Chương 3 : Câu Chuyện Bà Giá Áo Đỏ

Những tiếng học sinh trong trường bắt đầu vơi dần, ánh nắng buổi trưa chiếc qua lăng kính cửa sổ chiếu ánh nắng lập lòe trong bóng tối của căn phòng nó chiếu qua bàn tay thằng Khoa giờ đây đang như chiếc ghìm, ghìm chặt tay của thằng Minh nó thấy thế liền hất tay thằng Khoa ra và rụt tay lại xoa xoa cổ tay và nói với giọng khinh thường:

" Hừ,mày ghìm tao hơi đau đấy với cả mày có gì để hỏi sao nhưng đừng có nghĩ tao với mày thân như thế cút "

Với một lời nói khó nghe nó bắt đầu bước đi trên hành lang tiếng bước chân của nó vang vọng, ở chỗ thằng Khoa đứng mắt nó vẫn nhìn về phía thằng Minh đang bước đi mặt của nó ánh lên rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thằng Minh nhất là về chiếc Ngọc bội của thằng Minh vừa nãy mới cầm.

Thằng Khoa cũng không nán lại lâu nó cũng bước đi giờ đây ở dưới sân trường dường như đã gần sạch bóng học sinh, nó bước xuống sân trường tâm trí vẫn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó:

" Tại sao thằng Minh nó lại có chiếc Ngọc bội đó chứ và tại sao ác linh đó muốn tấn công mình?... "

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cũng y như những câu hỏi đó tuyệt nhiên không có câu trả lời, nó bắt đầu thở dài tự nói với chính mình:

" Haizzz chán thật cái thằng đẹp mã đó thật là chết tiệt,mẹ không vì muốn giải đáp chuyện đó thì tao cũng không muốn nói chuyện với mày đâu hừ "

Nó lậu bậu vừa chửi vào không khí vừa nhìn nhìn lên trời khi bước đến cổng trường, chiếc cổng giờ đây đã vơi dần phụ huynh và các bạn học sinh những chiếc lá mùa thu bay phấp phới với sự tác động nhẹ nhàng của gió khiến nó bay rồi lại rơi xuống trên mặt đất, thằng Khoa bước ra khỏi cổng trường giờ đây mẹ nó đã đứng đó tay thì đang cầm chiếc mũ bảo hiểm rồi bà lậu bậu quát to về phía thằng Khoa đang đi đến:

" Mẹ mày có nhanh lên không thì bảo mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mày không muốn ăn cơm nữa à"

Thằng Khoa nghe thế giật mình nó nhận ra giờ đã 12h trưa nó đã ở lại trường quá lâu vì thế mẹ nó mới tức giận đến vậy bụng nó reo lên báo hiệu cần phải nạp thêm năng lượng để chiều nay còn học tiếp, nó mới bắt đầu chạy nhanh ra chỗ mẹ và nói với vẻ tránh né:

" Con biết rồi mà mẹ con chỉ...chỉ ở lại có mấy phút thôi mà"

Mẹ nó lúc đó khụy chân xuống để đội mũ cho nó trong khi cài khuy mũ mẹ nó nói với vẻ vội vã ở trong lời nó có chút tức giận và hờn tức trước lời nói tránh né vừa nãy của thằng Khoa

" Mấy phút là mấy phút mày như muốn ở đây hơn về nhà rồi đấy có muốn tao cho ăn bán chú ở trường không"

Khoa nó nghe thế mặt bướng bỉnh quay đi khi mẹ nó vừa cài xong khuy mũ rồi nó khoanh tay đầy vẻ thách thức khi mặt nó dán lên trời thách thức nói:

" Hứ mẹ làm được thì làm đi dù sao mẹ cũng không muốn con mẹ khóc lóc khi sa bố mẹ đâu"

Mẹ nó nghe xong cười trừ vỗ mạnh vào đầu nó giờ đây đã được mũ bảo vệ rồi hời hợt nói khi bà nhún vay đứng dậy đi đến chiếc xe Leed:

" Mày cứ liệu hồn đó tao cho mày ở đây luôn khi đến tối ma bắt mày đi luôn cho tao vừa"

Thằng Khoa nghe thế vội chạy về líu quần mẹ và nó run run nói:

" Không được đâu mẹ, mẹ mà để con ở đây thì con sẽ chết mất"

Mẹ nó nhìn thế mới bế nó lên và đặt lên yên xe và cười tinh nghịch nói khi ngón tay chọc vào mũi nó:

" Tao đùa thế thôi mày tin thật à con được rồi về thôi đói rồi đúng không"

Rồi bà lên xe khởi động chiếc xe Leed và bắt đầu phóng đi khỏi đó trong khi chuẩn bị hoà vào dòng xe của đường lớn, khi rời đi thằng Khoa ôm chặt eo mẹ nó quay lại nhìn trường nhìn vào lớp học mà những chuyện tâm linh vừa nãy đã xảy ra mặt nó ánh lên vẻ ngập ngừng khi quay lại phía trước nó nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mong muốn đến buổi học chiều nó chắc chắn sẽ phải hỏi và bắt chuyện với thằng Minh:

" Chắc chắn chiều nay phải cố hoà giải và nói chuyện với thằng đẹp mã đó "

Khi xe mẹ của thằng Khoa hoà vào dòng người cảnh sắc của Hà Nội buổi trưa đông đúc những lá vàng của hai hàng cây ở bên đường rụng lả chả xuống đất tạo thành một đường lá vàng đẹp mắt con đường của Hà Nội tuy đông đúc và chặt chội nhưng quang cảnh những chiếc lá rơi những cái cây mọc đan xen nhau cùng những ánh nắng yếu ớt bồi hồi vẻ thơ ca chiếu qua những khoảng trống đan xen của những hàng cây chiếu xuống đất đang phủ đầy lá vàng trông cảnh rất lên thơ.

Còn ở lề đường thì đang chật chội những hàng quán như phở bò cô Hoài, những hàng quán cơm sinh viên và còn có quán trà đá đang vơi dần những vị khách khi họ về nhà ăn cơm hoặc về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà tiệm tạp hóa giống như những năm 90 đã hiện ra trước mặt hai mẹ con nó,giờ đây nhà đã được mở cửa trong bếp thằng Khoa nhìn thấy bố nó đã ở trong đang sắp những những món ăn được đề trên những cái đĩa cái bát còn có một bát ô tô đang chứa canh bí mà mẹ nó nấu, rồi bố nó nhìn ra ngoài vui vẻ gọi to:

" Á hai mẹ con về rồi à mau nhanh nhanh vào ăn cơm nào"

Nghe thế xong thằng Khoa nó nhảy xuống chạy lon ton vào trên lúc chạy nó còn nhảy qua những đồ ăn vặt và đồ gia dụng vất xuống dưới đất tô điểm hơn cho việc chạy vào nhà của nó, nó vất bịch cái mũ xuống chiếc cái ghế gỗ dài ở phòng khách kêu một tiếng chát vang lớn mẹ nó thấy thế nói to vào trong nhà,trong khi đang dắt xe vào nhà:

" Khoa mày chạy từ từ thôi bộ đói lắm à mà vất lăn lóc cái mũ vậy hả"

Khoa nó giờ đây đã ngồi gọn trên ghế nhìn về phía bàn ăn mắt nó sáng lên tròn xoe khi nhìn về chiếc bàn đầy áp thức ăn nó vui vẻ khi lấy cái xìa súc một miếng chả cá đang còn nóng hổi vào miệng, nó vui vẻ thốt lên:

" Ôi ngon quá mẹ ơi, mẹ của con là người phụ nữ tuyệt nhất"

Mẹ nó đang dắt xe khi nghe những lời đó cười trừ nói vọng vào trong nhà:

" Mày khen vừa thôi "

Bố nó nhìn thế mặt vui vẻ xoa đầu thằng Khoa, khi mẹ nó đi vào phòng bếp bố nó mới bắt đầu ăn và sới cơm cho hai mẹ con, cả gia đình đầm ấm ăn cơm trong buổi trưa đầy nắng có những tia nắng chiếu vào những khay bim bim hoặc những đồ gia dụng để bán cho khách ở trước nhà nó.

Khi ăn xong  nó chạy tót lên phòng, thằng Khoa nó nhảy phỗng lên giường nó nằm đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Reng reng reng tiếng kêu của đồng hồ reo lên thằng Khoa lờ mờ tỉnh dậy mặt ngơ ngác cố với lấy chiếc đồng hồ.

Khi đã tắt được chiếc đồng hồ nó bắt đầu đứng dậy khỏi chiếc giường vươn vay uể oải ngáp dài, rồi nó nhận ra chiều lại phải đi học mà giờ đã 13h15 còn 30 phút nữa là vào lớp nó vội vã lấy cặp sách chạy xuống nhà nhưng căn nhà giờ đây đã tuyệt nhiên không có bố mẹ nó thầm chửi thề:

" Bỏ mẹ rồi quên mất chiều nay bố mẹ đi làm sớm lên không chở minh đến trường được lại phải chạy bộ đến trường thôi"

Nó nghĩ xong không chần chừ chạy ra khỏi cửa nhà kéo cánh cửa sếp xuống và dùng chiều khóa nhà bố mẹ để trên bàn, nó khóa cửa lại và chạy vội đến trường, trường nó cách đây không xa chỉ cần đi qua một con đường thì sẽ đến ngõ dẫn đến trường rồi .

Nó chạy vội qua những vỉa hè của đường lớn khi chạy nó đang lướt qua một hình bóng của một bà lão mặc áo đỏ ở trong một con ngõ tối tuy chỉ lướt qua nó vẫn cảm nhận được mắt của bà ta đang nhìn chằm chằm vào nó, khi nó định nhìn lại nhưng mà nó thấy đã muộn học lên là phải tăng tốc đến trường mặc kệ cảm giác tò mò khi cảm nhận được ánh mắt nào đó trong hẻm đang nhìn mình.

Đến trường giờ đây cổng trường đã đóng lên nó đã nhanh trí thấy bức tường của trường không quá cao, nó định nhảy vào nhưng bác bảo vệ đã đi ra hắng giọng quát to về phía nó:

" Này thằng kia mày định trèo vào à đi ra đây tao mở cửa cho"

Bác bảo vệ mở cửa nó liền chạy nhanh lên tầng hai để lên lớp học, lớp nó ở phía bên trái cầu thang tầng hai phòng học của lớp nó là số 20 cách cầu thang khoảng hai lớp học, nó chạy lon ton lên hành lang tầng khi nó lên được nó mới nhìn về phía phòng của mình rồi chạy đến .

Khi đang chạy mắt nó đã va vào mắt của một cô bé dường như trạc tuổi thằng Khoa cô bé có mái tóc ngắn màu nâu tối được cắt tỉa gọn gàng mái tóc cô bé được buông xõa tự nhiên tô điểm thêm là phần mái nhỏ được cắt ngắn ngang trán còn ở hai bên thái dương có phần tóc được tết nhẹ thành hai bím nhỏ tạo điểm nhấn đáng yêu cho kiểu tóc,tóc của cô bé cũng không được uốn xoăn cầu kỳ mà có độ phồng tự nhiên nó tạo được cảm giác mềm mại đáng yêu.

Cô đứng đó như bị thầy giáo phạt đứng ngoài lớp, bốn mắt chạm nhau nhưng thằng Khoa đang vội lên đã đi qua cô lớp cô thì cách lớp nó một lớp học, khi chạy đến lớp nó đứng đó khụy chân xuống thở hổn hển rồi thằng Khoa nó mới cầm vào cái cán cửa nó mở ra và đi vào giờ đây cô Linh chủ nhiệm đang giảng bài khi nhìn thấy thằng Khoa đi vào thì cô mới dừng bài giảng và quay đầu đến cửa lớp nơi thằng Khoa đang đứng cô nói

" Khoa sao em lại đi học muộn thế này"

Thằng Khoa nghe thế ấp úng nói với cô mặt nó thì đang dán chặt dưới đất nơi đôi chân đang được xỏ vào chiếc dép sandal ở dưới:

" Dạ thưa cô do em giậy muộn và bố mẹ em cũng đã đi làm hết lên em mới đến muộn ạ"

Cô Linh nghe thế mặt ngán ngẩm đưa bàn tay phải đang cầm phấn lên đầu rồi cô nói:

" Được rồi giờ hãy ra ngoài cửa đứng hết tiết cho nhớ lần sau không được đi muộn nữa"

Nó nghe thế gật đầu và đi ra đứng sau cái cửa đã đóng mặt nó nhìn lên trời thở dài khi mắt nó nhìn về lễ trời, khi liếc xuống nó vẫn nhìn thấy cô bé đó vẫn đang đứng trước cửa mặt cô thì đang nhìn xuống dưới sàn nhà của hành lang, thằng Khoa vốn tính thân thiện lên đã vẫy tay chào nhỏ đó.

Cô bé dường như nhìn thấy quay lên nhìn về phía thằng Khoa mắt cô bé ngây thơ làm lòng thằng Khoa xao xuyến khi nhìn vào mắt cô,tay nó đột nhiên từ từ hạ xuống tai nó cũng dần dần đỏ dần dường như nó đã rung động mặc dù nó mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi...

Chương 3 : Ác Linh Bà Già Áo Đỏ ( Phần 1 ) - Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi