Chương 10: Nakanos [P2]

Sáng hôm sau.

"Tôi đi học đây, mấy người đừng có ra khỏi phòng đấy."

"Biết rồi mà, hôm qua tôi cũng nói với cậu rồi còn gì, nên cứ đi đi."

"Ừ." 

Duy mở cửa, đi ra và đóng cửa lại, chìa khóa đưa cho Hattori giữ rồi nên cũng bớt lo hơn.

Duy vừa chở Phong trên đường đi học vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.

'Vào tối hôm qua thì..'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duy thức dậy vào nửa đem, nhìn sang cái bàn duy nhất trong phòng khách và nhìn thấy Hattori đang ngồi ở đó.

"Chưa ngủ hả, tưởng cậu ngủ đầu tiên chớ?"

"Chưa, mà tôi nói nhỏ với cậu này."

"Chuyện gì?"

"Có vẻ như tôi rất nổi tiếng ở thế giới này thì phải, mọi người cứ lao vào xin chữ ký với cả chụp ảnh và nói thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu ấy."

"Và?"

"Tôi chỉ không hiểu thôi."

'Chuyện nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đấy, thử nghĩ lại xem."

"Còn có cả.....hình như Kazuha xinh hơn lúc ở thế giới của tôi thì phải."

"Cậu có nghĩ rằng mình đủ sức để đánh đám sàm sỡ con gái không?"

"Có."

"Thế thì tôi vì tôi cũng vậy, cơ mà để chắc ăn thì nên để họ ở phòng trọ này thôi, còn muốn mua gì thì cứ alo cho tôi hoặc cậu cải trang rồi đi xuống siêu thị là được."

"Cũng được, cơ mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao trên mạng không có ảnh ngoài đời thật gì về mình cả, tôi tìm kiếm tên thì chỉ ra tên một nhân vật trong manga rất giống tôi. Thật là kỳ lạ."

"Nếu cậu đang nghĩ giống tôi thì đúng rồi đấy, cơ mà chuyện đó để sau đi."

"Ok, muốn ngủ lắm rồi đây, tôi đi ngủ trước." 

"Ừ."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Nghĩ đến những điều đang làm bản thân vướng bận là cách tốt nhất để tiêu thời gian rảnh' 

Duy nghĩ thầm trong đầu, quay qua nhìn Phong đang nói chuyện rôm rả với mấy đứa bạn, lại nhìn quanh lớp, vốn thời gian đã là sau khi thi vào cuối tháng Năm, mọi người đều có đôi có cặp để chuyện trò còn cậu trai của chúng ta thì không có ai cả, ít nhất thì Duy cũng có thể đổ tại sĩ số lẻ, điều mà cậu vẫn thường làm.

'Điện thoại lúc giật lúc đơ, xem ra phải thay mới thật rồi, không thể trì hoãn nổi nữa.' 

Duy tự nhủ và hiểu rằng, một chiếc điện thoại bây giờ là vô cùng cần thiết, với cả cậu cũng cần phải test xem xem liệu có thể ghép mảnh gương kia vào một cái điện thoại khác để đưa Hattori và Kazuha quay trở lại thế giới của mình được không. 

"Này Phong."

Duy đi đến chỗ bạn mình và gọi, sau đó cả hai ra ngoài hành lang.

"Hả?" 

"Tí tôi và ông đi mua điện thoại mới."

"Hả điện thoại mới?!!"

"Suỵt, im lặng và nhỏ tiếng lại giùm tôi cái đi, tí đi mua luôn cho nóng."

"Được rồi xin lỗi nhé, tại tôi phấn khích quá mà."

"Phấn khích quá sớm trong trường hợp này có lẽ cũng được phép thôi."

"Ừ, mà nhanh quay lại lớp đi không cô mắng."

Phong nhanh nhảu đáp lại và nhanh chóng quay vào lớp, trên mặt cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ và thái độ thì vui sướng hơn hẳn mọi khi.

'Có lẽ, thay điện thoại là một sự lựa chọn đúng đắn.' 

Sau khi tan học.

'Thế mình mua máy gì?" Phong hào hứng hỏi.

"Tôi chưa có ý tưởng, chắc cứ mua máy nào rẻ rẻ mà cấu hình tốt đủ để chơi mấy game gacha của ông là ok rồi."

"Thế thì phải là máy 128gb hoặc 256gb đấy  haha, và nó chắc chắn không rẻ đâu Duy ạ."

"Tôi biết điều đó."

"Thế thì đi thôi."

"Ừ."

Khi đã vào trong cửa hàng rồi...

"Cái này ngon này Duy!"

"Đắt quá, không đủ tiền đâu, cái này thì sao?"

"Trông máy xấu vậy mang lên lớp cho bọn kia cười vào mặt à?'

"Nhưng mà nó rẻ hơn."

"Tóm lại là chốt con kia đi!" Phong nói rồi chỉ vào con Samsung Galaxy A16. 

"Cũng được, nhưng mà nếu tậu nó thì ông sẽ phải giảm tiền ăn vặt để bù vào."

'Hả, giảm tiền ăn? Nhưng mà..."

"Quyết định đi nhanh lên."

"Thì, thì.. Đợi tí đã!"

Duy nhìn bạn mình quay mặt sang phía khác suy nghĩ.

'Để xem cậu bạn mình sẽ chọn cái gì nào.' Duy nghĩ vậy rồi cười mỉm, có vẻ như việc theo dõi thử thách này sẽ rất thú vị đây.'

"Được rồi tôi đã quyết định!" Phong quay lại, giơ ngón tay trỏ lên với ánh mắt sáng ngời.

"Ừ, nói tôi nghe thử xem nào."

"Tôi sẽ....hi sinh một chút vậy. Haizzzz"

"Ok thế chốt nhé."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Duy, tối nay thằng Đại rủ bọn mình qua chơi đấy, ông có đi không?"

"Ông thích thì đi đi, tôi còn ở nhà bận học."

"À ừ ok." Phong đi ra ngoài, đóng cửa lại sau đó gõ cửa phòng bên cạnh.

"Này anh người Nhật ới ời! Bạn em rủ đi chơi anh có đi cùng không ạ?"

Lạch cạch. Cánh cửa mở ra.

"À không em ạ, tối nay anh chị bận học tiếng Nhật rồi nên không đi được đâu."

"Tiếc nhỉ, vậy thôi em đi trước nhé."

"Ừ ok."

Lát sau Duy ngó ra ngoài hành lang xem Phong đã đi khuất chưa, khi thấy không còn dấu hiệu của người nào, Duy mới sang gõ cửa phòng bên cạnh phòng cậu.

"Lại gì nưa- Ủa là cậu à?"

"Ừ, hôm nay tôi mua được máy rồi đấy, để làm thí nghiệm xem xem có đưa được hai người các cậu về nhà không."

"Thật sao?" Trên mặt của thám tử lộ rõ vẻ hào hứng. " Vào đi, vào đi."

Duy bước vào phòng trong đó Belfast và Kazuha đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Ơ Duy?" Belfast khi nhận ra đó là chàng trai tối hôm qua đã nắm tay cô thì quay mặt đi, tóc rủ xuống để che đi đôi tai đang ửng hồng của mình. Duy thấy vậy cũng không có ý kiến gì, vì trái tim của cậu cũng đang đập rộn ràng.

"E hèm, Belfast này, nếu thử nghiệm sắp tới thành công, cậu sẽ được về nhà cùng với các chị em của cậu đấy."

"Hả?" Khi nghe thấy điều đó, Belfast quay lại, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên và xen lẫn vui sướng, át đi hoàn toàn vẻ ngượng ngùng ban đầu.

"Thật, thật hả Heiji?" Duy thấy cô gái tên Kazuha quay sáng Heiji và hỏi.

"Ừ, mình và anh bạn này sẽ làm thử nghiệm tối nay, nếu có gì thì chúng ta có thể về nhà."

"Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì sẽ chỉ có hai người bọn tôi thực hiện thôi." Duy nói thêm vào.

"À ừ cũng được." Cả hai cô gái đều đồng thanh.

Thế là Duy di chuyển nhanh về phòng mình, lấy balo đang đựng mảnh gương kia sau đó tất cả cùng nhau thực hiện thí nghiệm trong phòng tắm, nơi mà chưa có cửa lắp và cũng sẽ giảm tối đa thiệt hại nếu mảnh gương phát nổ vì nó là phòng hẹp nhất.

"Được rồi, một, hai, ba!" Duy nhanh chóng rút ra mảnh gương và ném nó về phía của cái điện thoại đang nằm dưới dất, tuy nghiên chỉ có tiếng va chạm nhẹ mà không có gì xảy ra cả.

"Hả?" Hattori ló đầu vào. "Hay là nó không hoạt động theo cách đó?" Duy hỏi thêm vào.

"Không thể nào.."

Bỗng nhiên mảnh gương chập lại với điện thoại rồi một ánh sáng từ đó mà phát ra.

"Ối chói thế!" 

Khi ánh sáng tắt hẳn, một cánh cổng màu đen hiện ra.

"Cổng, là cổng không gian thật." Duy há hốc mồm còn những người còn lại cũng không tin vào mắt mình, bỗng nhiên, có một lực hút cực mạnh kéo tất cả vào trong.

"Ối ối!!!! Cái quái gì thế , không!" 

Khi tất cả đã kịp hoàn hồn lại, không gian xung quanh đã thay đổi, không còn là căn phòng chật hẹp nữa mà nó đã thay đổi thành một khung cảnh rộng lớn với cây cối xung quanh.

"Ghế đá, cây hoa anh đào, lẽ nào đang ở công viên sao?"

"Này Hattori, Belfast, ổn không đấy?" Duy đỡ Hattori cũng như hai người kia dậy.

"Không sao không sao, đã về thế giới cũ của tôi rồi à?"

"Hình như thế."

"Vậy thì, tìm bốt điện thoại rồi báo cho bố mẹ thôi."

"Đi được không đấy?"

"Tôi ổn mà"

Đúng lúc Duy đang định đi theo Hattori thì cậu nhìn thấy một cô gái tóc đỏ với những ngôi sao trên tóc, cô ấy đang đứng chờ để mua bánh bao, cơ mà Duy thấy cô gái này có chút quen mắt.

"Chờ chút đã, quen quá, không lẽ là.."

"Chờ một chút đã Hattori!"

Duy chạy theo và cùng Belfast gọi hai người kia lại.

"Hả gì nữa?"

"Tôi nghĩ đây không phải thế giới của cậu đâu."

"Hả, là sao?"

"Đây có thể là một thế giới khác nữa."

"Thế giới khác nữa sao, haha làm sao có chuyện đó được." 

"Tôi chắc lắm, hãy nhìn cô gái kia xem, trông cô ấy giống hệt một nhân vật mà tôi đã thấy trong manga nào đó."

"Vậy, nếu đó là thật thì.."

"Còn nếu vẫn chưa tin hẳn thì đây." Duy đưa điện thoại của mình cho Hattori. "Gọi vào số mà bố mẹ cậu có đi."

Hattori giật lấy điện thoại rồi bắt đầu bấm số gọi, kết quả là bên kia thuê bao không liên lạc được luôn.

"Nói vậy, có nghĩa là chúng ta..."

"Ừ, xem ra sẽ tốn thêm một thời gian nữa để đưa hai người về nhà đấy."

"Không!!!!!!!" Hattori khuỵu một chân xuống đất, gào lên trong tuyệt vọng, còn Kazuha thì chưa kịp load những gì vừa diễn ra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hả, tiếng gì vậy?!!!" 

Cô gái vừa mua xong bánh bao thì nghe phải một tiếng động làm thất kinh hồn vía suýt nữa rơi cả đồ ăn xuống đất.

"A các chị gọi, phải về sớm mới được." Cô gái lẩm bẩm rồi rời đi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro