Tan danh
Đối diện với nó, ông Lâm cũng không biết nói gì. Khuôn mặt ông trở nên sững sờ. Rồi đó ông cúi mặt xuống đất, lầm lũi nói với nó.
"Cô vui lòng, đi theo tôi được không?"
Nó vô cùng ngạc nhiên trước thái độ đó. Cái hình ảnh lão nát rượu ngày xưa đâu rồi. Gặp nó ngày đó, nó sẽ không tin lão. Còn bây giờ, nó thấy tội nghiệp lão. Nó đi theo.
Ông Lâm dẫn nó đến một ngôi mộ trắng. Trên đó còn một bó hoa chưa kịp héo. Trong di ảnh là một người phụ nữ còn trẻ, chưa quá tuổi bốn mươi nhưng khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn.
"Đó là mẹ cô đó. Ngày trước chính tôi không tốt, nên cô không thể sống với mẹ. Mẹ cô rất tội nghiệp, xin đừng trách bà ấy."
Nó thắp hương cho mẹ xong, quay sang thì thấy lão đang quay lưng đi, nhưng không giấu nổi một giọt nước mắt.
"Chắc cô thấy tôi giả tạo quá phải không cô. Thật sự không đâu. Tôi hối hận lắm. Mười lăm năm cô sống với tôi, tôi chưa từng lo được cho cô cái gì. Cô ạ, tôi hối hận lắm. Tôi không còn nhớ trong mười mấy năm ấy tôi đã làm gì nữa. Tôi có lỗi với cô, với mẹ cô. Ngày đó là do tôi mù quáng, tôi hận mẹ cô nên đã ngược đãi cô. Nhưng rồi, vài năm sau khi cô đi, mẹ cô trở về đây. Bà ấy nói bà ấy sắp chết rồi, bà muốn về quê cũ, muốn gặp lại cô, muốn xin lỗi tôi. Cả đời bà ấy chưa từng hạnh phúc, đến khi chết cũng không gặp được con gái."
Ông Lâm đưa tay quệt giọt nước mắt đang lăn dài, quay về phía bia mộ, thầm thì:
"Con gái bà đến thăm bà kìa, bà có nhận ra không? Bây giờ con bé xinh đẹp hơn rồi, thành công rồi, trưởng thành rồi, bà yên tâm nhé!"
Rồi ông quay sang, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Ông nói, giọng run run:
"Cô ạ, cô tha thứ cho tôi được không? Tôi biết tôi làm khổ cô, làm cô mất đi đời con gái. Nhưng cô ơi, tôi hối hận lắm rồi. Cô về đây, cô không chửi mắng tôi thì tôi mới dám nói thế với cô. Nếu cô tha thứ được thì cô hãy nói, để mai đây tôi qua đời có thể nhắm mắt xuôi tay."
"Tôi không biết mình phải xưng với ông như thế nào nữa. Thôi thì tôi cũng đi được mười mấy năm rồi, thời gian qua cũng làm tôi bình tĩnh và xoa dịu bớt nỗi đau. Cuộc đời tôi cũng không cùng cực như vậy đâu, giờ tôi sống rất tốt, rất đầy đủ. Tôi về đây tìm ông, thấy ông làm lại cuộc đời, làm người tốt, biết ông luôn giúp đỡ, cưu mang mẹ tôi lúc khó khăn, tôi xúc động lắm. Ông cứ yên tâm, hãy sống thanh thản đi, tôi đã tha thứ cho ông rồi mà."
Nước mắt lăn dài trên má ông Lâm. Dù ông biết ông không xứng đáng, nhưng ông vẫn hạnh phúc. Ông xin được nắm lấy tay cô mà cảm tạ lòng nhân từ. Tuy không có tình cảm, nhưng hai người đã không còn hận, đã thông cảm và thấu hiểu cho nhau, vậy là tốt quá rồi.
Trên đường trở về làng, ông Lâm cất tiếng nói với cô:
"Cô ạ, tôi có quản lý một trung tâm bảo trợ của huyện. Ở đó có một đứa bé, năm nay 8 tuổi. Nó yếu lắm, cho lên bác sĩ tỉnh thì người ta bảo nó có một cái u não, tuy là u lành nhưng phải cắt bỏ ngay. Chúng tôi ở đây không có đủ kinh phí cho nó lên thành phố chữa bệnh. Cô ở thành phố, lại là người nổi tiếng, cô có cách gì giúp con bé không?"
Cô bỗng dưng thấy thương con bé đó. Sớm khổ cực, cô rất cảm thông với đứa bé. Nhưng đời cô chưa gặp phải bệnh nặng bao giờ. Vậy mà con bé mới có 8 tuổi mà đã phải đối diện với bệnh tật sớm như vậy. Cô đến thăm con bé. Đúng là nó yếu lắm. Cô liền nói với ông bác sĩ:
"Bác sĩ hãy cho con bé lên bệnh viện thành phố chữa, bao nhiêu chi phí tôi sẽ lo liệu."
Ông bác sĩ như tìm được vị cứu tinh, liền nhanh chóng giúp con bé chuẩn bị chữa bệnh. Còn cô, cô quyết định đầu tư cho cái trung tâm bảo trợ. Tiền cô kiếm được phải được dùng đúng nghĩa.
Sáng hôm sau, cô về. Trước khi đi, cô bắt tay ông Lâm một cái. Dù gì cũng từng quen biết nhau, phải chào trước khi về chứ.
"Chào ông. Tôi về thành phố đây. Nếu ông có đưa bé Mai lên chữa bệnh thì chúng ta sẽ còn gặp lại đó. Hơn nữa, tôi muốn hỏi, làm sao ông biết tôi là người nổi tiếng?"
"Quả thực xin lỗi cô, vì tôi ân hận nên muốn biết rằng cô sống có tốt không nên đã dò la tin tức của cô. Bẵng đi thời gian không có tin tức gì thì tôi đọc báo, nên biết cô là người mẫu nên có tìm hiểu về cô chút ít. Nghề đó, cũng mong cô cẩn thận cho."
"Cảm ơn ông. Ông cứ yên tâm nhé." - Cô bỗng thấy cảm động. Người đàn ông này, bản chất là một người đáng mến như vậy.
Về thành phố, cô trở lại căn nhà cũ. Cô còn những bốn tháng nghỉ, nhưng trong đầu cô bây giờ có một ý nghĩ. Cô muốn làm từ thiện.
Hoàn cảnh của các bé ở trung tâm bảo trợ, và hoàn cảnh của chính mình khiến cô nghĩ rằng, mình cần giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những hôm bé Mai nằm viện điều trị, cô không chỉ trả hết tiền viện phí, mà ngày nào cũng đến thăm bé. Cô cũng gặp được dân làng, gặp được ông Lâm, họ thương bé nên đi cùng bé. Hoá ra không phải ai cũng vô tâm. Và cô cũng cảm thấy sự ấm áp khi chăm sóc con bé, giống như bà chăm sóc cô ngày xưa.
Bé Mai thật hồn nhiên và vui vẻ. Cô bé cười suốt ngày và luôn thân thiện với mọi người. Mới quen cô có vài ngày mà bé đã bám cô rồi. Cô bé rất dũng cảm nữa. Trước ngày mổ, ai cũng lo cho con bé, sợ rằng nó còn nhỏ quá để chịu đau. Nhưng còn bé Mai, dù phải cạo trọc tóc thì nó vẫn lạc quan và nói với cô là, bao giờ nó mổ xong thì hãy cho nó đi ăn kẹo bông. Sau ngày mổ, mặc dù đau đến nỗi nhiều lúc chảy nước mắt, nhưng nó vẫn cố gắng vượt qua.
Cô nhìn thấy hình ảnh đó thì cảm động lắm, cô quyết định nuôi bé Mai và cho nó một cuộc sống no đủ ở thành phố. Tất nhiên là con bé đồng ý, nhưng trong mắt nó còn có vẻ gì buồn bã, tiếc nuối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba tháng sau, cô bé nói với cô:
- Cô ơi, mình về quê được không cô?
- Sao vậy con, con không thích thành phố à?
- Không ạ, con thích chứ, nhưng con nhớ các bạn lắm cô ơi!
Cô cứ nghĩ cuộc sống nghèo khổ ở trung tâm bảo trợ cũng khiến con bé chán ghét như cô, nhưng không.
- Cô ạ, ở đấy các cô giáo thương con lắm, mà các bạn ai cũng chơi với con.
Hồi con bị đau đầu, các bạn cũng an ủi con, làm con đỡ đau hơn nhiều.
Hẳn con bé đã có tuổi thơ không cha không mẹ không nhà cửa nhưng vẫn hạnh phúc. Hoá ra là tình thương sưởi ấm con người vẫn còn đây.
Từ dạo đó, cô yêu đời hơn hẳn. Cứ ba tháng thì cô với Mai cũng về quê một lần. Từ dạo đó, cô tìm thấy những nét hay nét đẹp ở nơi chôn rau cắt rốn của mình, những nét tiềm ẩn mà cô đã không thấy trong 15 năm sống ở đó.
Cô về đó vì Mai, nhưng dần dần, cô về đó vì mình. Cô về để thăm mộ mẹ, thỉnh thoảng trở về ngôi nhà cũ thăm ông Lâm. Cô đến để thăm trung tâm bảo trợ. Cô về để cảm nhận tình quê.
Hành trình mà cô đã ra đi và trở về lại quê hương là như vậy. Và sau ba mươi năm cuộc đời, cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được tình quê hương trong trái tim mình, và có thể trở thành người được rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End part 4 👣👣
The End & Thank you all for reading
Đến đây là kết chuyện rồi, xin chân thành cảm ơn những ai đã dành thời gian cho truyện của mình nhé. Xin hãy đón đọc những tác phẩm tiếp theo!
💋
- MG -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro