4

Như đã hẹn, cuối tuần Thiều Bảo Trâm bế con cùng Dương Hoàng Yến đến nhà Tóc Tiên

Đứng đợi ở cửa một lúc thì một dáng người cao ráo cùng đứa trẻ bước ra mở cửa

Dương Hoàng Yến cuối người xoa đầu đứa bé gái giọng cưng nựng "Hôm nay cô đưa Bảo Trân đến chơi với Thy Ngọc nè, con có thích không?"

Bé gái tóc đen dài cười gật đầu rồi khẽ đáp "Dạ thích ạ"

Thiều Bảo Trâm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thả Bảo Trân xuống. Thy Ngọc sáng mắt lập tức nắm tay Bảo Trân kéo vào nhà

Tóc Tiên cười rồi bất lực nói "Thy Ngọc, không chọc bạn, nhớ chưa?"

"Dạ con biết rồi ạ"

Tóc Tiên nép sang một bên nhường đường cho Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến vào

Cả hai bước vào nhà, phía sau là Tóc Tiên. Rồi cả hai nhìn thấy ở dưới sàn, bốn đứa nhỏ đang ngồi cười nói rất vui

Thiều Bảo Trâm ngạc nhiên nói "Nay bà Hương với bà Phương cũng đến hả?"

Tóc Tiên gật đầu giọng đều đều nói "Ừ, hai bả nói nay rảnh nên sang chơi, hai đứa nhỏ Ánh Quỳnh với Thúy Hậu cũng lâu rồi chưa được gặp bạn"

Nhìn đám nhóc chơi với nhau khá hòa nhập, Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến có phần an tâm

Thiều Bảo Trâm, với tính cách trẻ con ham vui định nhào xuống chơi với đám nhóc
Dương Hoàng Yến bất lực nắm áo em lại. Kéo em vào bếp phụ mọi người làm đồ ăn

Người lớn thì ở bếp cùng làm đồ ăn, đám trẻ thì ở ngoài ngồi chơi

Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến khi một tiếng khóc lọt vào tai Tóc Tiên

Đang ngồi tám chuyện vui vẻ, Tóc Tiên thở dài rồi bước ra xem có chuyện gì. Với một người nhân ái như Ái Phương, cô cũng đi hóng chuyện

Đập vào mắt hai người lớn là Thúy Hậu đang khóc, bên cạnh là Ánh Quỳnh vỗ lưng dỗ dành, Bảo Trân có chút không vui nhìn Thy Ngọc

Tóc Tiên thở mạnh, bước đến gõ nhẹ lên đầu con mình, Thy Ngọc bị mẹ gõ đầu thì mếu máo nói "Sao...sao mẹ đánh con?"

"Con đấy, lại chọc bạn"

"Con không có chọc mà, con chỉ....nói đúng sự thật thôi"

"Thôi, con làm Thúy Hậu khóc rồi, con sai. Con đã xin lỗi bạn ấy chưa?"

"Con xin lỗi rồi mà"

Ái Phương xem một màng dạy con của Tóc Tiên xong thì mới nhớ ra con mình đang khóc, cô bước đến bế Thúy Hậu lên

Thúy Hậu dụi vào lòng cô, giọng nhão nhoẹt "Mẹ...bạn hong muốn chơi với con ạ?"

Ái Phương hôn nhẹ lên mái tóc của Thúy Hậu, Tóc Tiên nghe vậy thì nhíu mày, giọng nghiêm khắc "Thy, con không muốn chơi với Thúy Hậu? Hai đứa giận nhau à? Có gì phải nói với người lớn, sao lại làm bạn khóc hả?"

Bảo Trân và Ánh Quỳnh nãy giờ không nói gì liếc nhìn nhau, giọng cả hai hòa hợp "Không phải đâu ạ, Thúy Hậu kể chuyện ở trường mẫu giáo, Thy chỉ vô thức nói thôi, Thy không cố ý đâu ạ....cô đừng la Thy nha"

Tóc Tiên và Ái Phương nghe vậy thì đã hiểu. Thúy Hậu là đứa nhỏ khá nhút nhát và dễ tổn thương, so với Ánh Quỳnh và Bảo Trân thì có phần nhỏ hơn, nhỏ theo đúng nghĩa luôn

Thy Ngọc là đứa trẻ lém lỉnh, giỏi ăn nói, nhưng lâu lâu hay bị miệng nhanh hơn não

Có lẽ Thúy Hậu đã kể chuyện ở trên trường mẫu giáo, chắc là Thúy Hậu bị các bạn xa lánh. Thy Ngọc nghe rồi chỉ buộc miệng nói

Ái Phương xoa lưng con dịu dàng nói "Hậu ngoan nha, con nín đi. Nếu mấy bạn không chơi với con thì để mẹ đổi trường cho con có được không? Con qua học cùng Thy Ngọc rồi Bảo Trân, mấy bạn sẽ chơi với con"

Thúy Hậu lau nước mắt ngước nhìn Ái Phương "Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật"

Vì nơi ở và tính chất công việc nên bốn đứa nhỏ không gởi chung một chỗ, Thy Ngọc và Bảo Trân cùng trường mẫu giáo, còn Thúy Hậu và Ánh Quỳnh là một trường khác

Việc Thúy Hậu bị các bạn xa lánh Ánh Quỳnh biết, nhưng Quỳnh cũng chẳng thể làm gì ngoài bảo vệ em mình. Đôi khi em bị đám con nít trêu đến phát khóc thì Quỳnh sẽ méc cô rồi dỗ dành em. Đôi khi bọn nó quá đáng hơn, đánh em thì Quỳnh sẽ đánh lại

Những chuyện này bên mẫu giáo cứ nghĩ trẻ con có xích mích nhỏ, người lớn nói nhẹ là sẽ thôi nên các cô cũng chẳng có báo với phụ huynh

Vậy nên Ái Phương và Bùi Lan Hương không hề biết, mà cũng hên là cả hai không biết

Nói chứ với cái tính của Ái Phương thì biết cũng sẽ dùng cách nhẹ nhàng để nói chuyện

Còn để Bùi Lan Hương biết á, nếu bữa đó bả làm bánh bông lan mềm thì còn đỡ, cái bánh mà không như ý cộng với vụ con bả bị bắt nạt, có thể là bả san bằng cái trường mẫu giáo luôn

Thúy Hậu chớp chớp mắt ngước nhìn Ánh Quỳnh "Nhưng còn chị thì sao ạ?"

"Chuyện này.....mẹ chuyển cả hai luôn nhá, Quỳnh chịu không?"

Ánh Quỳnh gật đầu không do dự "Dạ chịu ạ"

Nhìn một màng tình mẫu từ của nhà Ái Phương, Thy Ngọc ngước nhìn mẹ mình

Nó bĩu môi khoanh tay đi vào góc phòng rồi ngồi xuống cái bịch

Tóc Tiên thấy thế cười trừ, ừ thì bản thân nghiêm khắc với con quá, lại không tin tưởng con, có lẽ Thy Ngọc giận cô mất rồi

Lúc này những người kia mới bước ra, Thiều Bảo Trâm được buông thả thì liền lao xuống ngồi cùng đám nhóc

Minh Hằng khoanh tay nhìn Tóc Tiên "Có chuyện gì đấy?"

Tóc Tiên cười trừ rồi chỉ vào góc phòng "Kìa"

Thiều Bảo Trâm nhìn theo hướng Tóc Tiên chỉ, không nghĩ nhiều mà hỏi "Mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm ạ? Em chơi với có được không?"

Dương Hoàng Yến tát vào đầu Thiều Bảo Trâm, giọng bất lực "Em là khờ thiệt hay giả khờ vậy?"

Em cún samoyed tay xoa đầu mắt rưng rưng nhìn nàng mèo cam

Minh Hằng có chút không vui nói "Tiên, có chuyện gì? Sao con chui vào một góc ngồi như tự kỷ rồi?"

"Ừ thì....."

Ái Phương chuyển Thúy Hậu từ tay mình sang Lan Hương, nhẹ nhàng giải thích "Thy Ngọc bị Tiên la, chắc con bé uất ức nên giận rồi"

"Em la con cái gì đấy Tiên?"

"Nãy em và Phương ra thấy con bé Hậu khóc, em nghĩ là con chọc bạn nên...."

Đứa nhỏ Thy Ngọc ngồi trong góc mếu máo uất ức nói "Mẹ lớn la con còn đánh con nữa, mẹ hong có nghe con giải thích...hic...hic"

Thiều Bảo Trâm đang ngồi bàn chuyện kem vị gì ngon với Bảo Trân và Ánh Quỳnh bấc giác nói "Chị Tiên kì quá ạ, phải nghe một câu chuyện từ nhiều phía chứ. Thy Ngọc có hơi ồn ào với không đáng tin nhưng cũng chỉ là con nít, không làm chuyện gì quá đáng được đâu, có phải không hai đứa?"

Ánh Quỳnh và Bảo Trân gật đầu tán thành ý kiến của em, Dương Hoàng Yến cũng vô thức gật đầu

Chuyện con cái đúng là rất khó để dạy dỗ, đôi khi Bảo Trân cũng có một số hành động không chấp nhận được. Thường thì Dương Hoàng Yến sẽ la rồi dỗ dành, còn riêng Thiều Bảo Trâm, em sẽ hỏi lý do rồi mới đưa ra những lý lẽ tốt xấu, sau đó sẽ khuyên con không được làm như vậy nữa

Vốn những người có học thức cao, dạy con rất nghiêm. Chẳng hạn như Minh Hằng và Tóc Tiên, Minh Hằng đã khó một thì Tóc Tiên khó mười

Minh Hằng xót con, liếc Tiên rồi tiến đến dỗ dành Thy Ngọc, Minh Hằng bế con trên tay, xoa xoa lưng con, giọng dịu dàng nói "Thy ngoan nhá? Mẹ Hằng thương thương con, đừng khóc....mẹ sẽ kêu mẹ lớn xin lỗi con....có được không?"

Thy Ngọc ấm ức nói "Hong chịu đâu....hic...hic....mẹ lớn còn đánh con nữa, chỉ....một câu xin lỗi con hong chấp nhận"

Thúy Hậu được Lan Hương bế nghĩ gì đó rồi giọng trẻ con non nớt vang lên "Thì....thì Thy đánh cô Tiên lại là được mà"

Ái Phương bịt miệng con nhưng không kịp, cả đám người lớn ngớ người, chỉ riêng Lan Hương là thấy không có gì đáng quan tâm

Ừ thì....là bả đó, bả dạy con đó. Với Bèo Lan Hui, làm sai thì phải sửa sai. Với một cái tư duy trên cả sao hỏa, nếu bị bạn đánh, người bạn đó muốn xin lỗi thì hãy làm lại những gì người đó đối xử với mình

Nói thẳng ra nếu bị đánh thì đánh lại, bị tạt nước mắm thì hãy tạt lại mắm tôm, bị chọc lốp xe thì hãy đập xe

Ái tình thật điêu, Ái Phương nuông chiều. Gấu khờ ái ngại nhìn Tóc Tiên, giọng ngượng ngùng nói "Tiên nè, con bé không có ý đó đâu. Bà đừng trách nha, tại trước tui có dạy con bé nếu bị đánh thì phải đánh lại để tự vệ á"

Samoyed khờ ngước nhìn nàng mèo cam, khẽ nói "Chị có thấy lạ hong? chị Phương hiền thế mà dám dạy con đánh người"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro