5
Bùi Lan Hương có chột dạ không nhỉ?
Đương nhiên là không, với châm ngôn sống cái gì ngại là đẩy cho chồng, thì bả quá quen rồi
Rồi cả đám được lời khẳng định của người đẹp nhân ái, Ái Phương đã nhận rồi thì họ cũng không hỏi nữa
Chỉ tiếc là Thy Ngọc dù dỗ cách mấy cũng chẳng nín
Bùi Lan Hương trên tay là miếng bánh bông lan có hình dạng cá la hán cắn dở, cô than thở nói "Con ơi con, nín đi, mày khóc quài ồn quá"
Thy Ngọc đang khóc bỗng nhiên im bặt, nó khẽ đánh mắt sang nhìn Bùi Lan Hương. Im được khoảng vài giây nó lại bật khóc to hơn
Minh Hằng thề là rất muốn lấy cái bánh cá la hán của Bùi Lan Hương đi nhúng matcha
Vì là chỗ người lớn nói chuyện, nàng mèo đã đuổi em ra ngoài chơi cùng đám nhóc
À mà thật ra là vì sợ em ngồi đây rồi lỡ miệng nói mấy câu không nên, thấy hiền hiền vậy chứ láo toét hết phần thiên hạ
Thế là em cún ngoan ngoãn cùng ba đứa nhóc kéo nhau ra trước nhà chơi luôn....nàng mèo cũng bất lực lắm, nhưng mà thôi, thích làm khổ mình thì cho khổ luôn
Cũng may là khu này là nhà riêng, lại còn ở chỗ vắng vẻ, chứ không là lên báo hết cả đám rồi
Trước cơn lũ lớn, Tóc Tiên hóa chill girl, cô lẻn ra ngoài chơi nấu ăn với Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm thấy Tóc Tiên thì bật dậy, em định chạy thì Tóc Tiên nhíu mày, hỏi "Mày làm cái gì vậy? Tao có phun độc đâu mà hớt hải chạy?"
Chắc tại có tật giật mình
Nghe thế, em cún không giấu được sự khờ khạo, em chớp chớp mắt khẽ hỏi "Ủa, thế chị ra đây chi?"
"Con tao nó khóc ồn quá, thêm chị Hằng nữa. Ở đó lâu thêm một xíu có thể là vợ tao đem tao làm xà xào măng luôn á"
Em lấy mui xúc con cá đồ chơi vào đĩa "Sao chị không dỗ bé Thy đi ạ?"
Tóc Tiên lấy cây kim mai đồ cho mấy con búp bế "Kệ nó đi, chị Hằng không dỗ thì thôi chứ tao hơi sức đâu mà dỗ. Tao không có ưa nó, từ lúc nó vào đời đến giờ là vợ tao quăng tao vào xó xỉnh nào rồi"
Ồ wow, chắc những lời này không ai biết ngoài Thiều Bảo Trâm đâu, nhỉ?
Có chứ, có nghe mà. Nghe hết luôn là đằng khác
Ừm.....Dương Hoàng Yến nghe mùi nấu xói là đã cố ngăn cản Minh Hằng, nhưng xui là không thành
Vợ yêu của NKTT nghe hết rồi
Xui cho chị xà, trên tay Minh Hằng lại là đứa con gái sồn sồn của bả
Con bả cũng nghe hết rồi
Cái tánh ăn vạ của Thy Ngọc phải gọi là siêu cấp vip pro, nghe xong những lời đó là nó phóng thẳng xuống lăn lộn, gào khóc um sùm
Còn Minh Hằng thì nhìn chồng với ánh mắt như sắp đánh người đến nơi
"Tiên, em giỡn mặt với chị à? Chị bế con ra để em dỗ mà em chọc cho nó khóc dữ hơn"
Tóc Tiên như gắn động cơ tên lửa, phóng thẳng đến trước mặt Minh Hằng, cô khoanh tay rồi quỳ cái bụp xuống
Bùi Lan Hương dựa cả người vào Ái Phương, giọng khinh bỉ nói "Ôi Tiên hiền quá, hiền đen"
Ái Phương vỗ mông Bùi Lan Hương "Em này"
Những lúc có cơ hôi chọc ghẹo bạch nguyệt quang của vợ, Thiều Bảo Trâm làm sao mà để cơ hội vụt mất "Ối dồi ôi, hèn thế không biết"
Dương Hoàng Yến cười trừ lắc đầu ngao ngán, con cún kia bắt đầu láo rồi đấy. Ở nhà thì cún con ngoan ngoãn, ở ngoài đường thì láo hết phần thiên hạ
Còn đối với Tóc Tiên ấy hả, có cơ hội là láo, ghét thế cơ mà
Tóc Tiên lay đùi Minh Hằng "Vợ ơi....em...em xin lỗi mà"
Minh Hằng chỉ tay vào một góc trong nhà, giọng ra lệnh "Đi vào góc kia quỳ gối, chơi với khỉ đi. Có lỗi phải gì đâu mà xin?"
Hay nhỉ? Có lỗi phải gì đâu mà xin...nhưng quỳ thì phải quỳ
Vừa bị vợ giận, con thì khóc la. Bị bắt quỳ còn bị đuổi lên núi chơi với khỉ. Đời này ai khổ bằng Nguyễn Khoa Tóc Tiên?
Thấy xà không có dấu hiệu phun độc, cún láo lại nảy sinh trêu chọc "Nay chị Tiên lạ ha, bình thường có vậy đâu"
"Lúc nào cũng thấy ngẩn cao đầu ý, chưa thấy cuối đầu trước ai"
Môi xà nữ giật giật, có dấu hiệu sắp phun độc, chị thấy thế thì khẽ đánh vào vai em "Trâm, không có hỗn"
Ơ có hỗn đâu nhỉ?
Đã ai hỗn đâu? Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?
Chưa làm gì hết, rõ là em nói sự thật thôi
Minh Hằng có chút không vui nhìn chồng mình, tức giận nói "Rồi không mau nhanh cái chân lên? Đi vào góc kia quỳ, nhanh lên. Là người hay là rắn mà nói không biết nghe vậy?"
Đùa chứ nặng lời nha, tim xà nữ nát bét rơi lộp bộp dưới sàn rồi kìa
Ờ...cơ mà một câu đấy mà có tận ba người nhột, alo Hằng ơi....Phương Hương cũng tuổi rắn mà....sao nặng lời vậy
Dạy chồng mà vơi cả lũ là sao dọ?
Gấu với cá la hán có tội tình chi
Tóc Tiên nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt cún con "Vợ ơi....tha...tha em đi mò"
"Quỳ, nhanh lên. Đừng có để tôi nói nhiều"
Tóc Tiên tốc biến vào góc phòng, quỳ gối ở đó ngoan ngoãn nói "Dạ"
Hèn thiệt chứ không đùa
Thiều Bảo Trâm ngáp một hơi rồi tiến đến chỗ Bảo Trân, bế con bé lên rồi khẽ nói "Thôi em với vợ em về trước nhé? Em chợt nhớ ra mình còn có việc"
Dù sao cũng nên về thôi, để cho Minh Hằng và Tóc Tiên giải quyết chuyện gia đình
Chuyện nhà người ta mà mình góp ý hay nghe thấy cũng không được hay cho lắm
Định là sẽ ở đây chơi rồi ăn trưa ở đây, nhưng giờ chẳng biết hai con người kia nào mới giải thích xong, nên thôi em rút lui
Minh Hằng định níu em và chị để ăn trưa nhưng rồi thấy con khóc um sùm quá, với nhỏ chồng báo kia vừa làm Minh Hằng tức điên, hơi sức đâu mà nuốt nổi, thì thôi cũng gật đầu cho em về
Minh Hằng khẽ nói "Ừm thế em về cẩn thận"
"À mà tôi với Hương cũng về nhé Hằng? Tôi cũng phải chuyển trường cho hai con bé nhà tôi"
Minh Hằng thở dài "Ừ hai bà cũng về cẩn thận. Hôm nào rảnh thì lại đến nhé"
Tưởng rằng sẽ có một buổi tụ họp vui vẻ, ai có ngờ nó lại không vui như thế này
Chào tạm biệt nhau xong thì họ cũng bắt đầu rời khỏi nhà Minh Hằng
Chẳng biết Tóc Tiên tối nay có chăn ấm nệm êm hay không, hay sẽ phải ngủ sofa làm bạn với muỗi. Thôi thì Thiều Bảo Trâm chỉ biết cầu mong cho tình địch tai qua nạn khỏi
Trên xe, em đang nhẩm một đoạn nhạc đang nổi trên tik tok, chị thì ngồi ghế sau chọc ghẹo Bảo Trân
Ánh mắt em như đang cười khi thấy những hình ảnh đó, giọng em dịu dàng nói "Hai mẹ con chưa ăn gì, có thấy đói không? Em đưa hai người đi ăn nhé? Hai mẹ con muốn ăn gì?"
Chị và Bảo Trân khẽ nhìn nhau, nghĩ gì đó rồi giọng người lớn và non nớt thốt ra cùng lúc "Đi ăn con ong"
Em bật cười rồi vui vẻ nói "Được, được. Em đưa hai mẹ con đi ăn jollibee"
Bảo Trân hào hứng nói "Mẹ lớn ơi, mẹ lớn mua cho em gà rán, mì ý với khoai nhé?"
Em gật đầu "Được, mẹ mua cho em. Mua cho em mỗi thứ hai phần luôn nhé? Có chịu không?"
Bảo Trân sáng mắt, gật đầu "Dạ, chịu ạ"
Sao nàng mèo thấy có chút không vui nhỉ?
Người ta nói đúng mà, con gái là người tình kiếp trước của bố
Nhìn hai con cún đấy, một lớn một nhỏ thảo luận mà phớt lờ chị, Dương Hoàng Yến bực hết cả mèo
Bàn chuyện sở trường của chị mà lại không hỏi chị
Thấy ghét, Thiều Bảo Trâm là đồ đáng ghét. Mua cho con tận hai phần mà lại không hỏi chị muốn ăn gì, muốn mấy phần
Tối nay phải cho ngủ sofa, à không...phải ngủ ngoài đường. Cho chừa mới được
Giọng chị có chút không vui "Còn chị thì sao? Em định mua cho chị mấy phần?"
Nghe giọng điệu đó, em chỉ biết dở khóc dở cười, mèo cam nay biết hơn thua à?
Cái này có được tính là cà nanh vời con không nhỉ?
Em cưng chiều nói "Chị muốn bao nhiêu phần cũng được, chị cứ ăn thoải mái, còn lại cứ để em lo. Em có tiền mà, chị cứ mua, thích gì thì cứ quẹt thẻ của em. Từ túi xách, nhà cửa hay xe cộ gì cũng vậy, còn đồ ăn...ăn no rồi mà nếu còn muốn thì mua thêm mang về. Với chị, em không tiếc đâu"
Mười điểm ứng xử cho Thiều Thị Trâm
Dương Hoàng Yến nghe thế cũng vui vui trong lòng, thôi thì em ấy đáng yêu như vậy, không kiếm chuyện làm khó em ấy nữa
Cả hai bất giác nở nụ cười, chỉ có riêng Bảo Trân là....không thấy vui trong lòng
Mẹ lớn nói thế...có tính là đang nói, với Bảo Trân thì là tiếc tiền, đúng không nhỉ?
Mẹ nhỏ thì được mua đủ thứ, còn nhỏ chỉ được đúng hai phần...
Đúng là con cái chỉ là sự cố
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro