Chương 5

Mặt Nạ Rơi Xuống

Không khí dày đặc và nặng nề. Kyuhyun lặng im, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Yesung và Changmin.

"'Anh trai'...?" Yunho lặp lại lời của Yesung, ánh mắt sắc như dao.

Eunhyuk siết tay, nhìn thẳng vào họ. "Tên của hắn là gì?"

Changmin chậm rãi thốt ra cái tên: "Heechul..."

Toàn thân Kyuhyun khựng lại như bị điện giật. Những mảnh ký ức bắt đầu ùa về như thác lũ — những đêm rượu chè, những tiếng cười giả tạo, ánh mắt ganh ghét... và rồi là bóng dáng của người mà anh tin tưởng nhất, đâm anh từ sau lưng bằng một con dao găm lạnh lẽo.

"Không thể nào... là anh Heechul?" Kyuhyun thì thào, giọng run rẩy. "Anh ấy là người đã luôn bảo vệ tôi..."

Yesung cúi đầu. "Anh ta là thủ lĩnh của nhóm chúng tôi. Khi chúng tôi thua bạc và bị chủ nợ truy sát, Heechul đã nghĩ ra 'kế hoạch'..."

"Cướp tiền của Kyuhyun," Changmin tiếp lời, giọng gần như nghẹn lại. "Ban đầu chỉ là đe dọa, trấn lột. Nhưng Kyuhyun đã chống cự... và Heechul... đã mất kiểm soát."

Kyuhyun lùi lại vài bước, ánh mắt trống rỗng.

"Tôi... đã chết dưới tay người mà tôi tin tưởng nhất..." Anh bật cười, tiếng cười méo mó, đau đớn. "Còn các người? Các người đứng nhìn tôi bị giết?"

Yesung hét lên: "Chúng tôi sợ! Anh ấy dọa sẽ giết cả chúng tôi nếu nói ra! Chúng tôi hèn nhát, đúng! Nhưng không phải là không hối hận!"

Gió lại nổi lên. Khí đen quanh Kyuhyun cuồn cuộn. Mặt đất dưới chân anh rung lên, mặt trời như bị che khuất, để lộ gương mặt của một ác linh thực sự.

Yunho tiến đến, giơ tay chặn Kyuhyun lại. "Đừng để cơn giận điều khiển cậu. Cậu muốn sự thật, và bọn họ đã nói ra. Giờ chúng ta phải đối mặt với Heechul – kẻ giết cậu thật sự."

Eunhyuk bước tới, ánh mắt lạnh băng. "Nói cho chúng tôi biết... Heechul đang ở đâu?"

Yesung run rẩy: "Hắn... hắn đang sống ẩn ở một ngôi nhà gỗ trên núi. Xa khỏi thị trấn. Vẫn mang theo số tiền đã cướp được... và sống như thể chưa từng làm gì sai."

Kyuhyun ngẩng đầu, giọng trầm xuống như âm phủ:

"Vậy... đến lúc rồi. Đến lúc hắn phải đối diện với tôi... và tất cả tội lỗi của hắn."

Yunho gật đầu, ánh mắt không chút do dự. "Chúng ta đi. Kết thúc chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro