Chương 13: Bạn thân nhất.

Nguyên với đống đồ trên tay bước ra từ căn tin, cậu ngó nhìn xung quanh, ngơ ngác tìm bóng dáng tụi thằng Nam Khánh. 

- Rõ ràng hẹn ở đây mà? 

Ai nhìn vào cũng hiểu Nguyên bị chúng nó chơi một vố rồi! Nhưng có phải ngẫu nhiên đâu khi cả cái lớp 11 Toán ấy đặt cho Nguyên biệt danh là "Nguyên Ngu"? 

Thần đồng Đinh Nguyễn Điều Nguyên, cứ rơi vào những tình huống như vậy đều mất não trở thành một "thần đằng", Nguyên đơn giản nghĩ, chắc tụi Nam Khánh đang đi vệ sinh hay dạo quanh trường cho đỡ chán tại đợi Nguyên mua đồ lâu quá thôi. Lẽ dĩ nhiên với suy nghĩ đó, cậu ngồi luôn xuống cái ghế nhựa đỏ trước cửa nhà ăn, đợi tụi Nam Khánh quay trở lại. 

Còn Nguyễn Khánh Tâm ấy, Tâm chơi với Nguyên gần một năm chẳng lẽ Tâm còn không biết trước kết cục này, cái "đi về trước" của Tâm thực chất là phóng xe điện ra khỏi cổng đứng nhìn trời nhìn đất ngắm cây tầm năm giây, xong phóng xe quay về nơi xuất phát, viện cớ này cớ nọ, năn nỉ gãy lưỡi với bác bảo vệ để xin được vào lại trường. 

Thành công qua "ải bảo vệ", nó vặn ga lượn một vòng quanh sân giết thời gian, cuối cùng dừng xe điện trước cửa căn tin và chẳng quá ngạc nhiên khi thấy Nguyên ở đó, ngồi lù lù một cục, hai tay ngoan ngoan đặt lên đùi chờ đợi như một trò hề. 

Lạy chúa trên cao Tâm mà không quay lại chắc Nguyên ngồi đến mai!

- Đáng thương thật, thế "anh yêu" Nam Khánh của mày đâu?

- Sao Khánh Tâm còn ở đây? À...Mà mình cũng đang tìm Nam Khánh, Tâm có thấy không?

- Nó phóng xe về từ năm phút trước rồi.  

- Hớ...- Cậu ngẩn người, hoang mang tột độ liếc xuống đống đồ trên tay, chưa tin rằng bản thân vừa bị Nam Khánh "trap". 

Khánh Tâm trông cái vẻ tội nghiệp, cứ bần bần của Nguyên, nó chỉ biết tặc lưỡi, vò vò đầu, không dám vả cho Nguyên một sự thật phũ phàng, nghĩ bừa ra một lí do trả lời cậu: 

- Chúng nó bảo đống đó tặng mày hết. 

- Hả? Cảm ơn lòng tốt của các bạn ý nhưng mình không ăn được mấy cái này. Hay mình cho Tâm nhé. 

- Ừ, lại cảm ơn mày quá. Lên xe đi. 

Nói đến đây, phải kể đến một lí do nữa mà Tâm không bỏ Nguyên về trước được, đó là hai đứa nó đi học chung mỗi sáng. Thật ra ban đầu Tâm và Nguyên đi riêng, cho đến mấy ngày hiếm hoi Tâm dậy sớm, trong lúc phóng xe đi học mới vô tình phát hiện ra Nguyên đang cuốc bộ đến trường. Nó thấy hơi lạ vì nhà thằng này được đồn giàu nhất lớp 11 Toán chứ nghèo khổ gì đâu mà chẳng có nổi cái phương tiện đi lại? 

Tò mò không biết con nhà tài phiệt có nguyên nhân sâu xa gì khó nói buộc phải đi bộ nên Tâm dừng xe hỏi ngay. Tuy nhiên vượt cả tưởng tượng, Nguyên đáp nguyên câu xụi lơ: 

"Mình đi bộ cho khoẻ". 

Tâm khi ấy sốc vl. 

Từ nhà đến trường Tâm đi xe máy điện còn mất những mười lăm phút, Nguyên rốt cuộc dậy từ mấy giờ để luôn đến sớm nhất lớp mặc dù cậu đi bộ vậy? Bởi thế, Tâm tốt bụng đề xuất việc nó sẽ chở Nguyên đi học mỗi sáng. Mỗi tội Nguyên từ chối với lí do: 

"Thôi mình đi bộ cho khoẻ". 

Mãi sau cậu bị Tâm lừa, Tâm phải bảo nó đi học một mình cô đơn, không ai nói chuyện cùng các thứ, Nguyên mới bị lay động, thương tình đồng ý. 

Cứ thế hai đứa bắt đầu đi học chung từ giữa kì hai năm lớp mười, đó cũng là khoảng thời gian Tâm bắt đầu thích Nguyên. Nói đến chuyện tình đơn phương của Tâm, phải nói đến cái tính cái nết bố đời mẹ thiên hạ, trời không sợ đất không ngán của nó trước tiên. 

Tâm đâu có như Khoa với Huyền, nó dám đứng lên hùng hồn tuyên bố với tất cả những đứa nó quen rằng: "Tao thích Đinh Nguyễn Điều Nguyên" để đừng đứa nào "bắt nạt Nguyên của tao" và đừng đứa nào có suy nghĩ  "tán tỉnh Nguyên của tao" (Tiện trong đó có hai thằng chỉ nghe chứ không hiểu toàn bộ nghĩa, thằng thứ nhất là Nguyên, và thằng thứ hai là Nam Khánh). 

Khoa với Huyền mà được một phần của Tâm thì giờ tác giả cũng end truyện, mở tiệc ăn mừng rồi.  

Tóm lại là cả trường biết chuyện Tâm thích Nguyên, các cô giáo mới vào trường hay ra trường từ lâu còn biết ấy chứ. Cặp này hot đến nỗi có hẳn cái fanpage: "Tổng tài Khánh Tâm Nguyễn và bé mèo Nguyên Ngu của cô ta" đạt mốc 1,5 nghìn theo dõi do bọn lớp 11 Toán lập ra để trêu hai đứa là hiểu. 

- Mà này...

- Ừm mình nghe?

- Lần sau đừng có đi mua nước cho chúng nó. 

- Tại sao? 

Tâm cũng chẳng buồn thở dài, bất lực gì nữa, nó chỉ cười nhẹ, cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm cho Nguyên: 

- Tại tao không thích. 

- Ừm vậy lần sau mình sẽ không đi mua nước cho các bạn ý. 

Tâm thừa biết Nguyên nói là nói vậy, chứ cứ được nhờ thì cậu vẫn chẳng thể từ chối mà ngoan ngoãn làm theo thôi. 

- Mày coi chúng nó là bạn à? 

- Ừm.

- Tao nằm trong đống "bạn" đấy của mày? 

- Không, Tâm là bạn thân nhất. Nói thật thì đến Khoa cũng chỉ là "bạn thân nhì" thôi. 

Haha...

Nghe vinh dự gớm. Được crush cho thẳng một vé làm bạn thân nhất kìa. 

- Tao thấy số phận tao còn thảm hơn con Huyền thằng Khoa rồi đấy...


o0o


Tâm và Nguyên học chung với nhau từ năm lớp sáu. Nhưng cho đến tận năm lớp bảy, hai đứa mới có lần đầu nói chuyện, và lên tận lớp tám, mới bắt đầu chơi thân với nhau. 

Vốn dĩ ngay từ đầu Tâm đã nhận ra thế giới của cả hai đã chẳng có chút liên quan nào cả, nó là người hướng ngoại, là người có thể kết bạn với bất cứ ai nó muốn chỉ trong một nốt nhạc, là người không chừa bất cứ hoạt động nào của trường, lớp (trừ học tập). 

Trái lại, Nguyên chỉ đơn giản là một thằng mờ nhạt xó lớp, ít nói, ngáo ngơ đần độn, nếu không phải vì thành tích lúc nào cũng nhất lớp nhất khối của Nguyên, có lẽ Tâm cũng chẳng biết, có một thằng tên Nguyên ở trong lớp. 

Đó là tất cả ấn tượng của Tâm về Nguyên năm lớp sáu. 

Lên lớp bảy, Nguyên được chuyển chỗ, ngồi ngay đằng sau Tâm, nhưng khoảng cách ấy cũng không phải cái gì đáng chú ý, không phải cái gì quá nổi bật để có thể liên kết mối quan hệ giữa hai con người trái ngược nhau rõ rệt. Như đã nói, Nguyên chỉ là một đứa mờ nhạt, Tâm có nhiều sự lựa chọn xung quanh để có một cuộc trò chuyện thú vị hơn là với Nguyên. 

Bởi thế, câu đầu tiên cũng như cuối cùng Tâm nói với Nguyên trong suốt năm lớp 7, là: "Ê biết làm bài hai tự luận không, cho mình chép với". 

Lên lớp tám, cả hai học chung một trung tâm dưới Hà Nội, cùng đi chung một chuyến xe buýt, và cùng ngồi chung một bàn, đây mới chính là bước ngoặt. 

Đặt Nguyên và Tâm vào chung một cái bàn mới càng thấy sự khác biệt rõ rệt, Nguyên là đứa gọn gàng, sống có kỉ luật, còn Tâm lại là đứa bừa bãi, đi đến đâu bày đến đấy rồi tìm chỗ khác bày tiếp. 

Nguyên là đứa bốn năm dùng duy nhất một cục tẩy, Tâm lại là đứa hơn bốn mươi cục tẩy mất trong một năm. 

Nguyên là đứa chín môn viết trong tận hai mươi quyển, quyển nào cũng bọc cũng nhãn chỉn chu, Tâm lại là đứa đi học vở còn chẳng mang theo mà viết, toàn xé vở Nguyên viết tạm. 

Nhưng vốn dĩ Tâm bắt đầu trở thành bạn với Nguyên cũng là từ quyển vở, cục tẩy, cái bút chì, cái hộp bút,... mà ra. Mỗi lần Tâm mất cái gì, chỉ cần hỏi Nguyên, cậu sẽ ảo thuật ra cái đó (nói thô ra thì là Tâm hay vứt đồ lung tung khắp lớp nên Nguyên nhặt về cất hộ). 

Nhiều lần như vậy, Tâm bắt đầu để ý Nguyên hơn, bắt đầu nhớ được tên câu, thỉnh thoảng bắt chuyện với cậu trên những chuyến xe bus, hai đứa cùng ngồi chung một hàng ghế, cùng đi ăn chung sau mỗi giờ học.  

Cuối cùng, Tâm cũng chẳng nhận ra từ khi nào, Nguyên trở thành một đứa bạn đặc biệt của nó, cũng là đứa bạn đầu tiên được Nguyên dẫn về nhà chơi, chứng kiến cảnh bố mẹ Nguyên khóc sướt mướt vì bấy lâu nay họ tưởng thằng con mình bị tự kỉ, cố cách ly mình với xã hội. 


o0o  


Mưa rơi lặng lẽ trên những tán cây ven đường, tiếng lộp độp vang đều trên mặt ô nhỏ xíu như giai điệu quen thuộc của những chiều tan học. 

Nguyên siết chặt tay cầm ô, bước chân chậm rãi hòa vào tiếng mưa rơi lách tách. Tâm đi bên cạnh, hai bàn tay nhét sâu trong túi áo khoác, từng bước như vô thức giẫm lên những vũng nước nhỏ đọng lại trên hè phố.

- Vậy chào Tâm nhé.

Tâm khịt mũi, hất nhẹ vai Nguyên một cái rồi cười xòa:

- Ok cảm ơn, lần sau tao thề tao sẽ mang ô.

- Tâm thề lần thứ mười sáu rồi, Tâm không giữ lời.

- Quên tí làm gì mà cứ bắt bẻ? Nguyên không thích đi chung ô với tao à?

- Mình không... đi chung ô chật lắm, nếu đi chung ô mình sẽ bị ướt.

Tâm khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng, đôi giày ướt nhẹp cứ thế dẫm lên những viên gạch trơn trượt:

- Mày chê tao béo tranh hết ô của mày chứ gì?

Nguyên dừng chân, bàn tay vô thức siết chặt cán ô:

- Không, tại ô mình không to, mình không muốn bị ướt... nhưng mình cũng không muốn Tâm bị ướt.

Tiếng mưa rơi tí tách lấp đầy khoảng trống giữa hai đứa. Tâm cúi đầu, nhìn những giọt nước đọng trên mũi giày rồi nhỏ xuống mặt đường nhòe nhoẹt.

- Thôi được rồi, đây là lần cuối ok chưa, lần sau tao hứa, chắc chắn, thề, đảm bảo 100% sẽ đem theo ô.

- Không sao. Hôm qua mình nhờ mẹ mua một cái ô to hơn, cả hai sẽ không bị ướt.

Tâm đứng lặng, tim khẽ run lên trước câu nói giản dị nhưng chân thành ấy. Giữa cơn mưa lạnh lẽo, một chút ấm áp lan dần từ đâu đó trong lòng, âm ỉ như một đốm lửa nhỏ le lói nhưng không dễ dàng tắt.

"..."

- Nên Tâm đi chung với mình cũng được.

Tiếng mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng lòng Tâm lại nhẹ nhàng kỳ lạ. Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng dưng thấy ngắn hơn.

- Đúng là bạn thân nhất của tao.

Chung quy lại ngày hôm nay: Bạn thân nhất. 

/Chuyên mục mỗi cuối chương: 11 chuyên Toán confession hôm nay có gì? - Phần 6/


#cfs390 mình là người viết #cfs378 muốn xin in4 Nguyên, nhưng ở dưới cmt thì nhiều người cứ tag bạn Khánh Tâm vào rồi đá đểu mình. Như mình theo dõi thì chỉ có Tâm đơn phương tự thừa nhận chứ Nguyên có thích lại đâu ạ? Những bạn cmt "bỏ cuộc đi Nguyên có Tâm rồi" hay đại loại thế cứ chống mắt lên xem, xem bao giờ Nguyên thích lại Tâm? 


cfs không được duyệt nên không có comments.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro