Chương 5 : Ác Linh Bà Già Áo Đỏ ( Phần 3 )

Ánh trăng soi sáng những tầng mây, mây bao phủ trăng nhưng không có nghĩa có thể che lấp ánh sáng ma mị của mặt trăng đi cùng nó những luồng gió lạnh của buổi tối mùa thu đang phả người của Khoa nó ôm người tay run run không thể kèm thêm tiếng hắt xì.

Duy thấy thế nó lên tiếng khi tay nó vỗ mạnh vào lưng thằng Khoa nó trêu chọc vẫn đang cười tít mắt nhìn Khoa:

" Này mày có phải con gái không đấy dính có tí gió mà đã run rẩy hắt xì rồi "

Khoa nó nghe thế hẩy tay Duy ra khỏi lưng rồi đáp lại lời trêu chọc của nó bằng bản mặt khó chịu:

" Hử, mày mà chả rét chân còn đứng không vững, tao nghe nói bố mày còn thấy mày rét run khi đái bậy ở bụi chuối đấy, hay là sợ ma quá "

Mấy thằng đi cùng nghe thế cười lớn trâm trọc Duy, khiến mặt nó ửng đỏ vội quay đi, khi đi đến xóm ông tứ Khoa nó bắt đầu thấy bất an nơi này quỷ mị một cách đáng sợ xóm tối đen không một bóng đèn bật như thể nơi đây đã bị bỏ hoang lâu năm rồi vậy.

Ở ngay cuối ngõ lép gần một căn nhà hoang đó là cái cây gạo mà bà già đã chết trong câu chuyện của thằng Duy lúc còn tại thế đã trồng.

Ở cái cây bóng tối đã che phủ ánh trăng không thể chiếu tới dưới chân cây bọn nó nhận thấy một bát hương đang được cắm chi chít những cây nhang có cây đã cháy gần hết có cây còn đang bốc khói dường như có người vừa mới cắm.

Rồi Duy nó nói to với cả bọn mắt nó thì đang nhìn đến cái bát hương đang còn cháy nghi ngút khói:

" Được rồi tụi mày tao đi trước, giờ thử thách như này mỗi thằng đi vào lấy một cây nhang rồi chạy ra,nghe chưa "

Cả bọn nghe rõ nhưng thằng Doanh nó run run cái chân bảo với cả bọn trong giọng nó có chút ngập ngừng:

" Hay thôi...Duy ơi tao thấy sợ quá trông nó rợ..rợn kiểu gì ý "

Duy và Huy hai chúng nó nghe thế, mắt hai bọn nó dán trật vào thằng Doanh với ánh mắt chúng nó ánh lên tia khinh thường rồi Duy nó nói trước:

" Này mày đã đồng ý đến đây để chơi thử thách rồi đó, được rồi hãy trở thành người đàn ông nào chạy vào trước đi"

Xong hai bọn nó cùng nhau đẩy mạnh người thằng Doanh lên khiến cơ thể nó loạn choạng tiến lên trước ngõ, Khoa nhìn thế mắt nó khó chịu hướng về phía hai thằng Duy,Huy nó cất giọng, giọng nói có chút bất mãn:

" Này hai chúng mày bắt nạn người quá đáng rồi đấy"

Hai bọn nó nghe thế lém lỉnh nói:

" Đây có tính là bắt nạt đâu bọn tao muốn cho nó táo bạo hơn thôi "

Huy nó kèm thêm câu khích lệ giả tạo về phía thằng Doanh:

" Này cố lên Doanh bọn tao muốn cho mày trở lên đàn ông hơn thôi cố lên mày làm được lên lớp tao sẽ nói chiến tích này cho con Nhi nghe đảm bảo nó bao mê mày luôn "

Huy nó cười mỉm gãy gãy cái đầu ngại ngùng trước những lời khen giả tạo đó, rồi nó tự trấn an bản thân hai tay giơ cao nói to:

" Được thôi không sao cả mấy chuyện tâm linh như này làm sao hạ gục được một người đàn ông với cả mày nhớ kể cho cái Nhi đó..."

Nó ngừng nói tự cười với chính bản thân, Duy Và Huy hai chúng nó nghe thế cười khúc khích với nhau vì đã đưa được một con lai tơ vào lồng, Khoa nó cạn lời với sự ngốc nghếch của Doanh nó đập tay vào mặt thở dài :

" Haizz kệ mày có chuyện gì mày tự chịu về nhà ông Chiến đánh mày tự chịu"

Doanh như không nghe lời thằng Khoa nói nó liền bắt đầu rón rén những bước chân tiến đến cái bát hương đặt ở dưới chân cây gạo, cả bọn theo dõi từng bước của nó mặt của hai thằng ác ôn Duy và Huy đang cười tươi khi nhìn về phía Doanh, thằng Khoa liếc nhìn thấy cạn lời với hai bọn nó.

Còn giờ đây thằng Minh nó nhìn thì nhìn đấy nhưng trong mắt nó thì chỉ có một khoảng đen lạnh lùng vô hồn, Khoa nó liếc thế lên tiếng về phía Minh giọng cận thận nói:

" Này mày cũng có sở thích về mấy cái này à "

Minh nó quay về phía thằng Khoa khi nó nghe thế, rồi một lời thờ ơ tiến thẳng tai Khoa:

" Tao thấy mấy cái này cũng có chút vui với lại khi lớp 1 tao cũng đã..."

Một tiếng hét phát lên phá đi sự yên tĩnh vốn có của buổi tối trong xóm ông Tứ, tiếng hét như xé rách sự tĩnh lặng, Khoa và Minh hai bọn nó nhanh chóng liếc mắt theo chỗ tiếng hét phát ra.

Đó là tiếng hét của hai bọn Duy và Huy, mồm hai chúng nó há hốc trước cảnh tượng trước mắt chúng nó, còn người chúng nó ngã phịch xuống đất, xong Khoa nó đi đến Khụy một chân xuống tay nó lai vai thằng Duy rồi gấp gáp nói:

" Này chuyện gì xảy ra thế, mày bị gì à"

Duy nó hoảng loạn đến mức không nói được gì, chỉ có cái tai run rẩy chỉ về hướng cây gạo ở cuối xóm, rồi nó như được mở giọng ấp úng nói khi đang run run tay chỉ:

" Kho...Khoa kìa ma....ma,ma bóng ma bà già... áo đỏ"

Khoa nó vội đưa mắt về phía chỗ cây gạo giờ đây một hình bóng cao lớn cùng bộ đồ áo đỏ dài rộng thênh thang được tô điểm sự ma mị bằng một cơn gió tốc cái vải của chiếc áo dưới chân bay lên để lộ một đôi chân đã phân hủy chỉ có cái xương chân nó vặn vẹo.

Tay thì như xác chết giòi bọ đang lúc nhúc bò quanh tay và bàn tay ả, bàn tay đang bóp chặt cổ thằng Doanh in hằn một vết ở cổ còn Doanh thì nó đang cố vẫy vùng để thoát khỏi cái tay đang bóp chặt cổ nó.

Mặt con ma cũng một phần không kém sự ma mị, đôi mắt con ma thì một bên bị lòi ra, mắt bên kia nó còn không có hốc mắt xâu giòi bọ bu làm tổ, da rẻ tím tái giòi bọ bu lúc nhúc, nụ cười tàn ác khi nhìn về phía Doanh.

Minh nó không chần chứ chạy nhanh đến rút ra một sợi dây đỏ, nó phi đến con ma như một thế lực nào đó điều khiển chiếc dây bay đến con ma một cường lực nhanh như cắt thắt chặt cổ, khiến con ma đau đớn quằn quại ú ớ nói giọng nói nó the thé như người chết:

" Ư...ư ,mà...mày giám phá mồi ngon của tao sao,  mà tao cũng đã làm gì sai do nó đến lấy cây nhang của ta trước "

Minh mặt không biến sắc, ánh lạnh lùng kéo chặt dây làm sợi dây đang thắt chặt cổ con ma theo lực kéo xiết chặt khiến cho cái đầu theo quán tính rơi bụp xuống đất.

Y như mới nguyên cái đầu được lối lại với thân của con ma một cách nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, con ma nhìn thế cười khành khạch:

" He he he he mày nghĩ một sợi giây có thể làm tao chết sao quá non dại "

Minh giờ mặt nó biến sắc có chút sợ hãi nói to:

" Khoa mày nhanh nhanh đưa Duy và Huy đi đi tao sẽ ở lại, Đừng chần chừ nữa chạy đi "

Khoa nó thấy thế muốn ở lại lắm bởi vì bố nó dậy sống trên đời nếu đời phụ ta, bạc với ta nhưng cũng phải cố đương đầu rồi một ngày ta sẽ được là chính ta, nhưng tình hình giờ đây không thể cứu vãn chỉ có chạy lên nó nhanh chóng nhắm mắt nhắm mũi dắt theo hai thằng trời đánh này chạy đi.

Khi Minh nó đã thấy ba thằng khuất bóng, nó mới bung sợi dây cho nó bay đến trói chặt con ma một lúc để nó chuẩn bị thi triển phép gì đó, nó thầm chửi thề:

". Bỏ Mẹ rồi con ma này đã được luyện thành ác linh khi vừa mới được chôn, sợi giây đỏ cũng không cầm cự được lâu phải tìm cách..."

Nó liếc một cách điên dại đội nhiên một cái hũ gốm bên cạnh cái cổng nhà đập vào mắt nó, một nụ cười méo mó hiện lên mặt nó, cười như điên dại trong đầu nó nghĩ:

" Ha...Ha...Ha đời không phụ lòng ta đây rồi mày chuẩn bị xong đời rồi con"

Chân nhanh hơn não, nó chạy đến cái hũ gốm cầm lên rồi nó ngồi phịch xuống rút ra một cái chuông mạ vàng với những nét tinh sảo nhưng đã được dùng rất nhiều năm lên đã bị hoen ố, nó bắt đầu rung chiếc chuông khi cái hũ đang ở phía trước đôi chân đang khoanh vào của nó.

Dường như thời gian trôi qua chậm rãi, tiếng chuông thì đang vang vọng trong không gian ma mị, mồm của Minh nó lẩm nhẩm một lời tụng gì đó mắt nhắm chặt nhưng nó đã chậm hơn con ma giờ đây đã đứng trước mặt nó nụ cười toe toét tay đang cầm người cổ Doanh, thằng Doanh thì nó đã ngất lịm từ khi nào không hay.

Con ma toe toét cười khành khạch khi ánh mắt máu lạnh nhìn xuống Minh nó vẫn ngồi đó vẫn khấn trong đôi mắt nhắm chặt, đột nhiên con ma cất tiếng nói the thé:

" He he he mày vẫn chậm một bước rồi con sợi dây mày xong rồi, đến giờ chết rồi con ạ "

Nó nói xong một điệu cười khành khạch vang vọng trong đêm tối, mồ hôi đã chẩy trên trán Minh nó nghĩ thầm trong tâm vẫn đang hỗn loạn:

" Xong rồi sao, số mình tận ở đây rồi sao..."

Nó trấn tĩnh:

" Không,không được những người đó vẫn đang đợi mình, và Linh cậu ấy đang đợi mình..."

Tâm trí nó giờ đây đã hiện lên hình hình bóng của một cô bé gái tóc dài gợn sóng kéo dài xuống eo, nụ cười như tựa như hoa, nó hoảng loạn:

" Không ta không muốn chết ở đây làm ơn có ai không làm ơn"

Tiếng bước chân hùng hục của ai đó bắt đầu vang vọng khi nó càng lớn hơn theo từng lời khấn và tiếng chuông cửa Minh, thằng Minh thầm nghĩ:

" Tiếng bước chân đó là ai,ai làm ơn hãy nhanh lên cứu cứu ta"

Tiếng bước chân bước mất giờ đây đã nhường lại đó là một tiếng rắc của xương như bị đá bay đi, Minh nó tò mò kèm theo chút phấn khích khi nó mở mắt ra, một hình bóng quen thuộc hiện lên xen lẫn với tiếng thở gấp đó là Khoa:

" Khoa mày làm gì ở đây sao mày lại dại đến đây chứ mà con ma đâu rồi "

Lời nói thằng Minh phát lên cũng là lúc tiếng kêu tức giận của con ma hét lên lấn át cả tiếng chuông

" Ahhhhhhh... mày thằng ranh con khốn lạn mà...mày"

Minh nó liếc mắt qua chỗ tiếng kêu, con ma giờ đây đã nằm vật ở đó xương tay, xương chân đã bị tác động đến mức không thể nhìn nổi, rồi Khoa nó cười khẩy cất lời lời nói của nó hòa quyện với hơi thở gấp gáp:

" Ha ha không thể tin nổi tao vẫn làm được những động tác của món nghề Taekwondo này "

Minh nó ngẩng lên, mắt nó dường như không ánh lên vẻ bất ngờ rồi nó nói:

" Mày được dậy Taekwondo sao"

Thằng Khoa đứng đó, mắt vẫn hướng về con ma đang quằn quại,vặn vẹo để đứng lên rồi với vẻ mặt phấn khích nó đáp lại lời nói:

" Ha mày không biết được đâu mày có bao giờ tự hỏi sao mày kích bác tao nhiều như thế mà tao không đánh mày không bởi vì nếu tao..."

"  Dùng Taekwondo vào mày thì một là nằm viện 5 tháng hoặc nhẹ nhất là gẫy chân đó thằng đẹp mã!"

Minh không để ý lời khích bác nó thận trọng quan sát con ma nó vẫn đang cố đứng lên rồi nó bắt đầu nói:

" Khoa nếu thế mày hãy bảo vệ tao, tao chỉ cần 1 phút thôi là con ma này sẽ đi về cát bụi nhanh bảo vệ tao "

Khoa nghe thế mặt ánh lên vẻ sát khí vặn vặn cổ tay nhìn về phía con ma rồi nói với sự hung ác:

" Nào vào đây, nào tao đợi thời khắc này suốt! "

Được một lúc con ma đứng dậy nó có chút nhăn nhó khi nhìn thằng Khoa tiến đến, nó cười khẩy nhìn Khoa nó nhảy tới định dùng một động tác Taekwondo vào người nó, một sợi tóc của nó bay tới nắm chặt chân của Khoa đập mạnh nó xuống đất cứ thế ba đến bốn năm cái liên tục, Khoa nó cũng là một đứa trẻ không thể chịu được những cú đập liên tục.

Một ngụm máu phun ra máu bắn dưới đất vang tung tóe, nó nằm vật ở đấy cố thở, con ma cười toe toét nói với giọng khinh thường:

" Ha ha ha ha ha mấy con cá rô đồng cứ tưởng mình là hải sản, rốt cuộc mày vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi hóa ra chỉ là ăn may "

Tiếng bước chân chậm rãi bước tới với nụ cười trên miệng nó nhìn xuống dưới thằng Khoa đang thở hổn hển mồm nó giờ đây đang ứa máu, một cú đá vào bụng nó khiến Khoa theo đà bay về phía thằng Minh.

Con ma liếc theo người Khoa, nhưng dường như ánh mắt nó sợ hãi nhìn lên hình bóng trên cơ thể vô hồn của thằng Khoa vâng thời tới.

Minh nó đứng đó cái hũ trên tay nhẹ nhàng rung ánh mắt của Minh dán chặt vào con ma mắt ánh lên tia phẫn nộ cùng với sát khí tuôn ra như nước, giọng nói chỉ như tiếng thì thầm phát lên:

" Mày xong rồi quỳ xuống "

Lời nói phát ra cùng lúc nó giơ cái hũ ra trước mặt một câu từ đanh thép vang vọng:

" Thiên địa không phục ta cũng không phục, hỡi linh hồn ta nuôi hãy ra phụ giúp ta "

Ba đầu gà bay ra nối ba cái đầu đó với cái hũ là ruột gan phèo phổi của ba con, Một thoáng chớp mắt con ma đã bị ăn mất một bên cơ thể, ánh bên kia từ từ nhìn vào phần cơ thể bị mất nó thoáng kinh hãy hét lên ai oán:

" Ahhhhhhh cá...cái gì, đan...đang, diễn..diễn ra"

Bịch cơ thể nó ngã phịch xuống máu đỏ tươi tuôn ra thấm đẫm cả nền đá.

****************
Chương 5: Ác Linh Bà Già Áo Đỏ ( Phần 3 ) - Kết Thúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi