KẺ PHẢN BỘI GIẤU MẶT⸻LẬT MẶT

Khói bụi mịt mù, mùi thuốc súng nồng nặc. Ngọc Ánh ho sặc sụa, cố mở to mắt nhìn về phía bóng đen vừa lao ra.

Khi lớp khói tan dần, gương mặt kẻ phản bội hiện lên—sĩ quan Phan!

Cả doanh trại chết lặng.

Phan là một sĩ quan cấp dưới của Tuấn Dương, từng tham gia nhiều trận chiến, là người có uy tín trong doanh trại. Không ai ngờ...
• "Là ông sao?" – Minh Hiếu gầm lên.

Phan cười nhạt, tay vẫn cầm khẩu súng lục.
• "Không ngờ à?"

Tuấn Dương siết chặt nắm đấm.
• "Tại sao?"

Phan nhếch môi, ánh mắt tối tăm.
• "Các người nghĩ rằng chiến tranh chỉ có đúng và sai sao? Đôi khi, chọn một bên không quan trọng bằng chọn bên nào có lợi hơn."

Mọi người rúng động.

Ngọc Ánh nhìn Phan, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ khó tả.
• "Vậy ra ông bán đứng anh em vì lợi ích cá nhân?"

Phan cười lớn.
• "Nhóc con, cô nghĩ rằng chỉ với lòng trung thành là có thể chiến thắng sao? Quân địch mạnh hơn chúng ta gấp bội, một chút thông tin để đổi lấy mạng sống chẳng đáng là bao."

Tuấn Dương không chần chừ nữa, giọng anh lạnh băng:
• "Phan, ông hết cơ hội rồi."

Phan nghiến răng, đột ngột giơ súng lên—

PẰNG!

Nhưng trước khi kịp bóp cò, một viên đạn đã xuyên qua cánh tay hắn.

Tuấn Dương đã bắn trước.

Khẩu súng rơi xuống đất. Phan ôm cánh tay, máu chảy ròng ròng. Hắn lảo đảo lùi lại, ánh mắt đầy căm hận.
• "Các người tưởng bắt được tôi dễ thế sao?"

Nói rồi, hắn rút một quả lựu đạn từ trong áo, giật chốt!
• "CHẾT CHUNG ĐI!"

Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc.

Ngọc Ánh phản ứng theo bản năng, lao về phía Tuấn Dương.

Tuấn Dương cũng lập tức ôm lấy cô, dùng thân mình che chắn.

BÙM!

Lửa bùng lên, đất đá văng tứ tung.

Cả doanh trại rung chuyển.

Một lúc sau, khi mọi thứ lắng xuống, Ngọc Ánh mở mắt.

Cô đang nằm trong vòng tay Tuấn Dương.

Anh ôm cô chặt đến mức cô cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.
• "Anh không sao chứ?" – cô hỏi, giọng khàn đặc.

Anh không trả lời ngay, chỉ siết cô chặt hơn.
• "Ngốc..." – giọng anh trầm thấp.

Cô định phản bác, nhưng ngay lúc đó, Minh Hiếu và các chiến sĩ khác lao đến.
• "Chỉ huy! Ngọc Ánh! Hai người không sao chứ?"

Tuấn Dương buông cô ra, gật đầu.
• "Không sao."

Minh Hiếu thở phào, nhưng khi nhìn về phía trước, sắc mặt cậu tối sầm lại.
• "Phan..."

Mọi người nhìn theo.

Sĩ quan Phan đã chết.

Cơ thể hắn bị lửa thiêu cháy một phần, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn căm hận đến chết.

Một cái chết bi thảm.

Doanh trại chìm trong im lặng.

Dù hắn là kẻ phản bội, nhưng từng là đồng đội của họ.

Ngọc Ánh nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Chiến tranh... tàn nhẫn đến mức nào?

Sau khi ổn định tình hình, Tuấn Dương triệu tập tất cả chiến sĩ.
• "Kẻ phản bội đã bị trừ khử, nhưng đây chưa phải là kết thúc. Địch đã có thông tin về căn cứ của ta, chúng có thể sẽ tấn công lần nữa."

Mọi người siết chặt vũ khí.

Ngọc Ánh nghiến răng.
• "Vậy thì... chúng ta sẽ đánh tiếp."

Tuấn Dương quay sang nhìn cô, trong mắt ánh lên sự tán thưởng.
• "Đúng. Tất cả chuẩn bị chiến đấu."

Cả doanh trại lập tức hoạt động khẩn trương.
• Gia cố doanh trại.
• Kiểm tra lại vũ khí.
• Lập kế hoạch phòng thủ.

Nhưng điều quan trọng nhất—

Chuẩn bị cho một trận chiến quyết định.
Mặc dù Phan đã chết, nhưng trong lòng Ngọc Ánh vẫn có một cảm giác bất an.

Lúc lục soát người hắn, không có bất kỳ thông tin nào quan trọng, tất cả đều bị tiêu hủy ngay trước khi hắn chết.

Quá gọn gàng.

Quá hoàn hảo.

Cô trao đổi ánh mắt với Tuấn Dương.

Anh cũng đang nghĩ như cô.
• "Chuyện này chưa kết thúc." – giọng Tuấn Dương trầm thấp.

Ngọc Ánh siết chặt bàn tay.

Đây không phải chỉ là một kẻ phản bội đơn lẻ.

Chắc chắn... vẫn còn một kẻ khác đang lẩn trốn đâu đó.

Nhưng manh mối đã đứt đoạn.

Họ không thể tiếp tục truy đuổi kẻ ẩn nấp trong bóng tối khi căn cứ đã bị lộ.

Giờ quan trọng nhất vẫn là tìm một nơi mới để tiếp tục chiến đấu.
Tại cuộc họp khẩn cấp, tất cả chiến sĩ đều tề tựu lại.

Tuấn Dương trải tấm bản đồ lên bàn, chỉ vào khu vực phía Tây Nam, nơi có địa hình rừng núi hiểm trở.
• "Chúng ta không thể ở lại đây nữa. Địch có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chúng ta cần một căn cứ mới."

Minh Hiếu cau mày.
• "Nhưng đi đâu bây giờ? Đâu cũng toàn là địa bàn của địch."

Ngọc Ánh trầm ngâm, rồi đột nhiên nhớ ra một nơi.
• "Vùng núi Tân Phú. Ở đó có những hang động tự nhiên, lại gần nguồn nước, dễ phòng thủ, khó bị phát hiện."

Tuấn Dương nhìn cô chằm chằm.
• "Sao em biết?"

Cô chớp mắt.

Không thể nói rằng mình biết từ... sách lịch sử được.
• "Em... từng nghe dân làng kể."

Tuấn Dương im lặng một lúc, rồi gật đầu.
• "Nghe có vẻ hợp lý. Chúng ta sẽ di chuyển ngay trong đêm."

Mọi người đều tán thành.

Vậy là địa điểm mới đã được quyết định.

Đêm xuống, cả đội nhanh chóng thu dọn vật dụng cần thiết, lên đường trước khi trời sáng.

Mỗi người chỉ được mang theo những gì thật sự quan trọng:
• Lương thực.
• Vũ khí.
• Tài liệu mật.

Họ di chuyển cẩn thận, không để lại dấu vết.

Ngọc Ánh đi bên cạnh Tuấn Dương, thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau.

Cô cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang dõi theo.
• "Căng thẳng à?" – Tuấn Dương đột nhiên hỏi.

Ngọc Ánh giật mình.
• "Không... chỉ là... có cảm giác kỳ lạ."

Tuấn Dương nhìn lướt qua khu rừng rậm.
• "Anh cũng có cảm giác đó."

Cả hai trầm mặc, tiếp tục tiến bước.

Họ không biết rằng, trong bóng tối, một đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi từng cử động của họ.


Sau trận phục kích ác liệt, đội quân của Tuấn Dương buộc phải di chuyển khỏi khu vực cũ.

Căn cứ đã bị lộ, nhưng chưa ai xác định được kẻ gián điệp.

Cấp trên ra lệnh tạm thời án binh bất động, chờ chỉ thị.

Vì vậy, Tuấn Dương quyết định theo gợi ý của Ngọc Ánh: Dời lên núi.


Ngọn núi trước mặt hiểm trở, dốc đứng, phủ đầy rừng rậm.

Không thể đi bằng xe.

Họ quyết định chia làm hai hướng:
• Một nhóm sẽ vận chuyển lương thực, vũ khí theo đường vòng để tránh bị phát hiện.
• Nhóm chính do Tuấn Dương dẫn đầu sẽ đi bộ, tránh sự dò la của địch.

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành trang.

Nhưng...

Khi Tuấn Dương nhìn sang Ngọc Ánh, mắt anh trầm xuống.

Vết thương ở chân cô vẫn chưa lành hẳn.

Cô đã cố gắng che giấu, nhưng sắc mặt trắng bệch, hơi thở khẽ run rẩy không thể nào qua mắt anh.

Anh quát khẽ:
• "Em không đi được."

Ngọc Ánh nhướn mày.
• "Em đi được."

Tuấn Dương lạnh giọng:
• "Không được."
• "Em nói được là được!"
• "CÒNG LÊN."
• "Hả?"

Trước khi cô kịp phản ứng, Tuấn Dương đã ngồi xuống, ra lệnh:
• "Lên lưng anh."
• "..."

Minh Hiếu đứng cạnh bên cũng xen vào:
• "Để tôi cõng Ánh cho! Anh Dương còn nhiều việc phải lo—"

Tuấn Dương lườm Minh Hiếu, giọng cộc lốc:
• "Không cần."
• "Nhưng—"
• "KHÔNG CẦN."

Không ai dám hó hé thêm câu nào.

Ngọc Ánh đành bám vai Tuấn Dương, leo lên lưng anh.
• "Được rồi, nhẹ nhàng thôi nha anh, em nặng lắm á..."

Tuấn Dương đứng bật dậy, cõng cô đi như không có gì.
• "Nặng gì mà nặng?" – Anh cọc cằn.
• "Vậy mà em tưởng em bự lắm, thôi được, nay em chính thức là cô công chúa nhỏ của anh nha!"

Tuấn Dương đi chậm lại một nhịp.
• "Nói vớ vẩn gì đấy?"
• "Thì bây giờ em được anh cõng, anh là hoàng tử, em là công chúa, hợp lý mà!"
• "Bớt nói nhảm."
• "Trời ơi! Hoàng tử gì mà cọc cằn quá trời vậy!"

Tuấn Dương siết nhẹ cánh tay, không đáp.

Thật ra, trong lòng anh đang dậy sóng.

Anh không thể để cô thân mật với mình quá mức.

Nếu yêu ai... người đó sẽ chết.

Anh đã thấy quá nhiều người ra đi.

Anh sợ.

Nhưng Ngọc Ánh lại không hiểu.

Cô tiếp tục lảm nhảm:
• "Công nhận vai anh to ghê ha..."
• "..."
• "Nhìn vầy thôi chứ cứng lắm đúng không?"
• "Im đi."
• "Eo ơi, vầy mà có người yêu chắc bị ghen lắm luôn!"
• "Em nói nữa anh thả em xuống."
• "Thả đi!" – Cô thách thức.
• "..."

Anh siết chặt tay hơn, không thả.

Ngọc Ánh cười rất đểu.
• "Nói là làm đi chứ~"

Tuấn Dương mím môi, không phản ứng.

Nhưng tai anh đã hơi đỏ.

Minh Hiếu đi cạnh bên, nhịn cười không nổi.
• "Này Ánh, em cứ trêu chọc anh Dương vậy, coi chừng bị trừng phạt đó!"

Ngọc Ánh hất mặt:
• "Ủa thì em thương ảnh mà! Nhìn ảnh đi, anh đẹp trai vậy mà không ai thương, tội ghê hông?"

Tuấn Dương siết tay chặt hơn.
• "Anh cảnh cáo em."
• "Hihi, hoàng tử lại giận nữa kìa! Anh nè, hay là anh nghèo quá nên không ai thương?"

Tuấn Dương khựng bước.

Mọi người nín thở.

Ngọc Ánh cười cười:
• "Tại em thấy trong doanh trại này á, ai cũng có người theo đuổi hết trơn. Mà anh Dương thì... ế bền vững."

Tuấn Dương quay phắt lại, giọng lạnh băng:
• "Muốn chết hả?"
• "Khônggg, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà! Thiệt chứ đàn ông mà nghèo, mặt lúc nào cũng cau có, ai mà thương nổi?"
• "..."
• "Thôi không sao! Bây giờ có em thương anh rồi nè! Hoàng tử nghèo của em~"

Tuấn Dương thở hắt ra.

Anh biết ngay.

Chỉ có mỗi con nhỏ này mới dám khiêu khích anh như vậy.

Nhưng anh không thể làm gì được.

Vì nếu bây giờ thả cô xuống, cô sẽ té lăn lông lốc.

Thế nên...

Anh chỉ có thể cõng cô tiếp.

Với một cái mặt rất cọc.

Hành trình lên núi kéo dài .

Mọi người rã rời, nhưng khi lên đến nơi, khung cảnh hùng vĩ của rừng núi khiến ai cũng sững sờ.

Họ đã đến một nơi hoàn hảo để xây dựng căn cứ mới.

Ngọc Ánh, vẫn còn trên lưng Tuấn Dương, vươn vai:
• "Anh Dương ơi, hình như em có tình cảm với anh rồi á!"

Tuấn Dương nhắm mắt, hít sâu.
• "Em im miệng giùm anh."

Minh Hiếu cười phá lên.

Cả doanh trại cũng cười theo.

Tuấn Dương lặng lẽ tự nhủ trong lòng:

Chỉ cần giữ khoảng cách...

Chỉ cần không yêu cô ấy...

Thì cô ấy sẽ không chết...

Nhưng...

Khi anh cảm nhận được hơi ấm từ cô gái nhỏ trên lưng mình...

Anh bỗng dưng không chắc nữa.

Sau gần hai ngày di chuyển xuyên rừng, họ cuối cùng cũng đến được vùng núi Tân Phú.

Như lời Ngọc Ánh nói, nơi đây có nhiều hang động tự nhiên, cây cối um tùm, có nguồn nước từ suối ngầm.

Một nơi hoàn hảo để thiết lập căn cứ.

Tuấn Dương nhanh chóng phân công nhiệm vụ:
• "Minh Hiếu, dẫn một nhóm đi kiểm tra địa hình."
• "Lâm và Đạt, tìm nguồn nước."
• "Những người còn lại, dựng lán trại và củng cố phòng thủ."

Ngọc Ánh không đợi ai sai bảo, tự mình đi giúp vận chuyển lương thực.

Tuấn Dương nhìn theo cô, khẽ cau mày.
• "Nhớ đừng làm quá sức."

Cô bĩu môi.
• "Anh quan tâm em hả?"

Anh quay mặt đi, giọng khô khan:
• "Không. Chỉ là nếu em ngất xỉu thì lại thêm một người phải cõng em."

Ngọc Ánh trừng mắt.

Tên đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro