Định mệnh à?

Tôi là một học sinh cấp 3 tại một trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh. Vì đã dành cả năm lớp 9 chuyên tâm ở bên những môn thi tuyển sinh, tôi quyết định chia tay những môn học khác.

Sau kì thi tuyển sinh, như đã lên kế hoạch từ trước, mùa hè này chính là lúc tôi bung xõa. Nằm ườn ra và bấm điện thoại sau đó xách cặp đi học thêm, chán thì make up hoặc đọc truyện (pỏn).

Ngày tra cứu điểm thi và công bố danh sách trúng tuyển, tất nhiên không tránh khỏi việc sự kiêu ngạo của cái tôi trỗi dậy khi thấy điểm của mấy đứa mà mình không ưa. Lúc mà xem điểm của đám bạn ấy, tôi cười hả hê vô cùng. Ai kêu điểm họ cách tôi ít nhất 4-5 điểm cơ chứ. Danh sách trúng tuyển đã có nên tôi cần chọn khối các môn mà mình muốn học. Tôi có chút phân vân vì... tôi đang mất gốc các môn tự nhiên! Theo ngành y thì không ổn vì tôi có thể sẽ đánh nhau với bệnh nhân khó tính, còn theo ngành công nghệ thì chắc là công ty mà nhận tôi vào làm bị xoá hết dữ liệu lưu trữ thật đấy. Thế nên tôi quyết định chọn khối vừa có tự nhiên vừa xã hội. Vậy là chọn xong nền văn minh rồi!

Nhờ vào sự siêu cấp hướng ngoại của bản thân mà tôi đã làm quen được với hầu như các bạn mới ngay sau khi có danh sách chia lớp. Hơn nửa lớp được kết nối với nhau. Thấm thoát đã gần 3 tuần trôi qua sau cái sự kiện làm quen với bạn mới, 1 tuần sau là ngày nhận lớp và gặp GVCN. Ấy vậy mà đến tận lúc này tôi mới phát hiện ra mùa hè đã tặng tôi một món quà rất ý nghĩa, một combo mất gốc + tăng thêm vài cân...

Vào ngày đi nhận lớp, một sự kiện hy hữu xảy ra mà ngay cả tôi cũng không ngờ đến: tôi vào lộn lớp! Eo ôi, tôi thật sự cảm thấy rất quê luôn ấy. Chả hiểu sao lại có thể đi lộn sang lớp người ta được cơ, rõ ràng lớp tôi có đuôi số 1 mà tôi lại xông thẳng vào lớp có đuôi... số 5??? Chắc là có định mệnh trong cái lớp đấy nên ông trời muốn tôi tông thẳng vào như chiếc xe tăng trong ngày giải phóng. Thật ra thì có lý do cả thôi, hai lớp ở cùng một vị trí mà khác tầng. Trong lúc vừa leo vừa há mồm thở, tôi quên không đếm tầng nên bay thẳng vào lớp ở tầng dưới rồi cũng không thèm nhìn bảng tên lớp. Tôi tông thẳng vào lớp học nọ khiến cả lớp nhìn tôi với con mắt kì dị, tông ở đây là va vào cửa một cái ầm, có lẽ là sẽ vỡ kính nếu có thêm một chiếc xe tăng giống tôi đấy. Tất cả đều là bạn mới cả nên tôi cũng không nhớ mặt nhũng người mình từng làm quen. Vì tự đi tìm lớp mà tôi quên con yêu tôi đang trên xe nên không thể nhắn tin hỏi mấy đứa bạn đang đứng ở đâu. Chỉ có một điều khiến tôi có chút nghi hoặc: tôi học cùng lớp với ny của mmc! Cái anh chàng này không phải người xấu đâu nhé, tính cách tốt. Chẳng qua do tôi không chờ được nên mới rời đi. Mà tôi nhớ không nhầm thì tôi đâu có học cùng ai mà tôi đã biết trước đâu nhỉ?

Lúc vào lớp đã sát giờ rồi nên cả lớp hầu như ngồi hết vào chỗ đẹp và chỉ còn một chỗ duy nhất chưa bị đóng chiếm. Đó là phía giữa của một bàn gồm 2 nam và 1 nữ. Tôi bẻn lẻn lại gần xin ngồi vào. Tôi khá ấn tượng với mấy bạn ngồi bàn đó, trong đó có một bạn nam nhìn khá... hợp gu tôi. Chỉ là có vẻ hơi khó gần. GVCN vào lớp và bắt đầu giới thiệu sau đó đọc tên điểm danh cả lớp. Tên tôi thì chắc chắn nằm ở khu vực đầu tiên rồi. Nhưng mà chuyện dell gì đây? Không có tên tôi! Đọc mặt đầu rồi đến mặt sau và tên cuối cùng mà vẫn không lòi ra tên tôi. Hoảng! Tôi hoảng! Tôi sợ! Có khi nào đi lộn trường không? Tôi tiến lên bàn giáo viên và nói ra tình cảnh hiện tại. Cô giáo cũng giật mình rồi nhìn lại danh sách, xác nhận là không có tên tôi thật. Lúc này cô mới hỏi tôi học lớp nào, nghe tên lớp xong cô khẽ cười bảo tôi đi nhầm lớp rồi. Oh shit! Lúc đó tôi thật sự bị xịt keo, ước gì được chui vô cái gầm bàn mà trốn. Tôi cảm ơn cô rồi lập tức cầm cặp chuẩn bị phóng. Trước khi đi thì cũng chào mấy bạn mà tôi vừa làm quen một tiếng rồi mói phóng đi.

Theo lời của cô là lớp tôi ở trên. Vào lớp thì nghe tin GVCN đang định đi tìm tôi, cũng may là tôi vào kịp. Có bạn giữ chỗ giúp tôi, một vị trí khá tốt để ngủ và ăn. Mới ngày đầu mà đã xui đến như vậy, không biết cuộc sống học đường sau này ổn không. Hai tuần sau sự kiện xí hổ ấy, bạn nữ lúc nãy ở lớp 5 mà tôi đã làm quen gửi lời mời kết bạn bên facebook. Bạn này là học sinh từ tỉnh khác chuyển vào đây vào đầu học kỳ 2 lớp 9, hầu như không thân với ai nên mới ngỏ ý muốn làm quen dù cả hai đứa không cùng lớp. Bạn ấy kể là cả lớp họ đều nhớ mặt tôi, con nhỏ đi lộn lớp vào ngày đầu tiên chưa gì đã làm quen hết cái dãy mà hôm đó tôi ngồi. (Gì? Ngại vậy má). Haha... cũng vui ha....


————————————
Có thiếu mạch lạc trong câu chuyện không mọi người ới🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro