Chương 10.5: Nakanos [P3]

Trong một căn phòng tối.

Không có, à không, thiếu ánh sáng trầm trọng. Có hai người đang ở đó, một người đang nằm dưới đất, máu rỉ ra từ vết thương, người còn lại, cô gái có mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh thẫm, đeo khuyên tai hình nơ màu xanh đang chăm chăm gõ một thiết bị kỳ lạ.

"Làm ơn, nếu có ai nghe thấy tín hiệu này, làm ơn giúp chúng tôi với..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Cứu chúng tôi, cứu tất cả chúng tôi!'

'Mọi thứ chỉ là giả!'

'Cứu...CỨU CHÚNG TÔI!!!' 

"Wtf???"

"Này, ổn chứ Duy?" Duy bừng tỉnh khỏi cơn mơ và thấy bên cạnh mình là Belfast đang lo lắng hỏi. 

"Không sao, tôi ổn, chỉ là, gặp ác mộng tí thôi mà." Duy quay sang trấn tĩnh cô ấy.

'Mà chúng ta đang ở đâu đây?" 

"À, vừa nãy Hattori có tìm được quán trọ này, nên cả bọn vào đây trú tạm qua đêm thôi, mà cậu đã ngất từ lúc ở công viên về đây rồi đấy, có chắc là không sao không thế?"

"Đúng đấy, đừng cố quá, cậu còn phải đưa bọn tôi về nhà nữa mà." Hattori vừa lau đầu vừa bước vào cửa. "May mà ở đây có phòng tắm, không là chết cả đám phải ở hôi như cú rồi." 

"Mặc lại đồ cũ à?"

"Chứ sao, trong người tôi chả còn tiền." 

"Hình như tiền tệ ở thế giới này cũng không khác gì ở thế giới của chúng ta đâu." 

"Vậy thì kiếm việc gì đó mà làm thôi!" Hattori hào hứng.

"Tôi không đọc conan nên hỏi thẳng cái này, cậu có tài gì không Hattori?"

"Nếu nói đến tài năng thì kiếm đạo.....có được không?"

"Nếu vậy thì vào thách đầu mấy kèo kiếm đạo chắc cũng có tiền." Duy suy nghĩ, vuốt râu dù nó không tồn tại.

"Mà tìm đâu ra chỗ bây giờ?" Kazuha hỏi.

"Dễ mà, ra mấy chỗ trường cấp 3 đông người kiểu gì chả có thông báo."

"Nghe gớm thật, vậy thì ra chỗ đó thôi."

Thế là cả ba cùng khởi hành, đến một tiệm tạp hóa nhằm mau một tấm bản đồ thành phố, sau đó vác mông đi đến ngôi trường gần nhất ở đó, à quên không nói thì trước đó Duy phải kiếm một cái túi kín to tương đương với 1 cái đàn ghi ta để Belfast để vũ khí vào trong đó, không ai muốn bị cảnh sát bắt giải lên đồn cả, phải không?

"Cô bạn của cậu khỏe dữ ha, tôi vác không nổi đống đó nữa." Hattori vừa đi vừa nói.

"Ờm thì, chắc thể nhỉ." 

"Tôi vác mấy cái này quen rồi." Belfast tiếp lời cậu.

"Không biết bao giờ mình mới được về nhà nữa." Hattori than thở, Kazuha phải ở bên cạnh an ủi cậu ta.

"Duy nhìn hai người họ rồi quay sang nhìn Belfast, đúng lúc cô cũng quay mặt lại, thế là cả hai chạm mắt nhau, sau đó cậu bất giác quay mặt đi, mặc dù vậy cậu cũng không hi vọng cô có cảm xúc tương tự với mình khi nãy mà không biết rằng cô cũng vừa vác đồ vừa phải che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, không biết là do vác đồ nặng hay vì lý do nào đó khác.

Cứ thế bốn người di chuyển về nơi đó mà không biết rằng những khó khăn chỉ mới bắt đầu. 

-------------------------------

Kết: tác mới comeback nên chap hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro