Khi chó sói gặp chó con

Những ngày sau trận chiến

Sau trận phục kích đoàn xe tiếp tế của địch, đơn vị của Ngọc Ánh tạm thời rút vào một khu căn cứ trong rừng để củng cố lực lượng. Những ngày này không còn căng thẳng như trên chiến trường, nhưng bầu không khí vẫn đầy cảnh giác.

Ngọc Ánh dần quen với cuộc sống trong quân ngũ, nhưng điều khiến cô bận tâm nhất không phải là việc thích nghi mà là thái độ của Tuấn Dương.

Anh vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng buồn để ý đến cô.
• "Tên này đúng là có vấn đề..." - Cô lầm bầm trong miệng khi đang ngồi bên bếp lửa chuẩn bị nấu bữa trưa cho cả đội.
• "Ai có vấn đề cơ?"

Hoài Nam không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh với nụ cười hiền lành.
• "Còn ai vào đây nữa." - Cô nhún vai, hất cằm về phía Tuấn Dương đang lau súng ở góc trại.

Hoài Nam bật cười:
• "Cô có vẻ quan tâm đến đội trưởng nhỉ?"

Ngọc Ánh lập tức xua tay:
• "Không không! Chỉ là tôi thấy anh ta khó hiểu quá thôi."

Hoài Nam nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ vươn tay bẹo má cô một cái.
• "Này!" - Cô giật lùi ra sau, trừng mắt.
• "Nhìn mặt cô y chang con cún con mà tôi từng nuôi hồi nhỏ. Lúc nào cũng tò mò, lúc nào cũng nghịch ngợm."

Ngọc Ánh ngẩn người.
• "Tôi là một chiến sĩ quân đội đấy nhé! Không phải cún con!"
• "Ừ thì... cún con chiến sĩ."

Ngọc Ánh phồng má, tức tối quay sang thái rau mạnh tay hơn. Hoài Nam vẫn cười hiền lành, ngồi giúp cô nhặt rau, đôi lúc lại trêu chọc vài câu khiến cô không thể nhịn cười.

Không xa chỗ họ ngồi, Tuấn Dương liếc mắt nhìn sang một chút rồi lại tiếp tục lau súng.

Món ăn làm thay đổi ấn tượng

Trưa hôm đó, khi bữa ăn dọn ra, tất cả chiến sĩ đều nhìn bàn ăn mà ngỡ ngàng.
• "Hôm nay có món gì thế này?"
• "Trời ơi, thịt kho kiểu này là sao?"
• "Đây là do Ngọc Ánh nấu à?"

Ngọc Ánh chống nạnh, tự hào nhìn đám chiến sĩ háo hức chờ đợi.
• "Tất nhiên! Tôi chỉ cải tiến một chút cho hợp khẩu vị thôi." Món ăn vừa ngon vừa tiết kiệm nguyên liệu mà không khiến mọi người ngán , thờ này có thịt ăn cũng quý - " Mình thật thông minh" - Cô chứ thao thao bất tuyệt :)))

Mọi người cười nói rôm rả, ai cũng tranh thủ gắp thức ăn. Nhưng điều khiến cả đội sững sờ nhất chính là... Tuấn Dương cũng gắp một miếng.
• "Đội trưởng mà cũng ăn thử à?" - Một chiến sĩ trêu chọc.

Tuấn Dương không nói gì, chỉ bình tĩnh nhai, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.

Ngọc Ánh hơi nghiêng đầu, tò mò chờ phản ứng của anh.

Sau khi nuốt xong, Tuấn Dương chỉ thốt ra một câu:
• "Không tệ."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để tất cả mọi người ồ lên.
• "Trời ơi, đội trưởng khen kìa!"
• "Ngọc Ánh giỏi quá!"

Ngọc Ánh cười tít mắt, nhìn Tuấn Dương đầy đắc ý.
• "Vậy là từ nay đội trưởng không chê tôi nữa đúng không?"

Tuấn Dương liếc cô một cái.
• "Đừng có lắm lời."

Dù nói vậy, nhưng Ngọc Ánh thề là cô đã thấy khóe môi anh hơi nhếch lên.

Đêm khuya trò chuyện

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Ngọc Ánh ra bờ suối rửa mặt thì bất ngờ gặp Tuấn Dương.

Anh ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, Tuấn Dương lúc này trông có chút trầm tư.
• "Này, đội trưởng cũng có lúc thư giãn à?"

Tuấn Dương không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
• "Cô lúc nào cũng lắm chuyện vậy à?"

Ngọc Ánh bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh.
• "Tôi chỉ tò mò thôi. Anh lúc nào cũng trầm lặng như vậy, có bao giờ mệt mỏi không?"

Tuấn Dương im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:
• "Tại sao cô thay đổi nhanh như vậy?"

Ngọc Ánh giật mình.
• "Ý anh là gì?"
• "Trước đây cô rất sợ hãi, không muốn chiến đấu. Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái nhút nhát đó nữa."

Ngọc Ánh cảm thấy tim mình thót lên một nhịp.

Cô không thể giải thích rằng mình là một linh hồn từ tương lai, xuyên vào thân thể này.
• "Ừm... Tôi nhận ra rằng nếu cứ sợ hãi thì chỉ có thể chết mà thôi. Tôi không muốn như vậy."

Tuấn Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô thật lâu.

Ngọc Ánh có chút bối rối, vội lảng sang chuyện khác:
• "Mà này, sao anh lúc nào cũng lạnh lùng thế? Anh chưa từng thích ai sao?"

Tuấn Dương nhíu mày.
• "Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó."
• "Vậy kiểu con gái nào mới khiến anh chú ý?"

Anh nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu.
• "Tôi không biết."

Ngọc Ánh thở dài, vung tay vốc nước lên mặt.
• "Tôi thì thấy anh khó hiểu thật sự."

Tuấn Dương không trả lời, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Dưới ánh trăng, gương mặt anh hiện lên nét gì đó rất xa xăm.

Còn Ngọc Ánh thì cảm thấy... có lẽ Tuấn Dương không hẳn là lạnh lùng.

Chỉ là, anh chưa từng cho ai thấy con người thật của mình mà thôi.
Ngọc Ánh ngồi bên cạnh Tuấn Dương, ánh mắt tò mò nhìn anh. Cô không ngờ người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị này lại có lúc trầm tư như vậy.

Sau một hồi im lặng, Tuấn Dương bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự mệt mỏi khó tả:
• "Tôi đã nhìn thấy quá nhiều người chết."

Ngọc Ánh khựng lại, không dám chen ngang.

Tuấn Dương tiếp tục, ánh mắt như lạc vào quá khứ:
• "Có những người sáng hôm nay còn ngồi ăn cơm với tôi, trêu chọc nhau vài câu... Đến chiều, họ đã ngã xuống ngay trước mặt tôi."

Ngọc Ánh im lặng lắng nghe. Cô chưa bao giờ thực sự trải qua chiến tranh, nhưng những lời của anh khiến tim cô thắt lại.
• "Tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện khác." – Anh nói tiếp, giọng đầy kiên quyết. – "Cũng không dám nghĩ. Bởi vì những người tôi quan tâm... thường không sống được lâu."

Ngọc Ánh cảm nhận được một nỗi đau sâu thẳm trong từng câu chữ.

Cô biết chiến tranh tàn khốc, nhưng chỉ khi nghe từ chính miệng Tuấn Dương, cô mới thực sự cảm nhận được sự mất mát mà anh đã trải qua.
• "Vậy nên..." – Anh đột nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. – "Cô đừng có làm những chuyện nguy hiểm như lần trước nữa."

Ngọc Ánh chớp mắt.
• "Ý anh là chuyện tôi cứu anh?"

Tuấn Dương gật đầu.
• "Cô đã tự ý hành động khi chưa được lệnh. Cô không phải người duy nhất ở đây. Cô chết rồi thì ai sẽ lo cho những người ở lại?"

Ngọc Ánh hơi sững người.
• "Tôi chỉ nghĩ là..."
• "Cô không nghĩ. Cô làm mà không suy tính." – Giọng anh cứng rắn. – "Đừng bao giờ lặp lại chuyện đó."

Ngọc Ánh bĩu môi.
• "Vậy nếu anh chết thì sao?"

Tuấn Dương nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh.
• "Tôi chết thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng cô..."

Anh im lặng một lúc rồi lắc đầu.
• "Cô khác."

Ngọc Ánh nhíu mày.
• "Khác ở điểm nào?"

Tuấn Dương không trả lời. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, rồi quay mặt đi.

Không khí bỗng trở nên quá nặng nề.

Ngọc Ánh thở dài, cảm thấy cô không thể để bầu không khí này kéo dài mãi được.
• "Thật ra..." – Cô bất ngờ nói, giọng nhẹ nhàng hơn. – "Cuộc sống trước đây của tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

Tuấn Dương liếc cô một cái, chờ đợi.
• "Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Không có chiến tranh, không có súng đạn. Chỉ có những ngày tháng lặp đi lặp lại một cách nhàm chán."
• "Không có mục tiêu, không có lý tưởng. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần thì lướt mạng, đọc truyện."

Tuấn Dương hơi nhíu mày.
• "Nghe nhàn nhã đấy."

Ngọc Ánh bật cười.
• "Đúng không? Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy cuộc sống của mình... chẳng có gì đặc biệt cả."

Cô chống cằm, nhìn dòng nước chảy dưới ánh trăng.
• "Tôi luôn nghĩ, nếu mình có thể làm điều gì đó có ý nghĩa hơn... thì tốt biết mấy."

Tuấn Dương không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu đi một chút.

Cô gái này... đúng là rất kỳ lạ.

Thấy bầu không khí vẫn còn khá nặng nề, Ngọc Ánh quyết định chuyển chủ đề.

Cô vươn vai một cái rồi nghiêng đầu nhìn Tuấn Dương.
• "Này, anh có thấy mình giống một con sói không?"

Tuấn Dương cau mày.
• "Sói?"
• "Ừ." – Cô gật đầu chắc nịch. – "Lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, hay gầm gừ với người khác. Còn tôi thì giống như một con cún con vô tư vậy."

Tuấn Dương nhìn cô, không nói gì.

Ngọc Ánh cười hì hì.
• "Mà anh có biết không, Hoài Nam bảo mặt tôi giống y chang con cún anh ấy từng nuôi hồi nhỏ đấy."

Tuấn Dương vẫn im lặng, nhưng khóe môi hơi giật giật.
• "Nhìn tôi đi, có giống không?" – Cô chớp mắt đầy vô tội.

Tuấn Dương nhìn cô vài giây, rồi... quay đi.
• "Không biết."

Ngọc Ánh bật cười lớn.
• "Anh đúng là! Đến cả trò đùa cũng không chịu hưởng ứng!"

Tuấn Dương đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
• "Đủ rồi, đi ngủ đi."
• "Được rồi, được rồi." – Cô đứng lên, vẫn cười tít mắt. – "Nhưng anh phải thừa nhận là tôi rất đáng yêu đúng không?"

Tuấn Dương dừng lại một chút, rồi thản nhiên đáp:
• "Đáng yêu quá mức cho phép."

Ngọc Ánh mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Tuấn Dương đã bỏ đi mất.

Cô đứng đó, sững sờ vài giây, rồi bật cười lắc đầu.

Cái tên này... đúng là càng ngày càng thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro