Chap 2: Nơi tình yêu bắt đầu
Hôm nay chính là ngày khai giảng, cái ngày mà cả đám lớp 10 sẽ được ra mắt với các tiền bối khối trên. Tôi đến khá sớm, à không... rất sớm. Sớm đến mức tôi chỉ đếm được hiện đang có 10 gương mặt. Ô kìa, ai mà quen thế? Là hai ảnh nè, là hai người ở lớp 5 mà tôi vào lộn, sau đó tôi làm quen thì im lặng như thể tôi là sinh vật cần né gấp. Giề? Đẹp đúng gu tôi là có quyền lạnh lùng à??? Bổn cung không thèm! Biết bao con người ngoài kia còn đẹp hơn nhà ngươi.
10 phút rồi 11 phút, 12 phút sau đó 30 phút vẫn chỉ có thêm 1 gương mặt thân quen nữa. Là nhỏ bạn lớp 5 mà tôi mới làm quen được nè. Chúng tôi ngồi nói chuyện phím được một lúc thì sân trường cũng tăng lên vài chục người. (Mé cái trường gì mà không chịu đi sớm vậy trời...).
Đệt. Tôi vừa thấy cái gì kia? Tinh hoa hội tụ, bản thiết kể vĩ đại, tuyệt tác trời ban, tuyệt phẩm nước nhà? Thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh chọn, tinh tế,.... Tuyệt! Tuyệt cmn vời! Cưng ơi chị yêu em! Dù em có lạnh lùng, đối xử lạnh nhạt như thế nào, chị vẫn yêu cưng!
Biết tôi thấy gì không?? Thằng nhóc lowkey kia cười lên! Mé, cưng biết chị thích nụ cười nên làm vậy để chị tha lỗi cho cưng chứ gì? Ok, lỗi chị, do chị làm cưng khó xử nên không biết cách đáp lại chị. Không sao, chị sẽ bỏ qua. Tôi không định khen đằng ấy đâu. Mà tại nụ cười đẹp quá! Tôi không thể cưỡng lại. Cứ thử tưởng tượng một thằng nhóc mái ngố tỉa layer ngắn tóc phồng nhìn như bông mềm, ngồi chơi game rồi cười nhẹ lộ răng khểnh xinh xinh. Tinh hoa đấy! Ước gì con mắt tôi có công dụng như một chiếc máy quay để có thể ghi lại những điều đẹp đẽ như em.
Rồi nhỏ Dung - bạn nữ ít nói hiền lành xinh gái lớp hờ của tôi- thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hướng bên trái nên cũng nhìn theo. Nó nhìn sang hướng đó rồi lại nhìn tôi sau lại nhìn về trái như vậy khoảng 5 lần. Nhỏ vẫn chưa phát hiện ra tôi đang nhìn gì mà chăm chú thế liền hỏi giật tôi.
"Ê? Nhìn gì mà chăm chú vậy bà?"
/Du me hết hồn/
"Người quen đó bé yêu"
Nó cũng nhìn lại phía đó, phát hiện ra hai thằng nhóc cùng bàn.
"Bà thích nó hả?"
"Không. Tao thích mày"
"Ai thế? Đăng hay Phú?"
"Gì? Mới gặp lần đầu sao thích được mom?"
/Xạo á, thích ai là phải giữ trong lòng nha/
Dung cũng không hỏi thêm gì. Vì tôi đã nói không thích nên nó cũng không hỏi gì thêm. Tôi rất thích tính cách này của Dung, cái kiểu mà khi ai đó đã không muốn tiết lộ thì sẽ không gặng hỏi. Là kiểu mà giữ không gian riêng tư cho đối phương ấy. Tuy mới 2 tuần làm quen nhưng tôi khá ưng cái tính này nên chúng tôi cũng đã thân hơn. Vì tôi là kiểu người dễ bộc phát, có thể kể tất tần tật chuyện nếu đối phương chịu nghe khi mới gặp.
...
Tới giờ làm lễ rồi nè.
...
Hết giờ rồi nè. Tới giờ về rồi nè. Đi về. Tôi đợi mãi cái khoảnh khắc này. Nhỏ Dung nhắn tôi hẹn gặp ở gần nhà vệ sinh... /Bốc mùi nha Dung/. Tôi ra đến nơi thì phát hiện có hai cái đầu cao cao đang đứng kế nhỏ bạn tôi. Úi! Ai mà quen thế? Nhóc lowkey với thằng mỏ hỗn!
À, tôi quên không giới thiệu. Phú có cái đầu hay lắm, đầu đinh mà có tóc ấy, nói chung kiểu tóc không bị cấm mà ít người dám để. Mà nó để thì lại khá hợp, chắc do khuôn mặt ưa nhìn nam tính ấky. Nhưng cái mỏ với cái khuôn mặt trái ngược nhau, đấm lộn luôn ấy. Mỏ nó hỗn, tục hơn cả tôi cơ. Lúc mà tôi vào chỗ và làm quen với mọi người thì nó đập đầu gối vào bàn vì muốn quay người xuống. Thế là nó thốt lên một chữ, không phải "aaaa" giống bình thường mà là "***", mọi người tự đoán nhé. Biết vậy thôi, giờ quay lại tình hình hiện tại.
Tôi thấy nhóc lowkey kìa. Công nhận cao thật đấy. Dung đứng đến ngang tai tôi mà đứng gần nhóc ấy thì chỉ tới phần yết hầu. Mới 15-16 thôi mà cao thế? Phú thì thấp hơn Đăng một tí, khoảng 3-4 cm ấy. Thế là tôi chạy lại chỗ bọn nó.
Lần đầu được thấy Đăng ở khoảng cách gần, tim tôi đập bụp bụp bụp bụp. Tim đánh trống loạn xạ vậy thôi chứ mặt tôi lạnh tanh à. Chắc có mình tôi nghĩ vậy. Tôi cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể. Lần này Đăng chào lại tôi này, tôi nghĩ ra tên con luôn rồi này. Phú đang quay lưng lại bấm điện thoại, vừa nghe tôi chào nó liền chửi đổng lên. Hỏi chân bị què à mà sao tới muộn thế?
"Ừ, sáng bị dập ngón cái vào cạnh giường với đập đầu gối vào cạnh bàn"
Có ai nghĩ tôi bị thật không? Không đúng không? Real đấy. Hahaaha, chắc là nó không ngờ tới chứ gì.
"Vậy sao không nói để tao gọi Đăng ra xách mày vào?"
/Ê, thiệt hả? Sao không nói sớm????/
"Thôi, không lại làm phiền ảnh bắn game"
Nói sớm hơn là tôi gọi thật rồi. Thồn lằng.
"Đợi tao chi vậy? Nhớ chị à mấy cưng?"
"Ủa con l*n? Hôm qua rõ ràng hẹn hôm nay đi cafe mừng chuỗi nhóm 10 ngày mà?"
"Có cái chuỗi 10 ngày mà cũng đòi mừng? Mày bao không?"
"Đăng bao!"
/Đù/
Tôi nhìn Đăng. Nó không nói gì, à không, có nói á. Mà nói thầm, nó "ừm" trong cổ họng, cho mình nó nghe rồi gật đầu. Sướng! Cảm giác được trai đẹp bao.
Bọn tôi ăn ở quán cà phê cách trường 2km, tôi chở Dung còn Đăng chở heo- à lộn Phú. Đăng sộp lắm, kêu bọn tôi gọi thêm bánh ngọt mà ăn. Nó kiểu lạnh lùng mà nhiều tiền mà tinh tế mà đẹp trai ấy. Hôm đó khá vui, tôi về nhà. Đến tối thì có chuyện xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro