Chap 2 - 3:2
HÀNH TRÌNH
THANH THIẾU BẠCH
Chap 2
CLB của Văn Đức thực sự chơi rất hay. Trong trận đấu hôm nay, có thể nói rằng Đức đã chơi rất xuất sắc, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, luồn lách mọi vị trí trên sân để đi bóng đến khung thành đối phương.
Tuy nhiên đến giữa hiệp hai, lợi thế nghiêng về bên phía Hải Dương với tỉ số 3:2. Đội trưởng Trọng Đại hôm nay chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đã hướng trận đấu đi đến một kết quả đẹp dành cho Hải Dương, tuy bên Nghệ An đã cố gắng hết sức nhưng tỉ số vẫn không được san bằng, và phần thắng thuộc về phía Hải Dương.
Trong khi đồng đội đang ăn mừng chiến thắng, Trọng Đại đi đến bên Văn Đức. Nụ cười nửa miệng treo trên khuôn mặt Trọng Đại làm cho Văn Đức đã bực lại càng thêm bực.
"Mi cười cại chi mà cười?" - Đức nói xong, quay ngoắt dợm bước đi.
"Sao phải vội thế." - Trọng Đại nắm lấy cổ tay anh, ngăn không cho anh bước đi. Rồi cậu kéo anh lại khiến anh phải đối mặt với cậu.
Thế nhưng với khoảng cách 14cm thì gọi là cổ đối mặt, mặt đối khoảng không mới đúng.
"Chứ chừ mi muộn chi? Nói nhanh đi tau còn đi về." - Đức cáu kỉnh. Thành thật mà nói, Đức nổi tiếng là đẹp trai mà hiền lành, hiếm ai thấy Đức phát cáu như thế này bao giờ.
"Muốn cua nhóc làm bạn trai" - Trọng Đại đặt tay tựa lên vai Văn Đức, ghé sát mặt anh mà thì thầm - "Nhưng mà CLB của nhóc thua rồi, tính ra là nhóc thua anh. Mà anh thì đếch bao giờ thích làm bạn trai kẻ thua cuộc cả."
"Mi đừng cọ điên, mi tránh xa tau ra nha, không tau đấm mi bây chừ." - Đức xô mạnh Đại ra, rồi chạy vội lên xe của CLB.
Đức vừa chạy lên xe không lâu đã bị gọi xuống để chụp ảnh lưu niệm với đội bạn. Anh cố tình đứng phía ngoài cùng để không phải chạm mặt ai đó, ấy thế mà ai đó lại chạy sang đứng ngay cạnh anh, tay khoác chặt vai anh làm anh muốn trốn cũng không được.
Rồi thì đội Hải Dương cũng về ngay lúc đó, còn Đức sau khi đá bóng cũng quay về trường. Càng nghĩ càng bực, hôm nay anh ghi được 2 bàn thắng, nhưng đó chả là gì trong mắt Trọng Đại, hấn còn dám mỉa mai Đức là kẻ thua cuộc.
Đức bực. Bực lắm.
Thế là Đức đi tìm thầy phụ trách để xin số đội trưởng đội Hải Dương, tức Nguyễn Trọng Đại trời đánh.
Tối đó có một tin nhắn thách thức được Phan Văn Đức gửi đi.
"Kẻ kiêu ngạo kia, chờ chết đi."
Một tiếng sau, Đức nhận được lời hồi đáp.
"Ai vậy ạ?"
Phan Văn Đức muốn đập điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro