Chapter 8: Ta mới là chủ nhân thật sự...

Thiên Hạo nghe xong chợt nhớ lại chuyện chủ nhân cơ thể này bị hãm hại,

"Có chuyện này nhờ cậu,điều tra giúp tôi chuyện xảy ra với tôi một tháng trước."

Liễu Tích Vũ lập tức hiểu ý,lập tức tuân mệnh đi điều tra. 3 ngày sau,Liễu Tích Vũ dẫn về một nữ nhân,xinh đẹp thanh tú,nhưng cử chỉ lại lạnh lùng xa cách. Thiên Hạo vừa nhìn thấy đã giật mình,đây rõ ràng là dung mạo rất giống chàng kiếp trước. Vừa vào phòng,Liễu Tích Vũ liền quỳ xuống nhận tội

"Chủ nhân thứ tội,nữ nhân này nói đã chứng kiến toàn bộ chuyện hôm đó nhưng cô ta nói chỉ nói cho mỗi người nghe nên ta mạo muội..."

"Không sao đâu,ngươi lui trước đi,nhớ kĩ đây là cô nương các người tặng cho ta"

"Thuộc hạ đã rõ!" Nói xong thì đứng dậy lấy lại dáng vẻ chủ quản rồi rời đi

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người,1 nam 1 nữ.Không khí trong phòng lại càng lúc càng quỷ dị.

"Ta không biết ngươi là ai,nhưng nếu đã vậy có chuyện này ta muốn hỏi ngươi"

"Thẳng thắn.Được,cứ nói"

"Thật ra ngươi là ai?"

Thiên Hạo đột nhiên có chút chột dạ."Ngươi hỏi vậy là ý gì?"

Cô gái lúc này đến bên bàn trà từ tốn thưởng trà

"Ta biết chuyện này có hơi khó tin,nhưng ta nghĩ ngươi cũng vậy. Ta mới chính là chủ nhân của thân thể đó. Ta mới chính là Thiên Hạo thật sự.Còn ngươi,bất kể ngươi là kẻ nào đi chăng nữa,cũng phải giúp ta trả thù,giúp ta tìm cách trở lại thân xác của ta."

"Thì ra đây chính là phong thái của Hoàng Thiên Hạo. Dù sao ta vốn dĩ cũng không có nơi để về,giúp ngươi cũng được nhưng phải nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở trong thân thể đó. Còn nữa,cô ta là ai?"

"Cái này,ta thật sự không biết .Ngày hôm đó sau khi rơi xuống vách núi,hình như xuyên không rồi. Nhưng nơi đó nhìn rất xa lạ,bọn họ ăn mặc cũng quái dị. Ta xuyên không vào 1 người làm trùm băng đảng cướp ở đó. Lúc đó,không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nghe có người nói với ta chỉ cần tìm được một cô nương đang lang thang trên đường mặc chiếc váy màu xanh của trời.Hòa hợp với cô ấy,ta sẽ có hy vọng quay về."Hoàng Thiên Hạo trong dáng vẻ cô gái đó ôm đầu tự dằn vặt

"Ta thật sự không cố ý,ai ngờ được đêm hôm đó người ta báo cô ấy tự sát rồi. Thật không ngờ,sáng hôm sau tỉnh lại,ta lại ở trong thân xác của cô gái này. Ngươi biết không,hình dáng của cô ta giống hệt như cô gái đó.Cô gái đã chết đó..."

Bạch Thiên An lúc này đứng ngơ ra như một tên ngốc,từng đoạn từng đoạn kí ức ùa về lùa qua từng ngõ ngách của não bộ,bất lực lên tiếng

"Vậy tại sao ngươi lại để nhiều người  như vậy cưỡng hiếp cô ấy?"

Hoàng Thiên Hạo giống như gặp quỷ "Cô..."

"Tại sao ngươi làm xong việc của ngươi rồi không rời đi?tại sao lại để cho bọn đàn em của ngươi làm như vậy với cô ấy?tại sao lại trơ mắt đứng nhìn người của ngươi sỉ nhục người khác như vậy?Bây giờ ngươi ngồi đây tự trách với ta có tác dụng gì chứ?" Bạch Thiên An giống như người điên quét một lượt các thứ trên mặt bàn xuống.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro