chương 7:sát thủ số một kinh thành
Hơn nửa tháng sau,toàn bộ sách võ công trên giá sách của lão già đó đều bị Hạo Phong học thuộc hết,hơn nữa còn rất thành thục. Hôm nay,chàng ra ngoài dạo thành một vòng,tiện thể xem xem bản thân có địa vị tới mức nào.Đang đi lang thang,đạp vào trước mắt là một ngôi nhà tráng lệ,ngửa mặt lên,đập vào mắt là hàng chữ "Túy Hương Lầu".Hỏi một nam tử đi vào đó,Thiên Hạo mới biết được Túy Hương Lầu này là do một công tử bí ẩn mở,mỗi cuối tháng sẽ đấu giá một cô nương trong lầu và những cô nương ở đây không được phép qua đêm với ai trong khi vẫn còn ở đó. Tất cả những hoạt động ở đây đều do chủ quản sắp xếp và liên lạc với chủ nhân nơi này.
Đánh liều vào trong xem thử,chủ quản đang ở lầu 2 nhìn thấy chàng thì mời chàng vào phòng ở lầu 3. Người ta đều biết căn phòng này chỉ dành riêng cho Hoàng Thiên Hạo-con trai đại tướng quân Hoàng Ngân Hồng. Trước cửa phòng còn có một chữ Hoàng được khắc tinh tế. Vừa vào phòng,chủ quản lập tức quỳ xuống thông báo:
"Chủ nhân,người biến mất thời gian lâu như vậy, thuộc hạ rất lo lắng"
Có chút bất ngờ,Thiên Hạo xoay người hỏi lại
"Chủ nhân?"
"Ngài...?" Chủ quản có chút hoài nghi
"Ta bị một tai nạn ngoài ý muốn. Ngươi kể lại cho ta nghe."
Chủ quản vốn dĩ là huynh đệ trung thành với chàng. Đem mọi chuyện kể lại một lượt.
Hoàng Thiên Hạo cũng không phải dạng người tốt lành gì,tính cách bá đạo, lạnh lùng, lại quyết đoán.Chàng vốn dĩ là sát thủ số một kinh thành không ai không biết,hơn nữa kẻ thù cũng không phải ít.Muốn biết hành tung của một số người thì cũng nên tạo ra cái gì đó thu hút thế nhân một chút. Nơi đây nam nhân có,nhưng nữ nhân cũng không phải ít. Chỉ cần thiên hạ đông đúc,thiếu gì chuyện để xem,chuyện muốn biết cũng sẽ công khai được biết.Chủ quản là Liễu Tích Vũ vốn là con trai của nhà họ Liễu, cách đây 8 năm bị người khác hãm hại,trên dưới hơn 200 người đều bị giết sạch. Là Thiên Hạo năm đó vô tình đi ngang qua lại thấy một cậu nhóc đáng thương núp trong lu nước cạnh nhà kho chứng kiến tất cả nên đã cứu cậu ấy.Vì Liễu lão gia là bạn thân của cha chàng nên chàng quyết tâm trở thành kẻ mạnh để điều tra cái chết của Liễu gia và đòi lại công bằng cho nhà bọn họ.Cũng từ đó Liễu Tích Vũ đã thề sẽ mạng liền mạng với Thiên Hạo. Không ai biết đứa trẻ mang trong mình huyết mạch nhà họ Liễu năm đó vẫn còn sống,cũng không ai ngờ quan hệ của 2 người họ không đơn thuần chỉ là chủ khách.Thế gian còn cho rằng chủ nhân nơi này chắc hẳn là một nữ nhân đem lòng yêu thích vị độc tôn của Hoàng gia. Tại sao không ai nghi ngờ ?Bởi vì thế gian người tự cho mình là thông minh không ít. Bọn họ đều nghĩ chẳng ai đã cố tình ẩn mặt lại khoa trương như vậy. Đây chỉ có thể là chuyển hướng chú ý lên người khác. Ai mà ngờ chàng lại đi ngược với lẽ thường như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro