CẠM BẪY TRONG BÓNG TỐI

Không khí trong doanh trại tối nay có gì đó rất lạ.

Dù vẫn là tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng lá cây xào xạc trong đêm, nhưng cảm giác nặng nề cứ len lỏi vào lòng từng người lính. Ngọc Ánh đứng trên vọng gác, mắt nhìn ra xa. Cô cảm nhận rõ có gì đó sai sai. Một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực.

Doanh trại hiện tại chỉ còn Tuấn Dương, Minh Hiếu và những chiến sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Hoài Nam đã rời đi nhận nhiệm vụ từ một tuần trước, khiến quân số trong trại bị sụt giảm đáng kể. Đây chính là thời điểm yếu nhất của họ. Và nếu địch muốn tấn công, đây là cơ hội hoàn hảo.

Gần nửa đêm, một tiếng nổ vang lên từ kho chứa lương thực.
• "BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG!"

Tất cả lập tức bừng tỉnh, vội vã lao ra ngoài. Ngọc Ánh cũng nhảy xuống từ vọng gác, chạy đến chỗ đám cháy. Lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đen bốc cao. Nhưng lạ thay, không hề có bóng dáng quân địch.

Tuấn Dương cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hiện trường. Đây không phải là một cuộc tấn công trực diện. Đây là một trò đánh lạc hướng.
• "Mọi người kiểm tra xung quanh! Có thể đây chỉ là mồi nhử!" - Anh ra lệnh.

Minh Hiếu lập tức dẫn một nhóm lính trẻ tỏa ra tìm kiếm. Ngọc Ánh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.
• "Đây không phải là một vụ cháy bình thường."

Cô cúi xuống, nhặt một mẩu vải cháy dở. Chất liệu này không phải là vải từ kho lương thực.

Ngay lúc đó, một tiếng thét vang lên từ phía cổng doanh trại.
• "CÓ NỘI GIÁN! CHÚNG TA BỊ LỘ RỒI!"

Tất cả sững người. Không ai có thể tin được rằng căn cứ của họ đã bị lộ. Nhưng kẻ nào đã làm điều đó?

Tuấn Dương siết chặt nắm tay. Nếu địch đã biết vị trí doanh trại, vậy tức là chúng sẽ không tấn công ngay lập tức. Chúng sẽ chờ đến khi họ tự suy sụp vì lo sợ. Đây là một chiến thuật tâm lý.

Minh Hiếu nghiến răng:
• "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Nhưng vấn đề là—đường rút lui đã bị phong tỏa.

Lối ra phía bắc có dấu hiệu có bom mìn. Phía tây là bãi lầy, không thể đi qua. Phía đông lại có dấu chân lạ—rất có thể đã có quân địch phục kích.

Chỉ còn một hướng duy nhất: men theo suối, nhưng đó lại là hướng khó đi nhất và dễ bị mai phục nhất.

Ngọc Ánh cắn môi. Đây đúng là cái bẫy hoàn hảo.

Bất ngờ, một loạt súng vang lên. Đạn bay sượt qua ngay trên đầu họ.
• "NẰM XUỐNG!"

Mọi người lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Địch đã tấn công!

Nhưng không, đây vẫn chưa phải cuộc tấn công toàn lực. Chúng chỉ đang quấy nhiễu.

Tuấn Dương thầm hiểu. Mục tiêu của chúng không phải là tiêu diệt ngay, mà là ép họ hoảng loạn để sơ hở.

Và chính lúc này, một bóng người bị kéo đi trong đêm tối.
• "NGỌC ÁNH BỊ BẮT RỒI!"

Minh Hiếu hét lên.

Tuấn Dương khựng lại. Lòng anh lạnh toát.

Một bên là Ngọc Ánh—người con gái đã cùng anh kề vai sát cánh suốt thời gian qua. Một bên là những người lính trẻ—họ còn quá non nớt, cần có anh để dẫn dắt.

Nếu đi cứu cô, anh sẽ bỏ lại đội quân của mình trong tình thế nguy hiểm.

Nếu không cứu cô...
• "Anh không được đi!" - Minh Hiếu lao đến giữ lấy anh. - "Anh là chỉ huy, anh phải bảo vệ mọi người!"

Tuấn Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối nơi Ngọc Ánh vừa bị kéo đi.

Rồi anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy sát khí.
• "Tôi sẽ cứu cô ấy. Cậu lo bảo vệ doanh trại. Nếu tôi không quay lại trong một giờ, hãy đưa mọi người rút lui."

Minh Hiếu gắt lên:
• "ANH ĐIÊN À?"

Nhưng Tuấn Dương đã biến mất vào bóng đêm.

Ngọc Ánh bị trói chặt, lôi đi trong rừng.

Cô không hề hoảng loạn. Cô biết, nếu sợ hãi, cô sẽ chết.

Kẻ bắt cô là ai? Cô không biết. Nhưng chúng không phải lính Mỹ. Bởi nếu là Mỹ, chúng đã bắn chết cô ngay lập tức.

Chúng là ai?

Câu trả lời đến ngay sau đó. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
• "Cuối cùng cũng gặp lại cô rồi, Ngọc Ánh."

Cô đông cứng.

Là người quen.

Trong bóng tối, một kẻ bước ra. Gương mặt hắn ta khiến cô bàng hoàng.
• "Anh là...?"

Hắn cười lạnh.
• "Cô không nhớ sao? Tôi chính là người mà cô đã từng lừa gạt."

Lời nói này khiến máu trong người cô lạnh toát.

Ký ức dội về như cơn sóng dữ.

Trước đây, trong một nhiệm vụ, cô đã dùng mỹ nhân kế để lấy thông tin từ một sĩ quan Việt gian. Cô tưởng rằng hắn đã bị tiêu diệt trong một cuộc càn quét. Nhưng không—hắn vẫn còn sống.

Và giờ đây, hắn quay lại để trả thù.

Tiếng súng bất ngờ vang lên.

Một bóng đen lao vào giữa trại.
• "BỎ CÔ ẤY RA."

Là Tuấn Dương.

Anh xuất hiện, một tay cầm súng, một tay cầm dao. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng.

Tên Việt gian bật cười.
• "Ồ? Đích thân tướng quân đến đây sao?"

Hắn rút súng, nhắm vào Tuấn Dương.

Bốp!

Chưa kịp bóp cò, hắn đã lãnh trọn một cú đá vào ngực, ngã lăn ra đất.

Những tên lính còn lại lập tức lao vào. Nhưng Tuấn Dương nhanh hơn.

Anh xoay người, dùng dao găm hạ gục một tên. Tiếng súng nổ đì đùng.

Ngọc Ánh không bỏ lỡ cơ hội. Cô nhanh chóng xoay người, giật lấy con dao từ tên canh giữ, rồi đâm thẳng vào chân hắn.
• "Á!!!"

Tên đó rú lên đau đớn.

Tuấn Dương không chần chừ, kéo cô đứng dậy.
• "CHẠY!"

Hai người lao ra khỏi trại địch. Tiếng súng truy đuổi phía sau. Nhưng không ai dám dừng lại.

Chỉ đến khi đến được bìa rừng, Tuấn Dương mới dừng lại, thở hổn hển.

Ngọc Ánh cũng ngồi phịch xuống đất. Cô quay sang nhìn anh.
• "Sao anh lại đến?"

Anh liếc cô, giọng cộc lốc:
• "Em nghĩ tôi sẽ để em chết à?"

Cô bật cười.

Và ngay lúc đó, cô biết—cô đã yêu anh mất rồi.
Những bước chân của địch ngày càng gần. Tuấn Dương siết chặt tay Ngọc Ánh, kéo cô chạy băng qua rừng sâu. Nhưng máu từ vết thương trên chân cô vẫn đang rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cô cảm nhận được đôi chân của mình ngày càng tê dại, đầu óc choáng váng vì mất máu.
• "Cố chịu một chút, sắp đến doanh trại rồi." – Giọng Tuấn Dương trầm thấp, nhưng cũng đầy lo lắng.

Ngọc Ánh cố gắng bám vào anh, nhưng một cú sẩy chân đã khiến cô ngã xuống, cả cơ thể va vào một gốc cây lớn.
• "ÁNH!" – Tuấn Dương quỳ xuống, định đỡ cô dậy.

Nhưng cô đẩy anh ra, cố nở một nụ cười mệt mỏi.
• "Anh đi trước đi... Đừng lo cho em."

Tuấn Dương nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh ánh lên sự tức giận.
• "Nói nhảm cái gì vậy?"

Anh không để cô nói thêm lời nào, bế thốc cô lên.
• "Chúng ta cùng đi."

Vừa lúc đó, một loạt đạn xé ngang qua ngọn cây.
• "Bắn bừa đi! Không thể để chúng thoát!"

Bọn địch đang đến gần. Nếu họ cứ tiếp tục chạy thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

MỘT KẾ HOẠCH NGUY HIỂM

Ngọc Ánh nghiến răng, cố gắng suy nghĩ trong cơn đau. Cô lướt mắt nhìn quanh, phát hiện một hốc đá nhỏ được bao phủ bởi dây leo.
• "Anh, vào đó!"

Tuấn Dương nhanh chóng hiểu ý. Anh kéo cô vào hốc đá, nhanh chóng phủ dây leo và đất lên để ngụy trang.

Tiếng bước chân địch dần tiến sát.
• "Có dấu máu ở đây! Chúng chưa thể đi xa được!"

Một tên lính dí mũi súng xuống đất, nghiêng đầu quan sát. Hắn đang tiến gần đến nơi họ ẩn nấp.

Tuấn Dương siết chặt súng, chuẩn bị tấn công nếu bị phát hiện.

Nhưng ngay lúc đó, một con chim rừng đột nhiên xòe cánh bay lên, làm địch giật mình.
• "Mẹ kiếp, chắc chỉ là thú hoang."
• "Tiếp tục tìm, không để ai sống sót!"

Bọn chúng đi xa dần. Cả hai vẫn giữ im lặng tuyệt đối thêm vài phút trước khi dám thở phào.

Tuấn Dương ngước nhìn Ngọc Ánh, ánh mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng hơn trước.
• "Lần sau không được bảo anh bỏ em lại."

Ngọc Ánh hơi sững sờ, nhưng rồi mỉm cười yếu ớt.
• "Vâng, thưa chỉ huy."

Họ tiếp tục tiến về doanh trại, nhưng lần này di chuyển cẩn thận hơn, tránh để lại dấu vết.

Trong doanh trại, Minh Hiếu cùng các chiến sĩ trẻ đang căng thẳng chờ đợi.
• "Tình hình sao rồi?" – Một chiến sĩ hỏi.
• "Địch đã bao vây ba phía. Chúng ta chỉ còn hướng rừng là đường thoát." – Minh Hiếu trầm giọng.

Nhưng ngay lúc đó—

PẰNG! PẰNG!

Đạn nổ vang trời.

Bọn địch đã phát hiện ra họ!

Những chiến sĩ trẻ nhanh chóng nấp vào các ụ đất, dùng súng bắn trả. Nhưng quân số của họ quá ít.
• "Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị tiêu diệt!" – Một người hét lên.

Minh Hiếu nghiến răng. Họ cần một kế hoạch, ngay lập tức.

Và đúng lúc đó, từ xa, một giọng nói vang lên—
• "Tôi có ý này!"

Mọi người quay đầu nhìn. Ngọc Ánh và Tuấn Dương đã trở lại!

Dù bị thương, nhưng cô vẫn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén.
• "Chúng ta biến doanh trại này thành một cái bẫy!"

• Minh Hiếu và một nhóm nhỏ sẽ giả vờ rút lui, dẫn dụ địch vào bẫy.
• Tuấn Dương sẽ chỉ huy nhóm bắn tỉa từ xa, hạ gục địch khi chúng mất cảnh giác.
• Các chiến sĩ còn lại sẽ sử dụng bẫy tự chế từ tre, dây rừng và bom xăng.

"Chúng ta phải làm cho chúng nghĩ rằng đã thắng, rồi tiêu diệt chúng ngay khi chúng mất cảnh giác."

Mọi người nhìn cô, rồi nhìn Tuấn Dương.

Anh chậm rãi gật đầu.
• "Làm đi."

Và thế là, trận chiến bắt đầu.

Minh Hiếu cùng nhóm nhỏ giả vờ hoảng loạn tháo chạy về phía rừng. Địch cười man rợ, nghĩ rằng họ đã chiến thắng.
• "Đuổi theo! Giết sạch chúng nó!"

Nhưng khi chúng vừa lọt vào doanh trại—

BÙM!!!

Một quả bom xăng phát nổ, thiêu rụi tuyến đầu của địch.

Tuấn Dương bắn liên tiếp ba phát, hạ gục ba tên lính cầm súng máy.

Ngọc Ánh và nhóm bắn tỉa khác cũng khai hỏa, nhắm vào những tên địch đang hoảng loạn.
• "KHỐN KIẾP! CHÚNG TA BỊ LỪA!"

Bọn địch điên cuồng phản công, nhưng bẫy tre và chông tự chế đã khiến chúng mất đi tốc độ. Những chiến sĩ trẻ, dù ban đầu run rẩy, nhưng giờ đây họ không còn sợ hãi nữa.

Họ chiến đấu với lòng dũng cảm của những người bảo vệ quê hương.

Sau gần một tiếng giao tranh—quân ta giành chiến thắng.

Nhưng ngay lúc đó—

Ngọc Ánh gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro