Chap 70: Nỗi bất an đổ xuống
"Ôi cuộc đời....."
Tôi nói thầm trong miệng mà thật thì tính tới lúc này không biết đã bao nhiêu lần tôi rơi từ trên trời xuống đất rồi.
(Giờ chửi câu nào cho sang đây nhỉ ?)
"Húuuuuuuuuuu!"
Tiếng hú dài vang lên từ bên dưới. Một con linh thú có hình dạng cá voi đang bay xuyên qua các tầng mây và đến đỡ hai đứa bọn tôi một mạng.
"Là Lani đúng không"
"Húuuuuuuuuuuu"
Lani, linh thú triệu hồi của Melody vui vẻ đáp lại.
"Ơn trời đất ! Không có em là chắc tụi chị thành đóng bùi nhùi luôn rồi"
Tôi ôm lưng Lani cười sung sướng.
"Melody đâu rồi ? Cả Layla và mọi người nữa"
Tôi hỏi Lani trong khi đang có chút bất an kì lạ.
"Ơ...và cả Frederick nữa....cậu ấy...đã không ra ngoài cùng tụi chị."
Tôi nói lắp bắp, gương mặt trở nên hốt hoảng.
"Hùuuuu"
Lani hú một tiếng dài rồi bay xuống mặt đất với tốc độ rất nhanh.
____________________
Mặt đất dần hiện ra trước mắt tôi, vương đô nhìn từ trên cao vẫn ấn tượng như lần đầu trông thấy, cùng với đó là khung cảnh lâu đài hoàng gia có phần hoang tàn khi đã bị phá hủy một phần.
"Hả....đã có chuyện gì xảy ra thế ?"
Tôi sững sờ nhìn về một phần lâu đài đã biến thành đóng gạch vụn.
"Trong như...vừa có một trận chiến rất dữ dội..."
Cynthia không giấu được nỗi bất an
Cynthia có vẻ đã nói đúng, cả cảm xúc của Lani đã cho thấy điều Cynthia vừa nói lên rất chính xác.
Chúng tôi cứ ở trên lưng Lani cho tới khi đáp đất an toàn. Nỗi bất an, bồn chồn liên tục xuất hiện trong lòng tôi.
Lani cuối cùng đã đáp đất, chúng tôi lần lượt xuống khỏi lưng. Và rồi gương mặt đầu tiên tôi gặp chính là Melody.
Cô bé khi thấy chúng tôi thì chỉ chạy lại ôm lấy tôi rồi khóc nghẹn, đằng xa có một cặp song sinh đi tới nhưng họ chỉ đứng xa chứ không lại gần. Sắc mặt họ rất tệ, như vừa chứng kiến điều kinh khủng, trên mặt và tay của họ đều có vết thương.
Cynthia cũng đi xung quanh, xem có thêm ai quen thuộc nữa không, vì tôi đã bị kẹt ở với Melody rồi.
Cynthia đi vòng quanh khuôn viên, cô ấy cũng đã trong thấy Light và quốc vương.
"Light, bệ hạ...."
Cynthia chạy lại, gương mặt không giấu được sự lo lắng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Cynthia nhẹ giọng
Nhìn sơ thì họ có vẻ lành lặn.
Light quay mặt lại, còn quốc vương chỉ nhìn về phía đóng đổ nát cùng gương mặt chứa đầy sự tức giận.
"Ừm...chúng ta ra một chỗ khác nói chuyện nhé"
Rồi Light dẫn Cynthia ra một chỗ gần cỗng lâu đài.
"Đã có một sự việc tuy đã được vị tể tướng Thánh Quốc cảnh báo, nhưng vẫn quá muộn. Có kẻ đã phản bội vương quốc Eintracht và cố gắng cướp đoạt ấn thánh, một thứ có sức mạnh khổng lồ trong truyền thuyết."
"Ngay trước lúc hắn tấn công quốc vương và những người trong phòng họp, đã có một thánh kỵ sĩ đứng ra ngăn chặn nhưng không được bao lâu. Tình thế lúc đó nguy cấp nên Paulos đã tham chiến cùng"
"Kết quả...không khả quan....Tuy nhiên trong lúc hỗn loạn thì Layla đã kịp thời dựng hàng rào an ninh bảo vệ ấn thánh và tất cả mọi người trong khuôn viên lâu đài, kẻ phản bội đã phải rút lui."
Light dứt lời và nhìn Cynthia, cô ấy hiện đã phải chết lặng, thật sự không thể tin rằng đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi cô, Frederick và Mai rời khỏi. Cô cũng rất sốc vì đã hiểu hầu hết những chi tiết mà Light ẩn đi.
_________________
Tại một bên khác
Mai vẫn đang cố gắng làm cho Melody bình tĩnh lại để có thể hiểu rõ sự tình. Cặp song sinh kia cũng chạy lại an ủi Melody giúp Mai.
"Ơ..."
Mai ngửa mặt lên nhìn thẳng
Có một ai đó mặt mài lấm lem bụi bẩn, đầu tóc bù xù đi tới, Mai lờ mờ nhận ra đó chính là Layla.
"Vậy là mọi người đã phá hủy 'vùng kí ức' rồi nhỉ ?"
Layla cười nói, gương mặt dần hiện ra những vết bầm tím rõ nét.
Lúc này bỗng đóm trắng phát sáng kì lạ mà tôi gặp trong 'vùng kí ức' bay ra và chạy tới ôm Layla.
"!!!"
Cả Layla cũng bất ngờ với điều này nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
"....Cảm ơn mọi người"
Cô ấy nói lời cảm ơn cùng nụ cười mãn nguyện.
"......Mai này, Frederick không ra ngoài chung với hai người sau ?"
"Ơ....Layla....thật sự cũng không cảm nhận được Frederick sao ?!"
Tôi kinh ngạc vì nếu như là bình thường thì Layla đã có thể biết cậu ấy ở đâu, lúc nãy tôi đã muốn hỏi Layla về tung tích của Frederick, nhưng giờ có vẻ như ai cũng mù tung tích của cậu ấy rồi.
"Mai này, đã xảy ra chuyện gì trong vùng kí ức đó, mau nói cho tôi nghe với"
Layla hốt hoảng tiến lại gần chỗ tôi, giống như đang có một dự cảm chẳng lành.
__________________
Cynthia lúc này đang đi kiểm tra xung quanh khu đổ nát, cô lướt qua mặt rất nhiều người đang hoang mang tại đây, rồi cô ấy đã bắt gặp một nhân vật vừa lạ vừa quen.
"Ngài...ngài là...."
Đối diện với câu hỏi của Cynthia, đối phương chỉ nhẹ nhàng nâng kính.
"Xin chào tiểu thư, xin giới thiệu tôi là tể tướng Dominic đến từ thánh quốc."
"Ơ...dạ xin chào ngài ạ...có vẻ như vừa có một sự việc không mong muốn đối với ngài vừa xảy ra đúng không...?"
Cynthia chậm rãi hành lễ, giọng nói từ từ có phần lắp bắp.
Tể tướng bỗng làm hành động ngoài tưởng tượng của cô. Anh ta nhẹ nâng kính của mình lần nữa, sắc mặt giống như đang cảm thấy khó chịu.
"Bỏ qua cái hành lễ rừm rà này mà nói chuyện bình thường đi"
"???"
Cynthia rất sốc trước cái phát ngôn kia
"È hèm...không nói gì thì để ta nói."
Tể tướng Dominic nói bằng giọng nghiêm túc.
"Em trai ta đâu ? Thằng nhóc đó không chạy ra cùng hai người à ?"
"Hể ???"
Cynthia chưa thể tải kịp cái câu hỏi vừa rồi của vị tể tướng kia.
"Em trai....?!"
《Hết chap 70》
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro