Chap 71: Tung tích mơ hồ

Cynthia lùi lại, mặt mài ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

"Ngài là...tể tướng Dominic đúng không ? Và cũng là anh trai của Frederick."

Cynthia bỗng nhớ ra việc Frederick nói cách đây không lâu. Tuy nhiên dù nhìn bao lần Cynthia vẫn không tin được việc này.

Tể tướng nâng kính rồi đáp nhanh gọn.

"Ừ. Trước mắt cô trả lời câu hỏi của ta trước đi."

Hắn nghiêm giọng

Cynthia liền đáp trong sự bất an.

"Đã có chuyện lạ xảy ra, Frederick lúc đó đã bị một thứ kì dị bắt vào hố đen. Tôi đã cố gắng cứu nhưng thứ đó kéo cậu ấy đi quá nhanh, hơn cả tốc độ niệm phép nên đành bất lực. Hơn cả thế thì thứ đã kéo cậu ấy đi có ngoại hình rất....kinh khủng...và tình hình sau đó cũng rất hoảng loạn..."

Thấy sắc mặt Cynthia càng ngày càng bất ổn, tể tướng đã nhẹ giọng và tới gần Cynthia hơn.

"Cô nói chi tiết hơn đi, chuyện từ đầu tới cuối"
_____________________

Trong lúc này Mai đang kể chi tiết mọi chuyện bên trong vùng kí ức cho Layla nghe. Vẻ mặt cô ấy có vẻ thản nhiên nhưng kì thực lại đang rất căng thẳng. Nét nhăn xuất hiện trên tráng càng ngày rõ nét.

"Ừm....quả là một tình huống kì lạ. Cho dù có thể xem lại ký ức đi nữa cũng không thể hình dung rõ được."

Layla tức giận ra mặt, dù tôi đã dùng 'không gian kí ức' để cho Layla thấy tình hình lúc ấy, nhưng hình như cũng vô vọng.

Tôi ngày càng hoảng loạn và bất an hơn khi đồng đội bị bắt đi ngay trước mắt mà không làm được gì thậm chí còn bị đông cứng người chẳng thể phản kháng, có phải vì tôi quá vô dụng và nhát gan không ?

"Haizzzz"

Layla thở dài trong khi khuôn mặt vẫn trông rất phẫn nộ.

Rồi bỗng cô ấy đi về phía sau tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi và nói:

"Tôi sẽ hỏi Cynthia xem sao, dù gì lúc đó cô ấy cũng có tinh thần ổn định hơn."

Rồi Layla kéo tôi đi tìm Cynthia.
__________________

"Vậy à...."

Lúc này Cynthia cũng vừa tường thuật lại mọi thứ cho tể tướng Dominic nghe, trông ngài ta cũng căng thẳng không khác Layla là bao, có điều còn kinh khủng hơn mà thôi.

Cynthia lo lắng nhìn xuống đất, cứ như đang nhận lỗi về phía mình.

"..."

"Cô không cần phải như vậy đâu, dù gì theo mô tả của cô thì có vẻ thứ đã bắt em trai ta đi rất lạ, nó không thể là một loài sinh vật bình thường được vì nó có thể là tồn tại cao cấp hơn-"

"Tôi thấy ngài nên thu suy nghĩ lại trong đầu đi, nói ra sẽ khiến người ta hoảng loạn đấy"

Layla và tôi đi lại, cắt ngang lời nói của tể tướng.

"Tôi tạm thời đã nghĩ ra được một số vấn đề, nhưng vẫn tạm trên lý thuyết nên chưa biết có áp dụng được không. Tuy nhiên nếu tính toán này là đúng thì...."

Layla tự tin nói bằng giọng thường ngày kèm một chút bất an.

"Thì ?"

Tể tướng khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn Layla đang chuẩn bị nói tiếp điều còn đang dang dở.

"Có lẽ sáng mai sẽ có thể biết kết quả"

Lời vừa dứt là mặt tể tướng tối sầm lại. Trừng mắt nhìn Layla.

"Nói vậy tức là cả cô còn chẳng biết tình trạng sống chết của thằng nhóc đúng không ? Cô đừng có nói một cách thản nhiên như thể không liên quan đến cô như thế chứ ! Lúc nào cũng thế hết, bộ một kẻ như cô không có lấy chút cảm xúc nào à !"

Tể tướng đi lại gần Layla hơn, sát khí tỏa ra như thể muốn đâm chết Layla tới nơi.

"Bình tĩnh đi, tôi biết anh rất lo lắng cho em trai mình, nhưng bộ anh nghĩ tôi không lo à..."

Cô nhăn mặt, không kiềm chế được cảm xúc mà nói có phần nức nở.

Layla lặng im, cả tể tướng Dominic cũng thế. Một bầu không khí căng thẳng nhanh chống lấp đầu không gian, nó khủng khiếp tới mức người ta nhìn vào đã run sợ muốn chạy trốn đi nơi khác càng nhanh càng tốt, mấy người hầu kẻ hạ xung quanh khi trông thấy đã nhanh chống xách chân chạy mất cùng khuôn mặt khiếp sợ tột độ.

Tôi nắm chặt nắm đấm nhìn xuống đất cùng đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ, lồng ngực như thắt chặt lại đau đớn. Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đất và càng lúc càng nhiều hơn, tiếng khóc nức nở bỗng òa lên nặng nề giữa bầu không khí căng thẳng đó đã khiến mọi người chú ý tới quay mặt về phía tôi, còn tôi thì đang cố vặn ra vài lời giải thích thoải đáng cho hành động bất chợt.

"Xin lỗi....tại tôi...quá vô dụng đi mà...Vô dụng tới mức không thể phản kháng gì trong lúc nguy cấp đó."

Tôi nói bằng khuôn mặt đẫm nước mặt, rồi nhanh chống lấy tay che đi. Cynthia nhìn tôi bằng ánh mắt day dứt rồi cầm lấy cánh tay đang siết chặt kia và cất lời.

"Đừng quá buồn, tớ cũng có một phần trách nhiệm trong việc này mà. Với lại...."

Cynthia ngửa mặt nhìn lên, nhìn về phía Layla và tể tướng.

"Không biết vì sao tớ lại có cảm giác lạ"

Nói tới đây tôi sững sờ ngửa mặt nhìn Cynthia.

"Và tớ nghĩ có thể cả cậu cũng đã dần nhìn ra nó"

Cynthia nói tiếp bằng giọng khẳng định chắc chắn.

Tôi nhanh chống cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi tập trung cao độ.

".....!"

Tôi mở to mắt vào không gian tĩnh lặng

"Hả...."

Cảm nhận vừa rồi chính là 'dao động' . Ma lực xung quanh khu vực này đang dao động rất mãnh liệt.

(Bình thường thì ma lực trong tự nhiên sẽ không bao giờ giao động cả, trừ khi có một ai đó tác động vào với điều kiện người đó phải có sức mạnh có thể 'đảo ngược' tự nhiên—Lý thuyết là thế nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm)

Tôi cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chưa ra được câu trả lời thỏa đáng.

Ngược lại thì Layla dường như đã nhìn ra được điều gì đó, khuôn mặt nhanh chóng sáng bừng lên như đứa trẻ được quà và nói bằng giọng mừng rỡ.

"Frederick đang cố gắng thoát ra ngoài !"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc tể tướng Dominic nhìn Layla bằng ánh mắt bất ngờ, kèm sự vui sướng.

"Có vẻ như vùng kí ức ấy chưa hoàn toàn sụp đổ...và Frederick đang bị mắc kẹt trong phần chưa sụp đổ đó"

"Vậy chúng ta cần làm gì để giúp cậu ấy đây ?"

Câu hỏi của Cynthia làm mọi người đơ người, cả Layla cũng không ngoại lệ.

(Có dao động...nhưng vẫn có cái gì đó làm mình cảm thấy ớn lạnh)

Tôi bỗng cảm thấy chuyện này có một phần kì lạ.

《Hết chap 71》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro