Chương 5 : Mọi Chuyện Đã Rõ

Tâm trí chìm trong sự trầm tư của trời đất,gió thổi nhẹ nhàng đung đưa chiếc lá rơi xuống thân ảnh của Hồn ma giờ đây nó nằm đó thoi thóp, hơi thở như ngắt quãng nước mắt từ từ chảy máu thấm đẫm cả nền đá.

Mắt nó trầm tư nhìn về phía hai đứa Minh và Khoa, thằng Khoa giờ đây nó đã được Minh đánh thức hai chúng nó dìu nhau đứng dậy rồi hướng mắt về nửa thân Hồn Ma đang nằm dưới đất Khoa nó lên tiếng trước giọng nói nhẹ nhàng:

" Đến lúc phải từ bỏ chấp niệm mà đi rồi, tuy tôi không biết sao bà có chấp niệm gì trên này "

Hồn ma nằm đó nước mắt chẩy dài có thoáng buồn, giọng nói kèm theo hơi thở nóng:

" Ah Ta nhớ ra rồi chấp niệm đó, ta muốn gặp lại cháu ta a "

Hai đứa nó đứng đó lắng nghe trong sự im lặng trầm tư quỷ mị của trời đất về đêm, rồi cơ thể Hồn ma dần dần bay theo gió như những con người giấy bị đốt, nước mắt chẩy dài Khoa nó thấy thế đành đi đến gần hơn cơ thể của Hồn ma giờ đang dần bay theo gió.

Nó đi đến nhẹ nhàng lấy bàn tay vuốt hai mắt vẫn còn của Hồn ma xuống, giọng của Y trầm tư có chút thông cảm:

" Tuy tôi là người ngoài nhưng chuyện của bà thật đáng thương nếu kiếp sau hãy làm sống một cuộc đời đáng sống nhé "

Nó thở dài khi đứng lên, cơ thể ở dưới giờ đây đã bay theo gió hòa vào làn gió lạnh lẽo của mùa thu về tối, rồi đột nhiên cả chỗ hai chúng nó đứng chìm vào khoảng trắng vô tận, Minh nó nhìn theo hướng khoảng trắng bao chùm chúng nó thờ ơ nói:

" Khoảng kí ức, đây rồi Khoa chúng ta cùng nhìn lại quá khứ trước lúc chết của Hồn ma bà lão nào "

Khoa nó nghe thế quay ra một miền kí ức bay thẳng đến, nó nhìn thấy một bà lão đang van xin một tên cao lớn, nhưng tên kia không khoan nhượng hất bà ngã sang một bên đôi mắt bà ngấn lệ khóc trong tình thế những tên cao to đang thu dọn hết đồ đạc.

Một người đàn ông mặc một bộ đồ vest nam đen mặt thì đeo kính đi tới nơi mắt nhìn thẳng vào chỗ bà đang nằm đó tay hắn chỉ, hắn hắng giọng quát:

" Bà không vì bà bất cẩn để con Hà nó đang nằm thoi thóp trong bệnh viện, tại cái phúc của bà mà giờ đây cháu bà phải thoi thóp thế đấy "

Bà lão hoảng loạn ôm chân tên đó ngào khóc nói, giọng nói dường như nghẹn ứ trong luồng hơi thở nóng phả ra:

" Tiến nói cho ta con Hà giờ nó sao rồi, nó sao rồi "

Tên đó mặt hắn ánh lên tia tức giận hất chân làm bà ngã nhào ra sau, hắn ta quát lớn lần nữa:

" Bà còn giả vờ quan tâm cháu bà sao, không vì bà vô tâm không quan tâm nó bởi vì nó là con gái..."

" Với lại bà cũng từng để chị tôi chết một cách tức tưởi chỉ vì chị ấy là con gái không bao giờ bà quan tâm chị ấy cả thành ra chị ta cũng đã thắt cổ tự tử "

Ông ta nói xong tức giận quay đi ra khỏi phòng để lại bà ngồi đó nước mắt chẩy dài thấm đẫm gần như nền gỗ mun, Khoa nó nhìn thế nước mắt cũng đã rơi không thể kìm.

Một tiếng nói thanh thoát có chút bất lực và oán trách phát lên sau lưng nó, tiếng bước chân cũng đi theo tiếng nói:

" Haizzz tại sao ta lại ngu dốt mà có cái ý nghĩ trọng nam khinh nữ từ đời ông cha của dòng họ chồng ta cơ chứ "

Khoa nó quay phắt lại giờ đây hình ảnh một bà lão nét mặt hiền dịu nhìn vào mảng kí ức hiện ra trước mắt nó, nó không kìm được vội lai vai bà lão hỏi chuyện gì đã xảy ra:

" Bà không lẽ bà là Hồn ma lẫn người bà trong kí ức..."

Một tiếng cắt ngang lời nói của Khoa:

" Tất nhiên rồi mày được trải nghiệm qua một lần rồi không biết sao Khoa"

Tiếng nói đó là của thằng Minh, bước chân của nó dần tiến đến chỗ Khoa và bà lão, Khoa nó nghe thế nghĩ lại những chuyện xảy ra vào sáng hôm trước nó cũng đã xem được mảng kí ức của Ma nữ trong lớp học.

Rồi nó nó bắt đầu hỏi tới tấp và bà lão những gì bà đã trải qua, Bà lão dịu dàng đi lên trước mặt đối mặt với những kí ức, thở dài bà cất tiếng nói pha chút buồn rầu:

" Haizzz câu chuyện của ta là những gì ta đã ngu dốt có ý nghĩ trọng nam khinh nữ khiến con gái ta đã phải thắt cổ tự tử ở trong lớp học khi vẫn còn 6 tuổi vì bị quấy rối bởi thằng chú nó mà ta không biết..."

Khoa nghe thế đã hiểu ra được vài phần nó cắt ngang lời nói định nói tiếp của bà lão:

" Chị ta con đã gặp và nhìn hết được kí ức của chị ấy, con thấy được trong kí ức của chị ấy bà và chồng bà cùng những người khác là những bóng đen có con mắt soi sét chị "

Bà ấy nghe thế thở dài:

" Haizz con đã gặp nó rồi sao nếu như con có thể nói lời xin lỗi của ta cho nó thì tốt...."

"  Và cháu ta nữa ta vẫn muốn gặp lại nó chỉ vì ta đã bất cẩn, không quan tâm nó mà khiến nó bị xe tông, ta vẫn muốn gặp lại nó xin lỗi nó một lần "

Minh đứng đó nhìn vậy rồi nó lên tiếng có chút thông cảm:

" Số của con người ta đã được trời định chết cũng là một phần trời định sống cũng thế hoặc những điều trong cuộc sống của ta cũng vậy"

Bà lão quay ra nhìn về hai đứa cười hiền dịu:

" Đã đến lúc ta phải đi rồi nếu như hai nhóc có gặp được cháu gái ta trong tương lai hãy nói lời xin lỗi của ta đến nó và nó tên là Bùi Thanh Hà "

Rồi những mảng cứ ức cùng với cơ thể bà lão vỡ thành những mảnh trắng bay lên khoảng trắng trên cao, Minh nó thấy thế rút ra chiếc Ngọc bội hồi trước nó giơ cao rồi nó nói to như thể đang làm phép:

" Hỡi kí ức của hồn ma hãy quay về chiếc Ngọc bội này theo lệnh ta, theo lệch của trời đất..."

" Nhập "

Những mảnh kí ức cùng nhau bay về hướng chiếc Ngọc bội như điểm trung tâm, giờ đây mọi thứ đã trở lại bình thường con ngõ của xóm ông Tứ vẫn im lặng gió thổi đều đều qua cành cây tán lá.

Khoa nó đứng đó mặt buồn rầu về sự việc tâm linh nó trái nghiệm vào tối nay, mặt thằng Minh vẫn thế mặt lạnh như băng nói:

" Đến rồi ân huệ của diêm Vương khi những oan hồn đi siêu thoát, một kí ức họ mong muốn nhất"

Nó nhìn chằm chằm sau lưng Khoa, Khoa nó thấy thế vội quay đầu lại đúng như Minh nói, giờ đây một hình bóng của gia đình hiện ra ở cây gạo, bà lão đó ở chính giữa còn những người thân thì đang vây quanh họ cười đùa với nhau trông rất ấm áp tình cảm gia đình.

Khoa nó nhìn thế mặt dịu nhẹ, rồi nó chấp hai bàn tay trước cây gạo nó lậy ba lậy, nói:

" Con mong bà nếu có kiếp sau hãy sống thật tốt"

Khoa lậy xong nó quay ra chỗ thằng Minh, kẹp cổ Minh nói với giọng khẩn thiết:

" Tao cần nói chuyện với mày về chiếc Ngọc bội mày cầm và những chuyện tâm linh đã sẩy ra "

Minh nó không kháng cự cứ thế hai thằng đi ra khỏi con ngõ, khi đi trên vỉa hè giờ đây đã gần mười giờ lên mọi người đã dần đi về, Khoa nó mới cất tiếng nói:

" Chiếc Ngọc bội đó làm sao mày có được nó hả Minh?"

Minh nó nghe thế tay cầm chiếc Ngọc bội lên giơ ra trước mặt nhìn ngắm trầm tư nói:

" Cái này dành riêng cho Pháp sư như bọn tao dùng thôi nó dùng để thu lại chấp niệm của hồn ma những kí ức của những Hồn ma đó"

Khoa nó tò mò nhìn vào chiếc Ngọc bội trước mặt Minh:

" Vậy mày là con nhà nòi của Pháp Sư à "

Minh nó cười nhạt:

" Có một phần đúng nhưng phần nhiều tao sinh ra đã có con mắt âm dương và cũng phần nữa là cái nghiệp của tiên tổ nó đã theo nhiều người trong dòng họ tao rồi "

Khoa nó nghe vậy rồi mặt nó trầm xuống nói:

" Vậy bà tao cũng vậy sao..."

Khi nghe được lời nói vừa thốt ra nó không cho thằng Khoa nói hết nó chen vào:

" Bà mày cũng là một pháp sư sao nhưng sao tao thấy mày không có một chút gì vậy "

Khoa nó cười trừ:

" Chắc là vì chuyện đó, nhưng tao lại không thể nhớ được tao chỉ nhớ bà tao có một cái ngọc bội tương tự và..."

****************

Chương 6 : Mọi Chuyện Đã Rõ - Kết Thúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi