc quái, hừ hừ, không biết bổn phận, Âm Lịch, mau đi giết nó."
Lời hắn vừa dứt, từ trong hồ lô dưỡng kiếm hắn đặt ở đầu giường bỗng lóe lên một tia sáng đỏ, tia sáng đỏ kia vừa mới ra khỏi hồ lô, dường như chưa tới một cái chớp mắt cái bóng đen kia đã bị đánh thành tro bụi, trong không khí chỉ còn tiếng thét chói tai của âm vật.
Rimuru lấy gối bịt lại lỗ tai, làm như không có gì tiếp tục đi ngủ.
Hắn có thể ngủ nhưng những người khác lại không được như vậy. Tiếng vọng của âm vật thật sự quá lớn khiến cho những người dân xung quanh khó mà ngủ được.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã nửa năm trôi qua. Lúc này tại một quán rượu có mấy ông lão bà lão đang ngồi tụm năm tụm bảy, vẻ mặt nghiêm trọng như đang bàn chuyện quốc gia. Một bà lão ngồi vắt chân lên ghế liếc mắt sang nhìn ông lão bên cạnh cười típ mắt nói.
"Lão già ông tâm trạng dạo này có vẻ rất tốt, là nhặt được vàng hay cưới được vợ trẻ hả?".
Ông lão đối với tính cách của bà lão đã quá quen, cũng lười so đo mấy lời kia, mặt vẫn tươi tỉnh đáp.
"Ta không nhặt được vàng nhưng nhặt được thứ còn quý hơn vàng."
Mấy ông lão bà lão nghe vậy thì nổi lên tò mò, một ông lão què chân ngồi đối diện hỏi.
"Thứ tốt hơn vàng là kim cương hay ngọc lục bảo, ồ, ta biết rồi, chắc chắn ông đã tìm được đứa con hoang ngoài dã thú đúng không?"
Ông lão kia trợn mắt lườm người vừa nói, cũng không thèm chấp nhặt, chỉ tỏ ra thần bí nói.
"Ha ha, mấy ông không biết đấy thôi, vài tháng trước đột nhiên có một chàng trai trẻ đến hỏi ta muốn bê đồ ở chỗ ta. Lúc đó ta thấy hắn có vẻ to con nên lập tức đồng ý, lại không nghĩ tới đấy là quyết định sáng suốt nhất đời ta. Ta lúc đầu còn tưởng cái cậu kia chỉ khỏe hơn người khác một chút nhưng nào nghĩ tới cái thằng đấy thần lực trời sinh, có món đồ cần phải bốn năm người bê thì cái thằng đấy lại chỉ cần một bàn tay là đủ. Cái này chính là quái lực trời sinh, ha ha, nhờ nó mà ta khỏe ra không ít, mỗi ngày đi ngủ còn có thể cười típ mắt, nằm mơ vẫn cười được. Ta coi như đối với nó rất tốt, tiền công trả gấp 5 lần người bình thường, thằng bé đó làm việc rất chăm chỉ. Mấy hôm trước còn dành dụm đủ tiền mua được một căn nhà mới. Các ông nói xem vậy có phải ta nhặt được thứ còn quý hơn vàng không?"
Ông lão què chân nghe vậy liền nhanh nhảu nói.
"Khỏe vậy sao? Hay là lão bán cho ta đi, ta trả giá cao, thế nào?"
Ông lão kia bĩu môi khinh thường.
"Còn lâu, mất nó rồi ban đêm ta ngủ sẽ gặp phải ác mộng đấy."
Ông lão kia giống như đã biết trước đáp án, cũng không quá thất vọng chỉ thở dài nhìn bà lão đang vắt chân lên ghế hỏi.
"Ta nghe nói mấy tháng trước bà cũng nhặt được một cô bé đúng không? Ta đoán con bé đó hẳn phải xinh đẹp lắm mới có thể khiến quán của bà mỗi ngày có nhiều khách như vậy."
Bà lão trừng mắt nhìn ông lão què tức giận nói.
"Quán ta nhiều khách thì liên quan gì tới có gái đẹp hay không, tất cả là nhờ ta nấu ăn ngon mới được như vậy." Nói tới đây bà lão hơi dừng lại, thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy người còn lại thì cũng đành xấu hổ nói." Ừm, thật ra mấy tháng trước đúng là có một cô gái đến chỗ ta xin việc, chao ôi, mấy ông không biết đâu, cái con bé đó nó xinh cực, không thua kém gì cái con bé Azusa hồi tầm tuổi nó, ta đoán sau này cái con bé kia nhất định sẽ trở thành một siêu cấp đại Mỹ nhân. Hơn nữa cái con bé đó còn rất năng động hòa đồng, tính cách rất tốt, ta cảm thấy giống như mình nhặt được vàng vậy, nằm mơ cũng nhìn thấy con bé mà cười cười."
Cả đám mấy ông bà già thoáng chốc im lặng, một bà lão khác thở dài nói.
"Mấy ông bà có thấy dạo này càng ngày càng có nhiều người ngoài tới không, hai cái người mà hai ông bà vừa nói ta đoán chừng cũng là người ngoài tới đi, mà không chỉ có hai người đó đâu, mấy hôm nay ta ra ngoài toàn gặp phải người lạ đi đầy ngoài đường, ài, không biết cái trấn nhỏ chúng ta sắp gặp phải chuyện gì đây."
Cái ông lão vừa rồi kêu nhặt được bảo bối nói.
"À quên mất, hôm qua ta thấy gần nhà mình có một thanh niên tuấn tú, ta nhìn mặt hẳn là người ngoài mới tới, cái thằng đó nó làm thầy bói, ta tò mò đến bói một quẻ tại sao dạo này lại có nhiều người lạ tới thế thì thằng kia nó bảo là trong cái trấn này sắp loạn hết cả lên rồi."
Cả đám im lặng, trong quán rượu bỗng vang lên tiếng cười của mấy ông bà lão. Ông lão què lên tiếng.
"Bằng tuổi này rồi mà còn xem bói, ha ha, ông bị lừa rồi, cái thằng thầy bói kia chín phần là đi lừa đảo."
Mấy ông bà lão lại cười lên một tiếng.
Cái ông lão xem bói kia nhướng mày, không phục nói.
"Ta thấy không giống lừa đảo, vậy mấy ông nói xem sao gần đây lại có nhiều người tới như vậy, hơn nữa ta nghe đồn gần đây hình như có một đại năng yêu tộc hóa thân thành người lẻn vào trong trấn chúng ta đấy."
Bà lão vắt chân lên ghế phụ họa.
"Ý ông nói là mấy cái lời đồn kia à, ta thấy cái này hình như không phải lời đồn đâu, mấy hôm trước quán ta có một cô gái bề ngoài rất giống chúng ta, không, phải nói là xinh xắn hơn rất nhiều người, tuy ta chưa từng nhìn rõ mặt nhưng chỉ nhìn từ ngoại hình cùng khí chất là biết xinh đẹp rồi, lúc đó ta còn thắc mắc tại sao cô gái đó lại đi đội mũ, lại gần mới phát hiện hình như sau cái mũ kia có cái gì đó nhô lên. Tại lúc đó ta có nhiều khách quá nên cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại mới thấy kì lạ, có khi nào người kia là yêu quái trong lời đồn không?"
Bà lão khác thì cau mày, nhìn chằm chằm bà lão vắt chân lên ghế hỏi.
"Cái cô gái kia có phải có mái tóc dài màu xanh lam, đầu đội mũ lưỡi chai, hay mặc một bộ đồ màu xanh trắng, bên hông có một cái hồ lô màu trắng đúng không?"
Bà lão được hỏi hơi kinh ngạc nhưng cũng gật đầu.
Bà lão kia thở dài.
"Không giấu gì mấy người, thật ra vào đêm hôm qua ta không ngủ được nên có đi dạo vài vòng, lúc đi qua cây đa giữa trấn thì có thấy một người đang ngồi trên cây, khi ta tò mò lại gần thì chao ôi, lúc đó ta còn ngỡ mình như đang nằm mơ cơ, chẳng hiểu sao mắt ta bình thường vốn rất kém nhưng lúc đấy nhìn người kia rất rõ ràng, cô gái đó..., ài, cũng không biết nên nói như thế nào nữa, đẹp như tiên nữ vậy, đẹp tới mê người, khoảnh khắc đó ta thật sự bị cái vẻ đẹp kia làm cho mê mẩn. Cô gái kia ngồi trên cành đa, uống rượu dưới ánh trăng, khi phát hiện ra ta còn không quên cười vẫy tay chào. Lúc đó ta thấy nó cười đẹp quá nên quên cả chạy, mãi tới khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện người đã không còn. Lúc đó ta còn cứ nghĩ đấy là mơ cơ nên cũng không mấy để tâm."
Mấy ông bà lão nghe người kia tả sống động như vậy thì cũng hết đỗi kinh ngạc, ông lão đi xem bói hỏi.
"Có khi nào là yêu quái không? Ta thấy trong sách có viết yêu tộc khi tu luyện tới trình độ nhất định sẽ có thể hóa thành người nhưng vẫn sẽ mang một chút dáng vẻ đặc trưng của chủng tộc, bà có thấy trên người cô gái kia có điểm gì kì lạ không?"
Bà lão nghĩ nghĩ một lúc, giống như nghĩ tới một điểm mấu chốt gật đầu nói.
"Đúng là có một điểm kì lạ, trên trán cô gái kia đúng là có mọc ra hai cái sừng."
Ông lão què nhanh mồm hỏi.
"Sừng? Bà có nhìn rõ là sừng gì không, ta muốn xem xem rốt cuộc là con yêu quái gì hóa thành người tới làm hại chúng ta."
Bà lão kia ngập ngừng nói.
"Hình như là...sừng rồng."
Cả đám mấy ông bà lão im re, không ai biết nói gì hơn, ông lão què lúc này nhìn thấy chủ quán lấy ra một ít thịt đưa cho thằng nhỏ thì lên tiếng nhắc nhở.
"Chủ quán à, ta thấy ông cũng tốt quá rồi đấy, ta thấy tên ăn mày kia mặc dù đáng thương nhưng cái thằng đấy còn trẻ lại không tu chí làm ăn, ta thấy nó đang lợi dụng lòng tốt của ông đấy."
Ông chủ là một người đàn ông trung niên, trong trấn cũng khá nổi tiếng vì có thể làm ra loại rượu ngon nhất trấn. Ông chủ quán nghe vậy cũng chỉ cười cười cho qua nhưng lời nói vẫn mau chóng thúc dục thằng con đi nhanh không kẻo lại mưa.
Mấy ông bà lão nghe vậy thì bất lực thở dài ngao ngán.
Ông lão xem bói nhìn ra ngoài trời đang mây đen mù mịt thì lắc đầu.
"Xem ra trấn nhỏ sắp loạn thật rồi."
Luck men theo con đường nhỏ mà đi tới phía trước. Nó còn rất nhỏ, chỉ mới 7, 8 tuổi, lúc nào trên đầu cũng cài một cái kẹp tóc màu xanh, nó là con của chủ quán rượu, thằng bé còn nhỏ nhưng cũng được coi là có nét tuấn tú giống cha nó. Nó cầm trên tay túi thịt bò đã được nấu chín cùng với một nắm cơm nguội. Đi qua quầy thuốc của ông lão kì lạ, qua cây đa không biết bao nhiêu tuổi ở giữa trấn, đi tới cái giếng nước thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
Xung quanh giếng nước, một đám nhóc cũng tầm tuổi nó đang ngồi dựa lưng vào cái giếng, trong đó có thằng to con hơn đám còn lại lên tiếng.
"Thằng kia, mày là Luck con nhà bán rượu đúng không?"
Cậu bé 7 tuổi nhìn người trước mắt phải to gấp rưỡi mình thì cũng không chút gì sợ hãi, nó liếc mắt nhìn đám nhỏ con hơn ở bên cạnh. Cái đám kia nhìn thấy ánh mắt hắn thì như cừu non nhìn phải sói, sợ hãi lùi về sau mấy bước. Thằng nhóc kẹp tóc cũng không thèm so đo với đám bại trận.
Thằng to con nhìn thấy thằng kia kiêu ngạo như vậy thì đùng đùng nổi giận, lao lên định tẩn cho nó một trận.
...
Bên trong một con ngõ nhỏ, một cô gái áo trắng đang thong dong đi giữa đường, cô gái ngó đông ngó tây, đối với cảnh vật xung quanh cái gì cũng tò mò. Cô gái rất xinh đẹp, chỉ đó điều khiến người ta cảm thấy kì lạ là trên trán cô gái lại mọc ra hai cái sừng. Cô gái đi qua một căn nhà, thấy bên trong có một con chó cũng tò mò dừng lại, hơi cúi người xuống lấy ra hồ lô rượu bên hông.
"Nhóc con uống chút rượu không? Ta mới phát hiện rượu nơi này rất ngon nha, chỉ là có hơi mắc chút, ta miễn cưỡng trả giá chút mới lấy được nửa bình."
Con chó trong nhà cứ sủa, cô gái cũng thấy phiền, cất hồ lô đi cười hì hì nói.
"Cái này quá đắt không cho ngươi được, ài, cũng không biết có món nào có thể ăn kèm với rượu không nhỉ." Nói tới cuối giọng cô gái rõ ràng cao hơn chút, ánh mắt không biết là cố tình hay cố ý mà nhìn chằm chằm vào con chó, nụ cười trên môi vẫn xinh đẹp như vậy.
Con chó kia như gặp phải kẻ địch truyền kiếp, lập tức nhảy dựng lên cong đuôi bỏ chạy. Cô gái thở dài lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, trong miệng còn lẩm bẩm.
"Ài, ài, đáng tiếc đáng tiếc, chủ ngôi nhà kia chắc phải là người rất tốt nhỉ, dù sao chó nhà người ta cũng to béo vậy mà."
Cô gái tiếp tục đi, vừa đi vừa vắt tay ra sau đầu. Cô gái bỗng nhiên dừng lại, lùi về sau mấy bước. Dừng trước một gã ăn mày đang dựa lưng vào bức tường đằng sau, cô gái ngồi xuống đối diện với hắn, tò mò hỏi.
"Làm ăn mày rất hay bị người ta coi thường, ngươi chịu được sao?"
Thiếu niên ăn mày ngửa mặt lên nhìn cô gái, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô gái có thể thấy được trong đôi mắt đối phương bỗng lóe lên một tia ánh sáng. Thiếu niên ăn mày nhìn cô gái một hồi lâu, rất nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại thôi, trong đầu hắn lúc này đang có hàng ngàn hàng vạn câu từ muốn nói. Rồi rốt cuộc hắn cũng phải cho cô gái một câu trả lời, hắn nhìn cô gái, vẻ mặt chân thành nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn cười cười.
"Ta làm ăn mày quen rồi, bây giờ mà có chút tiền thật sự không quen."
Cô gái nhìn hắn, chẳng hiểu sao mà bật cười, tay cầm lên chiếc bát ăn xin bên cạnh, đổ vào trong đó một ít rượu rồi đưa lên trước mặt hắn.
"Uống đi, rượu rất ngon đó."
Thiếu niên thích uống sữa cầm lấy bát rượu, không nói lời nào mà trực tiếp uống cạn.
Cô gái thấy vậy thì hỏi.
"Ngươi không quen uống rượu sao?"
Thiếu niên ăn mày gật đầu.
Cô gái thấy vậy cũng đành thôi, đứng dậy phủi đất cát đi nói.
"Ngươi tốt nhất nên làm một chút gì đó chứ không cứ ngồi đây như vậy thật sự rất thảm hại." Cô gái nói xong liền quay lưng đi mất.
1 phút, 2 phút, thiếu niên vẫn cứ ngồi đấy bất động, đến phút thứ ba thiếu niên mới nhẹ nhành nâng cánh tay lên lau nước mắt. Thiếu niên ăn mày lúc này đứng dậy, nhớ lại dung nhan cô gái vừa rồi, khóe miệng bất giác nở một nụ cười đậm, hắn tự lẩm bẩm.
"Âm Lịch, Dương Lịch, các ngươi cũng cảm nhận được đúng không?"
(Ứng Nhược Ly, lạn kha kì duyên, mấy ông có thể hình dung con bé mà tôi tả như này, dù sao ngoại hình của nhân vật trong truyện của tôi được tả dựa trên nhân vật ứng nhược ly này.)
Thiếu niên ăn mày đứng dậy, vươn vai hoạt động mấy cái lầu bầu trong miệng.
"Xem ra nên hành động chút ít rồi, ha ha, cái trấn nhỏ này cũng sắp loạn rồi."
*******
Cầu Nguyệt phiếu.
Viết tới chương 4 rồi, cũng không biết có hay không? Mấy đạo hữu đọc rồi cho xin ý kiến, nếu hay thì tôi viết tiếp :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro