1

Reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con sâu lười trong chăn dậy. Tôi, Ki nữ sinh 14, sống cùng với mẹ ở tào chung cư 12 tầng, theo học ở một trường trung học bình dân, học lực cũng rất bình thường. Ngoài những thứ trên, tôi còn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng với tác phẩm "Cậu bé pháp sư", mà chả ai biết điều đó hết kể cả mẹ hay thậm chí cả con bạn thân từ thờ 2 đứa còn mặc tã đến bây giờ

- Má, dell muốn dậy miếng nào luôn á.....

Ngày nào cũng phải dậy sớm đi học làm tôi phát ngán cả lên. Nói vậy chứ vẫn phải dậy thôi tôi chả muốn bị mẹ nhắc nhở đâu. Mà tiện thể nói về mẹ tôi, bà ấy là một người đảm đang, mạnh mẽ và là một trong những chiến binh tham gia vào công cuộc tiêu diệt những con quái vật đã tấn công thành phố vào 10 năm trước, cũng trong 10 năm trước cha tôi đã hi sinh để bảo vệ tôi và mẹ

- Ki con dậy chưa? Xuống ăn sáng nào

- Vâng~ Đợi con một chút

Quên mất tôi chưa nói. Vào khoảng hơn 2000 về trước có những sinh vật kì dị suất hiện, chúng to lớn với mạnh kinh hồn đã thế chúng còn có chí thông minh nữa chứ. Chúng càn quét khắp nơi trên lục địa, gây ra cái chết cho hàng trăm nghìn người dân. Con người phải sống chui lủi dưới lòng đất, vào lúc đó họ đã phát hiện ra siêu năng lực, họ kết hợp năng lực với công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ và bắt đầu đào tạo ra những chiến binh đầu tiên nhưng không phải ai cũng có siêu năng lực đâu ít lắm

- Mẹ đi đâu vậy ạ

- Nay mẹ phải đế quân đoàn xớm. Cơm hộp mẹ ở trên bàn con nhớ cầm theo nhé

- Con biết rồi ạ......Dọa này ở quân đoàn bận lắm hả mẻ?

-.......Cũng không bận lắm đâu con đừng lo

Trong lòng tôi đã có một cảm giác bất an sau khi nghe câu trả lời của mẹ dẫu vậy tôi cũng chẳng thể nói gì thêm

- Mẹ đi đây

- Mẹ đi cẩn thận ạ

Tạm biệt mẹ xong, tôi nhanh chóng ăn sáng rồi dọn dẹp. Trước khi đi tui cũng không quên bỏ phần cơm hộp vào cặp rồi lót tót đến trường. Tiếp tục với câu chuyện, sau khi những chiến binh đầu tiên ra đời họ đã lên mặt đất và đánh bại con quái vật đầu tiên. Cứ như vậy họ mởi rộng phạm vi đất đai, người dân cũng bắt đầu lên lại mặt đất sinh sống. Công nghệ dần chở nên phát triển hơn đồng nghĩa với việc năng lực cũng sẽ được cường hóa. Trường Establish nơi đào tạo ra những người tài phục vụ cho quân đội được xây lên. Đến bây giờ quái vật vẫn còn chỉ không biết chúng ẩn nấp chỗ nào thôi

- Chào buổi sáng mọi người!

- Ờ, chào buổi sáng

- Chào buổi sáng Ki-chan

- Rumi!

- Haha tớ đây

Reng reng

Tiếng chuông vang lên bắt đầu những tiết học nhàm chán. Tôi chỉ muốn nằm dài ra bàn ngủ thôi

-----------------------Tua time---> giờ ăn trưa

- Mệt quá đi~

- Thôi nào Ki-chan mình đi ăn trưa nào

- Ừ

Rumi bạn thân của tôi như đã nói ở trên 2 đứa bọn tôi chơi với nhau từ thời còn mạch tã. Để có thể miêu tả về Rumi thì chỉ cần 1 từ thôi " hoàn hảo" từ đầu đến chân. Những gì tôi làm được hay không làm được Rumi đều làm một cách suất sắc

- Trưa nay cậu ăn gì vậy?

- Trứng cuộn, gà sốt cà chua, bông cải với cơm. Còn bà thì sao Rumi

- Cơm cuộn cá hồi

- Mà kể ra mấy nay mẹ tui bận thật chẳng còn ở nhiều như trước nữa

- Anh tui cũng vậy. Đã thế mấy nay ổng còn kêu đau eo nữa

Khi nghe đến điều đó mắt tôi đã sáng như cái đèn pha nhưng tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại

- Tui tưởng anh bà ở trên chứ

- Ừ, ảnh ở trên nhưng mà theo kiểu khác

- Phụt hahahaha khụ khụ

- Nuốt xong rồi hãng cười chứ. Đây nước nè

- Khụ khụ .......Ực ực khà..... Mén chết

Tôi cứ thế nói chuyện vui vẻ với Miru mà không biết được rằng có một cỗ máy đang quan sát chúng tôi từ xa
- Tìm thấy rồi thưa sế́́P

- Tốt. Thêm 2 năng lực gia nữa. Tôi mong lũ trẻ này sẽ trở nên mạnh mẽ

Hồ sơ đầy ắp trên bàn người đàn ông ngả người ra đằng sau

-......... Chắc tôi đã quá già rồi

-------------------------------

Tan học, trên đường về nhà

- Nè cậu xem đi Poster này trông đẹp lắm đúng không?

- Wow! A cái này thì sao tớ nghe nói giá của nó giảm rồi á, có gì mai được nghỉ tụi mình đi mua sắm chung luôn

- Ý kiến hay đó quyết định vậy đi

- Thế nhá hẹn 7 giờ ngày mai nha. Tạm biệt Miru-chan

- Ừ tạm biệt

Tôi phi thẳng một mạch về nhà. Tự dưng từ đâu mấy người áo đen suất hiện trước mặt tôi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì người từ đâu ra sau đánh ngất tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một cái xe tải, ngồi đối diện tôi là một người phụ nữ trung niên cực kì đô

- Nhóc tỉnh rồi đấy à

- ...........Cô....cô..là ai, sao cháu...lại ở...đ..đây

- Đừng sợ ta không làm gì nhóc đâu

< TIN ĐƯỢC CHẾT LIỀN Á >

- Ta nói thật, ta chỉ nhận lệnh từ đội trưởng hộ tống nhóc về thôi

Mặt tôi ngơ ra trong đầu tôi tòa dấu chấm hỏi. Đang cố load kĩ lại thì chiếc xe đột ngột dừng lại, người phụ nữ nhấc bổng tôi lên rồi rới khỏi xe

- Nói dễ hiểu thì từ giờ nhóc phải tham gia vào quân đội

- HỂÊÊÊÊ......!!!

-Khoan....khoan đã cô đang nói đùa thôi phải không!!

- Ta không đùa nhóc đâu

- Nhưng mà-

- Bộ mẹ nhóc không nói cho nhóc biết à?

- ?????

-Nhóc có sài điện thoại thông minh đúng không, cả máy tính nữa tí kiểm tra mẹ nhóc có gửi tin nhắn gì cho không. Đồ đạc của nhóc được chuyển đến hết rồi nên không cần lo

Bước qua cánh cổng sắt to tổng bố, trước mắt tôi những tòa nhà cao chừng 4-5 tầng gì đấy, xung có rất nhiều nam thanh nữ tú đội tuổi từ 16 trở lên. Thấy không ổn lắm tôi kéo áo mũ che hết mặt mình lại. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi và người phụ nữ. Trời má từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên mà tôi bị thế này đấy. Nhưng quan trọng cái váy đồng phục tôi đang mặc cũng là một lỗi lo, nó mà tốc lên một nhát là chết tôi luôn đấy.
< Làm ơn thả tôi xuống đi được không >
Người phụ nữ đột nhiên dừng lại
- Nhóc không thích bị bê như thế này à
Tôi nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt ngạc nhiên kiểu
' Làm sao mà cô biết!'
- Ta có khả năng đọc suy nghĩ cuả người khác mà nhóc biết năng lực của mình là gì không
Vừa nói người phụ nữ vừa bỏ tôi xuống
- Không ạ
< Biết thì đã không ngạc nhiên như vậy rồi cô biết mà >
- Ừm đúng nhỉ. Ta đi thôi
- Vâng
Trước con mắt ngỡ ngàng của những con người kia. Tôi chả hiểu mình đã làm gì mà lại nhìn tôi như sinh vậy lạ.
- Nè, cái này là của nhóc
Người phụ nữ đưa cho tôi 1 tấm thẻ
- Cái này dùng để làm gì vậy ạ?
- Thẻ phòng. Nhóc đi theo sổ có ghi trên thẻ để tìm phòng của mình, tìm được rồi thì lấy cái thẻ này quét vào thí bị để mở cửa.
- Vậy cháu phải làm gì tiếp theo nữa
- Đợi. Lát ta sẽ đi lấy đồng phục với một số đồ dùng khác cho nhóc. Nhớ đừng có chạy loạn xạ đi đâu đấy!
- Biết rồi. Cháu đâu còn là con nít nữa đâu
- Tốt. Đến đây thôi, có gì nhớ gọi cho ta hoặc mẹ nhóc nhé. Đây số của ta đấy
- Chờ cháu chút
Tôi nhanh chóng lưu số máy vào. Người phụ nữ nhanh như cắt rời đi lúc nào không hay để mặc tôi bơ vơ đứng trước tào nhà với hàng tá ánh mắt nhìn mình.
Tôi không nên đứng ngoài này lâu, trực giác của tôi mách bảo như vậy. Kéo thấp mũ xuống có thể, tôi sải bước vào tào nhà nhanh nhất có thể. Những tiềng bàn tán vang lên sau lưng tôi. Mặc kệ nó tôi đi tìm phòng đây.
- Con bé đó là ai vậy?
- Tao chịu đừng hỏi tao
- Được trung tá Grey hướng dẫn như vậy không phải người thường đâu

- Nhưng nhỏ đó không giống người ở trường mình chút nào hết

- Cố nhìn cũng vô dụng thôi trên người nó có thể có thiết bị gây ảo ảnh đấy

-Hể~~

-------------------------
-Hừm.....hưm......368 ở đâu vậy trời 

Tôi đã đi lòng vòng ở trong này 30 phút và chỉ toàn thấy mấy căn phòng có số 400 trở lên không có số 300 nào hết.
< Má có khi nào bà cô kia đưa mình đi lộn chỗ rồi không biết chừng >
Hậu quả của việc đi dell để ý tôi vang ngay vào ai đó. Mông tôi đột ngột hạ cánh mé nó đau
- Ayda....shit!
< Nay ngày éo gì sui thế không biết >
- Ầm, em không sao chứ?
< Giọng nam!!>
Tôi ngước mặt lên. Do cái mũ tôi kéo hơi lố nên chỉ nhìn được có cái cằm thôi mà chắc người này vẫn chưa thấy mặt tôi đâu nhỉ. Tôi chỉ đứng dậy không nói lời nào hết
- Ờ...Ầm
Trông anh ta có vẻ đang bối rối, tôi dơ tấm thẻ phòng lên chỉ vào số 368. Có vẻ anh ta cũng hiểu ý của tôi
- Em đang tìm phòng số 300 trở lên hả. Thế thì không ở trên này đâu
- ?????
- Phòng số 300 trở lên ở dưới lòng đất cơ. Nếu không phiền thì để anh dẫn đường cho

Tôi chỉ gật đầu rồi đi theo sau. Bên ngoài đông thật đấy mà bên trong vắng tanh à

- Em mới đến đây hôm nay đúng không?

Anh ta có vẻ đang cố bắt chuyện với tôi. Trông anh ta căng thẳng dữ vậy

- Ừ

Tôi trả lời ngắn gọn nhất có thể. Trừ anh họ với một số đứa cùng lớp ra thì tôi chưa bao giờ nói truyện với con trai bao giờ cả chả quen tí nào hết

- Nhìn em không giống học sinh trường Establish lắm, em đến từ đâu vậy

- Trường PIA

- Ể

Dù không hiểu lắm nhưng tôi có cảm giác khó chịu vô cùng. Đến cuối hành lang là 2 chiếc thang máy, bước vào một trong hai, anh ta nhấn loạn sạ tôi nhìn mà không hiểu gì luôn á. Thang máy bắt đầu đi xuống

- Này..

- Gì?

- Có thật em đến trường PIA không vậy?

Tôi nghe mà tôi tức á. Má bố đến từ trường PIA thì sao hả thằng kia, muốn ý kiến gì hả

- Thì sao

Tôi cố gắng kìm chế để không đấm thẳng vào mặt thằng kia một phát

Tiing

Cửa thang máy mở ra, một cái hội chợ mini hiện ra trước mắt tôi. Tôi dell thể tin được những thứ tôi đang nhìn thấy lúc này

- À, không không có gì đâu. Chào mừng em đến đây tên em là.....

- Ki, đó là tên tôi

Tôi bước ra khỏi thang máy thật nhanh

- Tạm biệt! Mong sau này đừng gặp lại

- Hả?!! Này chờ chút đã!

Tôi cứ thế đi không quay đầu nhìn lại. Kệ mẹ thằng kia ở đằng sau la hét um tùm. Vừa đi vừa liếc nhìn từng cánh cửa một tôi nhanh chóng tìm thấy phòng của mình. Cũng nhờ đám đông nên thằng kia không đuổi kịp tôi. Quẹt thẻ bước vào trong phòng, bên trong đầy đủ tiện nghi. Đúng như những gì người phụ nữ đó nói đồ đạc của tôi đã được chuyển đến không sót cái nào. Tôi bật máy tính lên kiểm tra

- Tin nhắn của mẹ

"Ki mẹ không biết con về chưa nhưng nếu đọc được tin nhắn này thì mẹ thông báp một điều thôi. Từ mai con sẽ tham gia quân đội, con có sợ cô đơn thì cũng không sao đâu vì con không phải học sinh 14 tuổi duy nhất ở đây. Mẹ con mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi chúc con may mắn. À, Miru cũng tham gia đấy"      /      14:32

- Má, cái lúc mang điện thoại mẹ lại không nhắn cái gì hết mà cái lúc không mang mẹ lại nhắn. Tức á!

- ......Miru.......Hự!!!!!!

- TỪ TỪ ĐÃ NÀO, ĐỤ MÁ BÌNH TĨNH LẠI, BÌNH TĨNH. MÁ NÓOOO....

Cũng may cho tôi là phòng cách âm tốt không rơ thấy má luôn, có khi người ngoài còn nghĩ mình có vấn đề về thần kinh cũng không chừng. Tôi mong Miru không bị sao hết, tôi đã cố gắng chẫn tĩnh lại rồi nhắn tin cho Miru. Có vẻ tôi lo xa quá chăng? Cậu ấy nhắn với tôi rằng mình vẫn ôn và cậu ấy cũng không ở trong khu vực này. Tụi tôi sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian điều đó làm tôi khá buồn nhưng không sao hết dù gì thì bọn tôi vẫn có thể nhắn tin và gọi điện cho nhau mà

Bây giờ là 16:56 phút, chán quá nên tôi lại vùi đầu vào viết tiểu thuyết. Tôi dành nguyên một chap chuyện để kể về chuyện tui phải tham gia quân đội. Viết xong thì cũng đã 17:49 phút tui lấy đồ đi tắm, dù tôi nói tôi đã vào quân đội nhưng tôi không thể kể hết tất cả được sẽ rất phiền phước tôi không muốn bị lộ danh tính, tôi cũng mong rằng không có ai có năng lực thao túng công nghệ hay thứ gì đó tương tự vậy

- Siêu năng lực ư..... không biết của mình là gì nhỉ~? Nếu nó vô dụng liệu mình có được về nhà không?

Tôi bi quan quá đi

-Đã thế mai còn phải dậy sớm nữa chứ....... Hời ơi ngày nghỉ của tui

--------------------------------

- Để con bé sống ở đó liệu có ổn không vậy?

- Tôi không biết nữa như chắc sẽ ổn thôi con bé là con gái của thiếu úy mà

- Con bé đâu biết mẹ mình là thiếu úy!

- Haha quên tí thôi mà~

- Nhưng có gặp thì cũng đừng có nói đấy, không thì sác định ăn roi gai chứ chẳng đùa

- Ờ

-------------------------------------

20:30 và tôi vẫn chưa bỏ vào bụng bất cứ thứ gì hết, cũng chẳng có tâm chạng để ăn luôn. Sau khi nhắn tin với mẹ tôi rơi vào trạng thái trầm trọng. Nằm trên giường tôi như người mất hồn, mặc cho cái bụng cứ kêu òn ọt

- Ớ hớ hớ sao tui khổ vậy nè.....

Tôi biết được rằng khu vược mà Miru đang ở đã hết phòng nên tôi mới phải ở đây nơi dành cho những học sinh trường Establish. Thưởng tưởng có duy nhất một mình mình ở nơi đây khiến tôi vô cùng chán nàn, xung quanh tôi toàn Establish. Đã thế còn phải học thuộc nội quy với thêm một cuốn sách tổng hợp những kiến thức mà mẹ tôi tự soạn nữa, nó dày 1 nghì trang đấy dời ơi. Sao tôi có thể nhớ được hết đống đó cơ chứ

Tôi cống gắng lết dậy lấy mấy gói bánh ra ăn. Dẫu sao mai cũng phải dậy sớm, không ăn là méo có sức, gắng lên. Mong là ngày mai không có chuyện gì sảy ra

--------------------------------------

Reng reng tiếng chuông báo thức vang lên  4:00. Tôi đặt  sớm như vậy cũng vì sợ muộn mà thôi

- Oa ầm....Buồn ngủ quá....

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngái ngủ đi ra mở cửa

- Ai vậy?

- Dô nhóc con. Dậy rồi đấy à

- A vâng

Tôi đang cố tỉnh táo để đáp lại. Trông tôi ngóa ngơ quá

- Nhóc vẫn chưa tỉnh hẳn nhỉ...Nè ăn cái này đi

Má ơi đó là thứ kinh dị nhất mà tôi từng ăn! Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể để nhổ hết thứ tôi vừa cho vào miệng. Người phụ nữ bước vào phòng, đóng cửa lại

- Có kinh lắm đâu, nhóc đừng thái quá như vậy chứ. Ta có đem theo đồ cho nhóc này

- Cô để ở giường đi. Đợi cháu một lát

Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân

- Phòng nhóc sao lắm đồ thế?
- Đồ dùng sinh hoạt hết đấy ạ

Khi tôi ra ngoài, người phụ nữ đang ngồi lần mò cái máy tính của tôi
- Cô đang làm gì vậy ?
- Ờ thì....ta sài thử
- ...........
- Đồng phục của nhóc ở trong túi ấy, mặc vào nhanh đi

- Vâng

Tôi đang mặc  cái quần què gì dậy? Trời mé ơi váy ngắn, đã thế còn ngắn chưa đến  nửa đùi. Trời mé ông nào thiết kế ra cái này vậy! Tôi lục trong tủ đồ lấy ra cái quần đen với đôi tất trắng mặc  vô. Giờ thì nhìn được hơn rồi đó

- Hừm.... Hợp với nhóc đó. À đúng rồi, mẹ nhóc nhờ ta đưa cái này cho nhóy này

Người phụ nữ đưa cho tôi 3 cái châm cài tóc. Khoan!...Sao trông kiểu dáng nó quen quen

< Mình từng thấy cái này ở đâu rồi nhỉ >

Tôi búi tóc lại rồi cài 3 cây châm lên

- Đi thôi

- Vâng

- Nhóc tên gì vậy?

- Ki

- Ta tên là Greyat, cứ gọi ta là Grey 

- Vâng. Mà ta đi đâu vậy ạ?

- Ăn sáng trước cái đã rồi tính sau. Nhóc đã ăn gì đâu

Ờ thì cũng đúng, không tí nữa tôi ngủm vì đói luôn mất. Mà...chưa có ai dậy hết nhỉ. Tôi chẳng biết cuộc sống sau này của tôi có ổn không nữa mong rằng nó sẽ không quá áp lực như khi tôi học ở trường.......Ầm....Đây là cái căn tin đúng không nhỉ....Trời má, tôi không thể ngờ được nó to như thế này dù tôi đã ngờ ngợ ra rồi. Tôi cứ thế đứng trồng trời tại chỗ

- Cho tôi hai suất

- Có ngay

- Nhóc, ra đằng kia ngồi đi

- À! Vâng

- Của cô đây thưa trung tá....Kia có phải là....

- Đừng để con bé biết

- Vâng
------------------------
- Đây, ăn nhanh đi






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro