Chap 22
Sau khi nói chuyện với Ciel trong tiềm thức, Rimuru quyết định đi ngủ để nghỉ ngơi lấy lại năng lượng. Cơ thể mà Ciel đã tạo ra cho cô giống người đến mức sự buồn ngủ đến rất tự nhiên và chân thật. Rimuru nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô không rõ đã qua bao lâu từ lúc cơn mê man xâm chiếm lấy đầu mình, nhưng khi mở mắt dậy cảnh vật xung quanh căn phòng đã hoàn toàn biến mất. Cả căn phòng bị thay thế bởi một màu trắng toát, gây một cảm giác kì lạ cũng như khó chịu ở mắt vì ánh sáng nó phát ra. Rimuru cố nheo mắt để nhìn xung quanh, nhưng kì lạ thay lại chẳng có gì cả.
<Này, Ciel. Cô có biết đây là đâu không?>
<...>
<Ciel? Cô nghe tôi nói không?> Rimuru tiếp tục gọi Ciel.
<Có vẻ cô ấy không nghe thấy rồi, kì lạ thật...>
Rimuru hoàn toàn không thể liên lạc được với Ciel, tuy đúng là ở yên một chỗ sẽ an toàn hơn đôi chút như khung cảnh xung quanh quá đỗi kì lạ. Việc ngồi im một chố không đem lại được thông tin cho cô, nên Ri quyết định đi tìm kiếm xung quanh, dù thoạt nhìn thì trông cái không gian này chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì. Cô tiến về phía trước, lang thang giữa vùng ánh sáng mà cái khu vực này phát ra. Cô đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không có gì xảy ra, không thể nói chuyện với Ciel khiến cho việc xác định vị trí trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khu cảnh xung quanh cứ lặp đi lặp lại, cứ một màu trắng muốt trải dải khắp mọi phía. Bỗng, Rimuru thấy từ xa có hình ảnh một cô gái, đang ngồi bên chiếc bàn, nhưng hình ảnh mờ mờ ảo ảo.
- Hửm, kia là...? Hay là mình bị ảo giác rồi chăng?
Cô không chắc chắn vào tầm nhìn hay những thứ bản thấy nhìn thấy ngay lúc này, việc đứng trong cái không gian phủ đầy sắc trắng khiến cô mất khả năng xác định không gian, khoảng cách, và cơn khó chịu ở mắt khiến mọi thứ càng khó khăn.
-Dù gì thì ở đây cũng chẳng có gì, thử đến xem thế nào...
Rimuru cất bước tiến đến phía cô gái kia, tuy đã đến gần như hình ảnh cô gái ấy vẫn mờ ảo như có một lớp sương chắn trước cô vậy. Nhưng cô gái kia có vẻ đã phát hiện ra có người khác cũng đang ở đây. Cô đưa tay chỉ vào cái ghế đối diện cô, như mời Rimuru ngồi xuống đó. Rimuru tiến lên thêm một bước, cái cảm giác khó chịu ở mắt cũng đã dịu bớt lại, nhưng cô vẫn chẳng thế nhìn được khuôn mặt của cô gái trước mặt. Tuy vậy, nhưng cơn buồn ngủ lại đến không đúng lúc, dần dần sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể cô. Khung cảnh trước mắt dần tối lại, hai hàng mi tuyệt đẹp của cô khép lại, để lại chút hình ảnh mơ hồ: về cô gái với bộ blouse trắng muốt, với những vết loang lổ đỏ.
Bật dậy khỏi tấm nệm mình đang nằm, giấc mơ vừa nãy vẫn còn đọng lại trong kí ức của Rimuru, cô ngay lập tức hỏi Ciel về việc cô vừa chứng kiến.
<Này Ciel, em có thể vào giấc mơ vừa rồi tôi thấy không?>
<Em không rõ, nhưng giâc mơ nào vậy ngài?>
<Cái giấc mơ vừa nãy tôi thấy ấy.>
<Ngài thấy giấc mơ nào cơ, em hoàn toàn không thấy được cái giấc mơ ngài vừa thấy.>
<Kì lạ thật, em cũng không thể can thiệp vào sao?>
<Vâng, có lẽ em cần kiểm tra phần này rồi.>
<Nhưng như vậy thì, buổi đi chơi chiều nay hoãn lại được không ngài. Em nghĩ mình nên tập trung cho việc này trước.> Ciel nói tiếp.
<Cũng được thôi, việc này đành nhờ em vậy.>
Nói xong, Ciel cũng bắt đầu vào việc tìm hiểu về giấc mơ kì lạ mà Rimuru đã trải qua, dựa vào những thông tin mơ hồ mà cô cung cấp. Ri hoàn toàn không biết gì nên chỉ đành để lại cho Ciel, cô rời khỏi tấm nệm, bước ra khỏi phòng Ran về phía bếp để chuẩn bị bữa sáng. Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng một chút nên thời gian cô có cũng thoải mái hơn. Rimuru khoác lên mình chiếc tạp dề giản dị, tiến đến bên chiếc tủ lạnh mở ra. Nguyên liệu nấu đồ ăn tối qua còn kha khá nên cũng nhiều lựa chọn hơn để cô làm. Cô lấy túi rau trong tủ ra cho món salad, con cá cũng được xử lí qua bàn tay của Ri một cách gọn gàng, nêm nếm rồi bắt đầu kho. Rimuru cũng lấy ra vài quả trứng để làm món trứng cuộn đơn giản, lấy phần cơm nguội từ hôm qua đảo lại cũng chút hành lá. Xong xuôi, cô lấy phần rong biển, vài quả trứng rồi bắt tay vào nấu nồi canh rong biển trứng.
(cái này tôi không rõ văn hoá bên Nhật trông như nào nên là nó như thế đấy :) )
Sau khi hoàn thành, cô bắt đầu rửa những dụng cụ cô đã sử dụng. Tiếng nước vang lên giữa căn bếp nhỏ, dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng sắp xếp dụng cụ, để lại nơi cô đã lấy chúng ra, rồi cho bữa sáng ra đĩa. Mùi thơm từ đĩa cơm Ri làm bao trùm cả căn phòng bếp, len lỏi vào từng ngóc nhách của căn phòng. Có vẻ như mùi hương ngào ngạt ấy đã đánh thức một cô nàng khác dậy, cô đẩy cửa tiến ra ngoài căn phòng.
- Chào buổi sáng, Rimuru-san.
-Ừm, chào buổi sáng. Cậu vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra dùng bữa sáng.
- Để cậu nấu ăn thế này, phiền cậu rồi.
- Không sao, dù sao tôi cũng đang ở nhờ nhà của cậu mà.
Ran cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ ra, khoác lên mình bộ đồng phục rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng cùng cô bạn cùng nhà này.
- Ưm...Cậu nấu ăn ngon thật đó.
- Không có gì, tôi chỉ biết chút chút thôi.
- Chút chút gì, ngon thật đó mà. Tự dưng thấy mình may mắn ghê.
-Thật là, thôi ăn đi, nay cậu còn phải lên trường mà.
-Ăn xong rồi mình đi cũng đã muộn lắm đâu, còn sớm mà.
-Cũng phải ha.
-À mà, Conan-kun chắc vẫn đang bên nhà bác tiến sĩ nhỉ. Lâu vậy rồi mà cũng gọi một cuộc nào...
- Thì trẻ con mà, thằng bé cho chơi một chút có sao đâu, chắc cũng vì thế nên mới quên gọi chăng?
- Cũng đúng ha, mà cậu nghĩ thế nào?
- Hửm?
- Đi học chung với mình luôn.
- Tôi nhớ đã nói rồi mà, nhập học vào khoảng cuối năm như này không ổn cho lắm. NÊn nếu được thì phải đến năm học sau thôi.
- Vậy à, thế cậu định xuống quán Poirot làm việc tiếp à hay sao?
- Chắc vậy thôi, dù sao thì ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì mà.
- Vậy sao, thế cậu làm việc vui vẻ nhé. Mình ăn xong rồi.
-Cậu đi học đi, để tôi dọn cho.
- Ấy, cậu nấu rồi, để mình dọn cho.
Không để Rimuru kịp làm gì, Ran đã nhanh tay dọn hết đồ để ra bồn rửa. Xong xuôi, Ran lấy giày, mở cửa ra ngoài.
-Mình đi đây.
-Ừm, thượng lộ bình an.
______________________________________________
1178-26/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro