Phần 8: Tháng Ngày Bình Yên

Kể từ đó chúng tôi làm gì cũng có nhau, thật tuyệt vời. Vì nhà tôi khá xa chỗ học nên buổi trưa tôi đã ở nhà của Nhàn để nghỉ ngơi, ba của Nhàn thấy chúng tôi thân nhau nên sắp xếp với giáo viên cho chúng tôi ngồi cùng chỗ nhau, càng lúc chúng tôi càng có nhiều thời gian ở bên nhau.
     Học kỳ 1, Nhàn đã học thêm môn lý cùng tôi, vì chỗ học thêm lý gần nhà tôi, nhưng lại xa trường học, lại học ca tối nên Nhàn lại thường xuyên ngủ lại nhà tôi. Tôi nhớ có những ngày mùa đông lạnh lẽo, được ngủ cùng Nhàn, được ôm cô ấy trong vòng tay, đối với tôi không còn gì là hạnh phúc hơn. Nhàn lại bị bệnh viêm xoan nên thường hay phát bệnh nặng vào mùa lạnh, có những đêm thật là không ngủ nỗi. Ghét nhất ở điểm, tôi là một con sâu ngủ, đêm mà có ai gọi dậy thì thật sẽ điên lên mất. Thế mà đêm nào cũng bị réo dậy, thật thì bình thường người kêu tôi dậy có lẽ đã ăn một cước và mấy quyền của tôi, ấy mà đối với Nhàn một mực vẫn không ra tay được, chỉ biết nhìn Nhàn rồi nói nặng nói nhẹ vài câu. Rồi sau đó vẫn là chăm sóc, là rót nước giúp Nhàn, có thể những việc nhỏ thôi nhưng mà Nhàn gọi được tôi dậy vào lúc nữa đêm cũng là siêu sao lắm rồi.
     Có đêm Nhàn gọi nhưng vì mê ngủ nên tôi đã không khống chế được tin thần của mình nên chỉ biết lăn ra ngủ. Lúc này Nhàn ngồi bên cạnh tôi, tôi hơi hé mắt thấy cô ấy có lẽ hơi bất mãn nên đã cố tình vương tay ra lấn sang chỗem ấy nằm, ý nói "nằm lên tay anh nè". Nhàn hiểu ý nên cũng chui rút vào lòng tôi, được thế tôi liền ôm Nhàn vào lòng ngủ đến hết đêm.
     Hết Đông lại sang xuân, tuy thời tiết đã ấm lên nhiều nhưng có lẽ Nhàn chẳng có chút gì là khỏi bệnh, ngược lại còn nặng hơn. Nhưng con bé này lại có chút cứng đầu, dù nói thế nào cũng không chịu cho ba mẹ biết, em ý bảo:"phiền lắm!"
     Thật không thể nói nổi, chỉ một chữ phiền là xong sao, không nói với người thân thì ai mua thuốc cho? ai chăm cho?
     Nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe, có hôm phát sốt lên, tôi hết cách iền chạy đi mua cho y thuốc hạ sốt cùng miếng dán hạ sốt. Không biết thuốc của tôi có tát dụng không, bởi vì Nhàn không phải chúng bệnh dẫn đến sốt mà là viêm xoan hành cho sốt. Lại còn mua miếng dán hạ sốt, trẻ con sao, dù không muốn mua nhưng vì Nhàn cứ nói không có miếng dán thì không chịu, hiểu ý Nhàn, nên hết lần này đến lần khác cô ấy sốt tôi đều mua cho mà đắp lên.
     Mua đồ về rồi lại chăm em ấy, mua đồ cho ăn, có lúc phải đút từng thìa cháo. Tuy mệt nhưng tôi vẫn rất thương em ấy, cứ sợ em ấy bị bệnh nặng mà phải nhập viện rồi phẫu thuật này nọ. Nói không có lố, nhưng mà bệnh của Nhàn thật sự rất nặng, nhà tôi cũng có vài người bị viêm xoan, nhưng chưa thấy ai bị nặng giống Nhàn, thật sự đem tôi ra dọa cho chết.
     Càng lúc càng gắn bó, dính nhau như sam. Nhưng có điều....có lẽ như tình yêu tỉ lệ nghịch với việc học, tôi học khá súc trong học kỳ 1, đến nổi mấy lần thầy cô đòi đổi chỗ tôi và Nhàn. Đặc biệt là thấy Hóa lớp tôi, tôi là học trò cưng của ông mà gần đây con điểm nào cũng tà dưới 7.
      Nhưng đó thật sự là 1 khoảng thời gian rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Rồi.....chuyện gì phải đến cũng đến, tôi và Nhàn vị đổi chỗ, đứa ngồi dãy 1, đứa ngồi dãy 4, cách cả một con sông ngân hà, uhuhu.
     Quả thật là sau khi đổi chỗ điểm của tôi rất cao. Ôi, trời ơi!
     Trong những tháng ngày học hành miệt mài này thật sự chẳng có gì là thú vị cả, toàn học học và học. Thật sự nếu không có bạn bè và my love thì chắc tôi sẽ chết sớm vì chán rồi.
    Tôi đấm chìm trong hạnh phúc, không phải là quên nhưng tôi dần nhận ra cuộc sống của tôi giờ đã vắng bóng của một người rất tuyệt vời. Đó là Ngọc, lúc nhận ra rằng Ngọc không còn xuất hiện trong tiềm thức của tôi vào khoảng thời gian gần đây thì đã quá muộn. Có lẽ....Ngọc đã thôi học, gia đình của Ngọc là một chuỗi sự việc rắc rối. Cha mẹ bạn ấy đã ly dị, cô ấy phải sống cùng cha vì điều kiện kinh tế của ông ấy. Nhưng thật sự, cha của Ngọc không phải là người tốt, mặt dù học lực của Ngọc yếu, nhưng cũng đâu đến nổi ông ấy không thể cho Ngọc lấy được cái bằng cấp 2.
     Tôi chẳng biết phải làm thế nào để gặp được Ngọc, trước khi chia tay thì nick face của cô đã bị hack, đã vậy điện thoại còn bị xe tải cán qua.... Thật là không còn gì để nói. Tôi không còn bất cứ cơ hội nào để gặp cô ấy, lẽ nào thật sự không còn được làm bạn với Ngọc nữa sao.
     Ngọc từng nói với tôi:"Nếu tui có nghĩ học, bà hãy đến các quán cà phê gần trường để tìm tui, chắc sẽ gặp nhau thôi."
     Thế nhưng tôi chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng thanh mãnh đó của Ngọc nữa....
     Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cũng kết thúc năm học, đã là năm cuối cấp, tôi giờ mới nhận ra thời gian trôi sao thật nhanh quá. Mới ngày nào tôi chỉ mới bước chân vào ngôi trường này, Nhàn là người đầu tiên kết bạn với tôi, như một nữ thần. Tôi đã phải học trễ hai tuần vì bị sốt sưu vi, lúc mọi người đã có bạn thì tôi lại lủi thủi một mình, thật tốt khi có Nhàn ở cạnh tôi.
     Giờ đây, đã trải qua 4 năm không ngắn cũng không dài, đủ để lại trong tôi đầy ấp những ký ức vui buồn. Tuy chia tay bạn bè thật tiếc nhưng tôi lại có thể thở phào nhẹ nhõm sau những tháng năm vui vẻ đó, đã là thời cấp hai tuyệt đẹp rồi.
     Điều quan trọng là, sau lần này khoảng thời gian tôi ở cạnh Nhàn sẽ không còn nhiều nữa, tôi và Nhàn nhà ở rất xa nhau, ba mẹ tôi vì nghi ngờ tình cảm của chúng tôi hơn tình cảm bạn bè nên cũng không mấy hài lòng khi tôi đi chơi với Nhàn.
     Ngày cuối ấy, sau lễ tri ân, tôi cũng Nhàn đứng nói chuyện trước cổng trương một thời gian. Đang vui vẻ một lúc thì Nhàn buồn bã nói:"Sau này không được gặp nhau nữa rồi."
     Tôi mũi lòng xót xa trước tình cảnh này, hơi xoa đầu Nhàn, tôi nói:"Chỉ cần hè anh và em hoạt động với phường thì có thể ở cạnh nhau thêm một thời gian nữa rồi."
     Có thể lúc đó Nhàn cũng bớt suy nghĩ đi một chút, nhưng đó chỉ là dự kiến của mùa hè, tôi chả biết nó sẽ kéo dài được bao lâu......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro