Chương 4 : Ác Linh Bà Già Áo Đỏ ( Phần 2 )
Gió thổi qua làm hai búi tóc cô bé bay lên tóc cô bé phấp phới, cô vội lấy tay che tóc xuống thằng Khoa nhìn thế tim nó đập thình thịch những vệt nắng hắt vào áo cô bé làm cho hình bóng cô bé giờ đây càng thêm dịu dàng ngây thơ hơn.
Chiếc cửa lớp mở ra mặt cô Linh ngó xuống nhìn vào thằng Khoa rồi cô ngõ quyển sách tiếng Việt nhẹ vào đầu thằng Khoa rồi cô nói với đôi mắt đang nhướn mày
" Khoa em đứng ngẩn người ra đấy làm gì thế cô gọi bao nhiêu lần rồi mà không vào lớp hả "
Thằng Khoa nghe thế ngẩng đầu lên nhìn cô cười khờ khạo nói:
" Dạ em biết rồi ạ, em xin phép đi vào lớp"
Cô Linh cũng đồng ý rồi ra hiệu vào lớp, nó nhìn thế bắt đầu chạy lon ton đi về chỗ bàn học nơi thằng Duy đang ngồi nhìn thằng Khoa, lúc đang đi mắt thằng Khoa vẫn lướt về lớp học của cô bé nhưng ở trước cửa dường như cô bé cũng đã được thầy cho vào lớp.
Vào tới chỗ ngồi thằng Khoa uể oải treo cái cặp vào phía bên cạnh ngăn bàn, thằng Duy nhìn thế chọc ghẹo thằng Khoa giọng nó nhơn nhởn nói:
" À há thằng bạn tôi được vào lớp rồi à tao còn tưởng mày ngủ luôn ở ngoài rồi cơ "
Thằng Khoa nghe thế thở dài phì phò đáp:
" Haizzzz chịu thôi đi muộn thì chỉ có bị phạt thôi, mà không biết sao bố mẹ tao đi sớm thế không biết "
Nó nói xong lấy tập vở bắt đầu chú ý vào bài học cô Linh đang giảng trên lớp, nhìn vào bảng một lúc thằng Khoa nó vẫn chứng nào tật nấy nằm vật xuống quay ra chỗ cửa sổ dãy trong mắt nó đáp thẳng vào mặt của thằng Minh, miệng nó nhếch lên khi nửa mặt nó áp vào tay nó thầm chửi khi nhìn về phía thằng Minh:
" Mẹ mày nhìn mà ghét tỏ ra lạnh lùng đồ đó, chỉ có bọn con gái thấy đẹp thôi chứ riêng ta á như thằng mặt đụt vậy "
Nó nghĩ xong lại giở mặt nhìn lại về phía cửa sổ hành lang ở bên cạnh bàn học của nó một hình bóng lướt qua cùng chiếc áo trắng của trường ở trên cổ thì đang đeo khăn quàng đỏ thẫm hình bóng quen lắm, thằng Khoa thấy lạ ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sổ hành lang đó là cô bé đó, nó thầm nghĩ:
" Là con nhỏ đứng trước lớp kìa nó đến đây làm gì ta"
Nó tự hỏi xong đã thấy cô bé đứng trước cửa lớp giọng cô âm trầm nói the thé khi rụt rè nhìn vào cô Linh đang ngồi trên bàn giáo viên lướt điện thoại :
" Dạ...Cô Linh ơi cho thầy Tuấn mượn một viên phấn ạ"
Cô Linh nghe thế từ từ để máy điện thoại xuống, tay lấy một viên phấn từ trong hộp rồi giơ ra trước mặt cô bé, cô thấy thế chạy vào tóc cô nhẹ nhàng bay theo những bước chân cô chạy, thằng Khoa cứ nhìn chằm chằm vào cô bé dường như không muốn rời mắt khỏi cô.
Thằng Duy bên cạnh nhìn vào mắt thằng Khoa rồi nó liếc theo ánh mắt của nó qua chỗ cô bé đang lấy phần rồi miệng nó từ từ nở ra một nụ cười ranh mãnh đột nhiên nó đập tay mạnh vào vai thằng Khoa khiến nó đau nhói đưa tay ra định sờ vay, thằng Duy lên tiếng giọng nó tinh nghịch nói:
" À há thằng bạn tôi chẳng lẽ..."
Nó nói ngập ngừng từ từ dí mặt sát thằng Khoa nó nói tiếp:
"... Cảm nắng con nhỏ đó rồi sao "
Thằng Khoa nghe thế tai nó ửng đỏ nhìn xuống về phía thằng Duy nó hất tay Duy ra giọng điệu khó chịu nói về phía thằng Duy đang cười tươi tắn:
" Hừ mày xí xớn vừa thôi, hai đứa chưa bao giờ gặp nhau thì yêu nhau kiểu gì với lại bố mẹ tao nói rồi không bao giờ được yêu đương khi vẫn đang học nghe chưa"
Thằng Duy nghe thế khoác tay qua người thằng Khoa ranh mãnh nói nhỏ vào tai thằng Khoa:
" Thôi đi tao có bảo yêu đâu chỉ là cảm nắng thôi"
Nghe thế thằng Khoa nằm xuống uể oải nhìn về phía cửa giờ đây cô bé đã bước một chân ra cửa, đột nhiên cô ấy dừng chân lại nhìn về phía thằng Khoa đang nằm rồi tay cô giơ lên tay cô không giơ cao chỉ đủ cho thằng Khoa nhìn thấy vẫy vẫy chào lại lời chào mà thằng Khoa vừa chào hồi nãy.
Khoa nhìn thế nó nằm ở dưới,mặt nó đỏ lên rồi nó ngại quá mặt nó úp thẳng vào hai tay đang ở trên bàn những người trong lớp bắt đầu quay từ từ theo hướng vẫy tay của cô, nhìn về hướng Khoa bọn nó bắt đầu nhận ra xì xầm về mối quan hệ của thằng Khoa và con bé kia.
Khi con bé đi khuất bóng lớp, cô Linh nói với cả lớp khi nhìn về phía thằng Khoa đang nằm úp mặt xuống, cô trêu ghẹo nói:
" Hóa ra trong lớp mình có một người đang được người khác tương tư sao "
Thằng Khoa nghe thế đỏ mặt nhìn lên quát lớn với giọng điệu ngập ngừng:
" Ư... ư...cô...cô em chịu cô thật rồi đấy "
Nó nói xong nhanh chóng ụp mặt xuống bàn, cả lớp nghe cô Linh trêu nó như thế bắt đầu bật cười khành khạch, thời gian trôi dần giờ đây những tia nắng chiều tà của hoàng hôn bắt đầu buông xuống xuyên qua lan can chiếu rọi thẳng vào chân cửa.
" Ư ư"
Tiếng kêu đó là của thằng Duy khi nó tỉnh dậy trong giấc ngủ nó vội lau đi nước giãi ở trên miệng đang dòng dòng chảy xuống, nó nói với giọng the thé trong khi mặt ngơ ngác nhìn lên phía thằng Khoa:
" Khoa bây giờ mấy giờ rồi, sắp về chưa"
Thằng Khoa nghe thế đặt bút xuống nói nhìn lên đồng hồ rồi nó nói:
" Sắp về rồi đó ông bạn à, còn 15 phút nữa thôi"
Duy nó nghe thế vươn vai lên và uể oải nói:
" Chán quá tao muốn đi về, à mà..."
Nó ngập ngừng nói tiếp:
" Tối nay đi chơi không có mấy thằng ở xóm trên đi cùng đấy còn có thằng cu mày ghét lắm luôn đó "
Nghe như thế Khoa nó ngờ ngờ nhận ra thằng mà Duy nó nói là thằng Minh nó nghĩ thầm trong bụng:
" Hả cái gì thằng mặt liệt đó cũng muốn đi chơi à, trông lạnh lùng vê lù, mà thôi kệ đi mình cũng muốn hỏi nó vài chuyện lên..."
Cắt ngang suy nghĩ của thằng Khoa lời nói thúc giục thằng Duy:
" Này thằng kia mặt mày cứ ngơ ra đó làm gì thế có đi không thì bảo"
Thằng Khoa nghe thế ngập ngừng nói với giọng điệu nhạt nhẽo:
" Ừ... ừ rồi đi thì đi hôm nay cô còn không cho bài lên tao đi"
Nghe thế Duy kẹp chặt tay vào cổ của thằng Khoa vui vẻ nói:
" Hay lắm đúng bạn tôi mà đừng có mà cay thằng kia quá mà cho nó một trận nhé, tao biết nó tuổi con ngan với mày mà " .
Ánh trăng chiếu dọi xuống bàn học nó mờ ảo trong vừa ma mị vừa lấp lánh đẹp đẽ, giờ đây thằng Khoa đã về nhà sau buổi học chiều nó đã ăn cơm và tắm rửa, xong nó mới nằm trên giường vẫn suy nghĩ về những việc tâm linh đã gặp sáng nay và lời chào của cô bé vào chiều nay nó nghĩ thầm:
" Những chuyện tâm linh hôm nay thật là lạ và chiếc Ngọc bội đó nó rất giống..."
Đột nhiên nó cố nhớ lại một chuyện nào đó nhưng như một màn sương mờ ảo không thể nghĩ đến, nó thở dài lật người than vãn trong không khí:
"'Haizzz chán thật chuyện đó tại sao mình lại không nhớ chứ và bà của mình..."
Một tiếng kêu lớn ngắt quãng suy nghĩ của thằng Khoa tiếng kêu vang vọng ở dưới cổng nhà, khi thằng Khoa đi ra cửa sổ phòng nó nhìn xuống đó là thằng Duy đi cùng nó là ba đứa khác gồm thằng Đinh Tiến Huy con nhà ông Thận đầu xóm trên, thêm thằng Lê Đăng Doanh con ông Chiến ngay đầu ngõ nhà thằng Khoa, không thể thiếu là thằng Minh nó đứng đó nhìn lạnh lùng nhìn lên qua cái kính của nó mắt nó lạnh lùng đến ớn lạnh.
Thằng Duy nhìn thế nói to lên trên phòng thằng Khoa đang đứng ở cửa sổ:
" Ê cái thằng kia mày có xuống đi chơi không hả"
Khoa nó nghe vậy bắt đầu chạy xuống nhà, nó thấy bố mẹ nó đang ngồi xem tivi thì nó mới chạy ra cửa sỏ cái dép lê lên rồi nó nói với bố mẹ:
" Bố, mẹ con đi chơi tí nhé con sẽ về sau mười giờ"
Bố mẹ nó đang ngồi xem phim cũng liếc nhìn nó rồi cảnh báo với thằng Khoa khi nó đang chạy lon ton ra trước cửa hàng:
" Ừ đi chơi cẩn thận, nhớ về trước mười giờ là được nghe chưa "
Nó nghe thế vâng dạ khi chạy về phía bọn thằng Duy, khi chạy đến thằng Duy mới khoác vay Khoa vui vẻ nói:
" Được rồi thằng bạn cuối cùng đã đủ hôm nay chúng sẽ chơi..."
Nó nói ngắt quãng khi đi khuất bóng nhà thằng Khoa nó bất đầu nói tiếp với giọng bí ẩn:
"...Gọi ma bà già áo đỏ ở cây gạo cuối xóm ông tứ, tao nghe nói bà ta khi chết không được toàn thây bởi vì con cháu bà đã đi hết thờ ơ với bà và khi bà ta bị bệch lan y muốn được gặp lại cháu nhưng..."
"... Thằng con trời đánh của bà ta đã không cho gặp lại cháu,khiến bà ta khi mất đi nhưng mắt vẫn mở trừng lên trời, con cháu của bà đã không an táng bà lên các ngươi dân khu phố đã chôn cất bà ở căn nhà nơi bà đã lớn lên..."
"...Nhưng giờ đây căn nhà đó đã bị phá bỏ người ta có ý định xây một tòa nhà công ty ở đó nhưng chuyện tâm linh sẩy ra rất nhiều lên người ta đã phá bỏ công tác xây dựng trả lại nguyên trạng "
Đi trên đường cả bọn nghe xong câu chuyện của thằng Duy cả bọn có chút sợ hãi cũng một phần vì gió buổi tối lồng qua áo của chúng nó, thằng Doanh run run đi lép sau thằng Huy giọng nó có chút run nói về phía thằng Duy:
" Hay thôi Duy ơi, ta xin rút lui nhé chứ sợ quá "
Thằng Duy nghe thế tiến đến kẹp cổ nó, dũng cảm nói:
" Hừ mày không cần sợ có tao ở đây đếch con ma nào giám đến hại mày đâu"
Thằng Huy ở gần lên tiếng trêu chọc:
" À thế à vậy khi đến đó thách mày một mình vào để lấy một cây nhang ở trên cái bát hương đấy"
Nghe thế thằng Duy mặt chắt nịch nói:
" Được rồi tao sẽ vào, chứng minh cho chúng mày thấy tao không sợ cái đếch gì hết"
Lúc đi trên vỉa hè để đến xóm ông tứ, thằng Khoa liếc nhìn thằng Minh nó muốn đến hỏi nhiều câu hỏi về chuyện tâm linh trưa nay bọn nó gặp lắm tuy nhiên mặt thằng Minh nó vẫn lạnh như băng không cảm xúc tô điểm lên vẻ lạnh lùng đó là cái kính trong suốt phản chiếu ánh trăng lập lòe trên trời.
Chương 4 : Ác Linh Bà Già Áo Đỏ ( Phần 2 ) - Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro