ai cần ai (1)

Sắp đánh nhau rồi tui run quá nên viết một chút cho FakeNut nha.
Đây là quá khứ của hai cặp Smeb x Deft và Faker x Peanut nha mọi người, mốc thời gian gặp nhau ở đại học tầm 18-19 tuổi, tất cả đều học vượt, là vừa giàu vừa giỏi đó ạ, bây giờ có con hiện tại chắc tầm u40. Chắc sẽ dài dòng rũ rượi nên đánh số trước.
Trước mắt là góc nhìn của Faker nha.

.

Lee Sanghyeok là con trai cả, cháu đích tôn của của gia tộc Lee danh giá, tập đoàn viễn thông công nghệ SKT.

Kim Hyukkyu là con trai cả, cũng là cháu đích tôn của gia tộc họ Kim danh giá, tập đoàn viễn thông công nghệ KT.

Hai gia tộc có hôn ước với nhau, hai chính chủ cũng biết.

.

Từ khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, là vào cấp hai, hai bên gia đình đã gửi Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vào trường nội trú danh giá LOL, mong muốn hai đứa có thể kết bạn với nhau và hoàn thành hôn ước mà tất cả mọi người hết lòng mong đợi.

Mỗi ngày Lee Sanghyeok đều được ba mẹ hỏi han.

"Hôm nay con có nói chuyện với Kim Hyukkyu không?"

"Con đã có số điện thoại bạn chưa?"

"Kẹo ba mẹ đưa con đã mời bạn ăn chưa?"

Mà Lee Sanghyeok cũng đơn giản trả lời tuần tự.

"Con không có chuyện gì để nói với bạn."

"Con thấy không cần thiết phải xin số điện thoại bạn."

"Con đã dúi vô tay bạn rồi."

"..."

Dù không thật sự hài lòng, nhưng ông bà họ Lee cảm thấy việc Kim Hyukkyu ăn kẹo con trai mình đưa cũng là có tiến triển đi (?).

Đó là về mặt phụ huynh của Lee Sanghyeok, còn về mặt anh, mối quan hệ bạn chung trường này miễn cưỡng giữ đến tận vào đại học, vẫn không có bước tiến triển nào hơn. Cho đến khi anh đề nghị hẹn hò bạn học này vì ba mẹ Lee quá thúc giục, Kim Hyukkyu chỉ nhìn anh lạnh nhạt nói.

"Tôi không muốn."

"?"

Cái con lạc đà thúi quắc này. Lee Sanghyeok đã nghĩ vậy đó. Chủ yếu là Lee Sanghyeok đã xong chương trình đại học đang muốn học cao lên thạc sĩ, còn gia đình anh thì cứ hối thúc chuyện lập gia đình, hoặc chí ít hẹn hò ai đó cũng được. Mà bây giờ anh suốt ngày cắm mặt vô máy tính, không đào đâu ra được đối tượng, nên đành hạ mình đi cầu khấn đối phương. Những tưởng tên này cùng hoàn cảnh sẽ cho anh một cái phao cứu sinh, nhưng không, tên này không quan tâm.

"Tại sao? Gia đình cậu cũng áp lực, gia đình tôi cũng áp lực, giả vờ thôi rồi tôi lấy bằng xong thì biến. Có vấn đề gì chứ?"

"Gia đình cậu thôi." Kim Hyukkyu cũng vừa xong khoá luận ngôn ngữ học, đang chờ lấy bằng. "Tôi không muốn học lên thạc sĩ, tôi muốn đầu tư. Tôi có hứng thú với sàn S."

Kim Hyukkyu híp mắt, dường như còn cảm giác có chút sảng khoái khi Lee Sanghyeok đang gặp khó, nên đệm thêm một câu.

"Vả lại, có vấn đề rất to. Vấn đề giới tính, cậu trở thành con gái thì tôi suy nghĩ lại."

"..."

Tất nhiên Kim Hyukkyu không ngờ tới rằng 10 năm sau Lee Sanghyeok thù dai đã quăng vào mặt anh vào đúng ngày cưới một câu mỉa mai.

"Quao, cô dâu của cậu trông... hơi nhiều râu nhỉ."

"..." Kim Hyukkyu đã lặng lẽ giơ ngón giữa.

Dù sao thì đấy là sau này, Lee Sanghyeok mười tám tuổi đang cần một đối tượng để qua mặt ba mẹ anh. Ông bà Lee vì vấn đề sức khỏe rất nôn nóng việc thành gia lập thất cho con trai mình. Nhưng trước tiên, anh cứ phải đi thi cuộc thi sáng chế công nghệ hàng năm đã. Và anh đã gặp người đó, con trai út của chủ tịch tập đoàn ROX, cũng từ trường đại học ROX, Han Wangho.

Anh chưa từng gặp một người con trai xinh đẹp như vậy. Mái tóc xám, sóng mũi cao và đôi môi xinh đẹp, chẳng trách khi cậu ta bước lên diễn thuyết, tất cả mọi người dường như quên mất cậu đến đây làm gì, họ vỡ oà theo từng hành động của cậu. Tất nhiên, sản phẩm của cậu đưa ra vẫn đáng tuyên dương, nhưng so với anh, người đại diện trường SKT, vẫn kém một chút. Nhà tài trợ quyết định góp vốn cho dự án của anh, đó là một game thực tế ảo, ứng dụng F*.

*Mình không giỏi mấy này nên không biết diễn tả sao. Đại loại mình muốn nó giống loại trong phim Summer Wars (2009) của Hosoda Mamoru, dùng định danh bản thân để sống một cuộc sống ảo nhưng không ảo trong đấy ấy. Như Play Together nhưng cao cấp hơn, kiểu như có thể nói chuyện có thật luôn, như Facebook, và làm việc có thật như như xài Mail Google chuyển khoản,... Thì nhân vật trong ứng dụng này của Lee Sanghyeok là Faker và của Han Wangho là Peanut nha. Về sau này hai người không ra mặt nữa mà chỉ dùng nhân vật đại diện phát ngôn mà thôi, vẫn đủ tính minh bạch và hợp pháp (trong thế giới này).

Dù họ hô vang tên cậu cũng có ý nghĩa gì chứ, thua là thua. Anh đã lướt qua cậu, thấy đôi vai nhỏ bé đang run lên, anh tỏ vẻ thờ ơ không để lại một ánh mắt, dù nội tâm anh đang xáo động. Anh không biết cảm giác này là gì.

Dự án thực tế ảo ngày càng thành công, mà nhân vật Faker trong ứng dụng F này vô cùng khó đánh bại khiến bao nhiêu người chơi háo hức tải về thách đấu. Chuyện này khiến lượt người dùng mới hoàn toàn áp đảo các ứng dụng khá. Cơ mà vào lúc anh đứng top vài tháng liền, một tài khoản từ người dùng lạ tên Peanut đã đánh bại anh. Nhóm bạn học chung tổ dự án của Lee Sanghyeok đã cười nhạo anh vào lúc ban đầu, nhưng bắt đầu mọi người lo lắng cho đường dài của con game. Cuối cùng họ nghĩ rằng mình nên liên hệ với Peanut, và mời cậu ấy tham gia dự án.

"Xin chào, em là Han Wangho. Rất mong mọi người giúp đỡ."

Vẫn là khuôn mặt với nụ cười chói mắt, mái tóc trước là màu xám nay đã là màu vàng. Cậu đang chào hỏi mọi người trong tổ dự án của anh. Han Wangho là Peanut.

"Vì SKT đang tìm người mà vừa hay em không đủ tiền đi học thạc sĩ nữa. Chắc mọi người cũng biết rồi, ROX đang khó khăn, haha."

Sao có thể nói về chuyện khó khăn của mình với nụ cười như vậy chứ?

Lee Sanghyeok đã đề nghị hẹn hò với Han Wangho, với lý do cũng giống như khi anh nói với Kim Hyukkyu. Và anh đề nghị khoản tiền cho cậu học thêm, tất nhiên cậu vẫn phải góp sức cho dự án F ngày càng phát triển. Han Wangho nhìn anh, mắt cười như đang xoáy vào tâm hồn anh, cậu nở nụ cười nhẹ.

"Vậy ha, em đoán là em cần anh."

Tất cả những diễn biến sau đó của cuộc đời Lee Sanghyeok như trong mơ.

F đã được mở rộng quy mô toàn thế giới công nhận và ứng dụng trong cuộc sống. Cổ phần SKT ngày một cao giá, ba mẹ Lee cũng lùi về nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho Lee Sanghyeok khi anh chỉ vừa đôi mươi. Và hơn thế, bên cạnh anh là một đối tượng hẹn hò tất cả các chàng trai và cô gái đều đỏ mắt ganh tỵ. Hình ảnh của Faker và Peanut đứng cạnh nhau không ngừng được lan truyền, không những là thành công cho ứng dụng F, mà còn là thành công cho cho cá nhân hai người. Đúng vậy, Lee Sanghyeok không thể phủ nhận, anh đã bị cậu bé nhỏ hơn anh một tuổi này hớp hồn. Cậu rất thông minh, cậu giỏi giao tiếp, từ tổ dự án đến gia đình anh đến tất cả những người dùng ứng dụng đều yêu mến cậu. Cậu thích chiến thắng, như anh, cậu yêu công nghệ và game, thật dễ dàng để nói chuyện với cậu về những điều cao siêu, nhưng cậu cũng dịu dàng, giỏi chăm sóc, đáng yêu, ngọt ngào. Đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ tại sao cậu không ở cạnh mình mãi mãi, và anh thật sự muốn chuyện đó.

Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của Han Wangho, Lee Sanghyeok đã thật sự mở lời, đơn giản như cách anh hỏi hôm nay ăn gì.

"Anh muốn kết hôn?"

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, hỏi.

"Vì sao?"

"Vì..."

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy những lời lẽ mình chuẩn bị trong đầu đều bị đông cứng lại. Nhưng ROX đã sụp đổ và anh có tự tin, anh biết Han Wangho không có ai để dựa vào. Bây giờ anh có địa vị, có quyền lực, nghĩa là không ai muốn từ chối lời cầu hôn từ người như anh bao giờ cả. Và anh biết cậu có dự án cá nhân cần anh hỗ trợ.

"Em cần một người chống lưng cho em đúng không, ở ứng dụng F này em có thể làm vua cùng anh, dự án của em anh đã nghe qua rồi, anh đã có sắp xếp cho em. Điều đó không tốt sao?"

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, suy nghĩ một chút.

"Anh có hôn ước với nhà họ Kim mà, tiếc quá, em họ Han. Dự án đó, em lấy gì đổi cho anh chứ? Đơn giản anh cưới em chẳng được lợi gì cho anh cả. Anh không cần em."

Lee Sanghyeok sửng sốt. Nhưng anh cũng không quá bất ngờ, em ấy dư sức tìm ra những thông tin này. Nhưng chuyện này thì ảnh hưởng gì đến anh và cậu chứ?

"Thì sao? Anh không thích tên đó, hôn ước gì đấy không bắt buộc, ba mẹ anh chỉ muốn anh kết hôn sớm thôi."

"Anh thích em sao?"

"Anh..." Lee Sanghyeok lúng túng, anh không biết trả lời câu hỏi đột ngột này của người trước mặt như thế nào, thích một người là như thế nào, từ đầu mối quan hệ họ không phải là thích, mà đáng lẽ cậu cũng không phải người để tâm đến chuyện thích chứ? Cậu đã tìm đến SKT với mong muốn có được bệ đỡ, có được sự nghiệp mà? Anh thấy cậu phù hợp, cậu cũng thấy anh phù hợp, đôi bên cùng có lợi không phải sao?

Han Wangho lại dẫn câu chuyện sang hướng khác.

"Anh không thích Kim Hyukkyu chỗ nào vậy?"

"Hắn ta xài phím D khi chơi game." Lee Sanghyeok chỉ đang nói bừa.

"Vậy ha."

Wangho mở máy tính của mình ra, thao tác nhanh gọn đăng nhập vào game, đổi phím F thành D, xong xuôi còn mở chỗ hướng dẫn ra gõ phím thử.

"Chà, có lẽ cần chút thời gian để làm quen đó."

"..."

"Còn gì nữa không?"

Nụ cười của Wangho làm Sanghyeok ớn lạnh, anh cảm giác ba năm qua cậu bé ngọt ngào đáng yêu anh biết không phải người ngồi trước mặt.

Lee Sanghyeok đã thử nói thêm vài điều, và Han Wangho ngay lập tức nói rằng mình sẽ sửa đổi nó, kể cả việc cậu nói rằng mình sẽ không làm tại SKT nữa.

"Em không muốn làm ở SKT nữa sao?"

"Cũng không phải là muốn làm hay không. Ở SKT thật sự là một trải nghiệm quý giá. Chỉ là, anh nhớ con game mình hay chơi với nhau trong F không? Anh bảo rằng nếu em chơi Maokai mình sẽ thắng, nhưng em chơi mãi không được không?"

"Anh đã nói là em chơi Maokai đi, anh carry là mình thắng mà."

"Ừm, em đã rất vui. Cơ mà, anh biết năm mười tám tuổi em đã nói gì không?"

"Nói gì?"

"Em nói rằng, em muốn chơi Lee Sin vì em thích nó, không phải vì em muốn thắng."

"..."

"Lee Sanghyeok, anh không cần phải carry em. Là em không đủ tốt. Nếu người khác chơi Maokai đủ hay, anh cũng không cần carry, mà anh vẫn có chiến thắng, không phải tốt hơn em sao?"

"..."

"Anh không cần em."

Han Wangho đã biến mất khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok, một cách đột ngột như cách cậu đến. Không phải là anh không biết cậu ở đâu, mà là anh không cách nào có thể nắm bắt được cậu. Cậu bắt đầu làm việc cho rất nhiều công ty nhỏ lớn khác nhau, từ công nghệ dịch vụ đến thực phẩm, thậm chí cậu ra nước ngoài công tác. Peanut không còn đăng nhập nữa, thậm chí anh không thể kết nối với tài khoản đó, anh đã bị cậu unfriend.

F cũng như mọi ứng dụng khác, sau khoảng thời gian huy hoàng thì bắt đầu tuột đỉnh, lượng truy cập giảm và những trò chơi trong đó không còn hấp dẫn người mới. Những hoài nghi đặt lên người tình cũ của chủ tịch Faker. Rằng Han Wangho đã đem bí mật của công ty bán cho nơi khác. Sự chỉ trích dành cho sự mê muội của Lee Sanghyeok, sự nghi ngờ vào tài năng của anh và của cậu bủa vây anh. Anh mệt mỏi sau những lời phán xét, nhưng hằng đêm, anh lại càng mệt mỏi khi cái làm anh tỉnh giấc là câu nói trước ngày Han Wangho rời đi.

"Anh không cần em."

Lại ba năm nữa trôi qua mà Lee Sanghyeok vùng vẫy một hồi, với tài năng của anh và dàn nhân sự trẻ trung hơn, cập nhật xu thế cho ứng dụng, bằng cách đó, tập đoàn lại hồi sinh. Mà anh không giấu nổi bản thân ích kỉ, nhìn ngó qua các nơi cậu đi qua, dù đôi lần vẫn đả bại SKT, nhưng sau cuối SKT vẫn đứng vững trên đỉnh núi của dẫn đầu công nghệ. Lee Sanghyeok lòng có chút mỉa mai nghĩ. "Rõ ràng cậu có làm việc với ai cũng không bằng làm việc với Lee Sanghyeok này mà. Tại sao? Cậu có đối tượng khác ư? Cậu không cần anh ư?"

Cũng gần ba mươi rồi, gia đình Lee Sanghyeok lại nhắc đến chuyện hôn ước. Anh không có đối tượng khác, vì vậy cuộc sống xoay một vòng, lại xoay về hôn ước với gia tộc họ Kim. Nếu lầ này anh không cưới thì cổ phần tập đoàn ông bà Lee sẽ không giao cho anh, trong khi anh đang muốn phát triển một dự án khác. Anh chỉ có thể trách nhà họ Lee thật biết cách hối con đám cưới, canh đúng ngay lúc anh đang gấp rút triển khai, đối tác cũng bàn bạc xong rồi.

Thật ra anh không có cả số điện thoại của Kim Hyukkyu, vì vậy chỉ đơn giản chạy qua KT một chuyến.

"À, anh hai em bỏ trốn với bạn trai ảnh rồi." Kim Geonbu tỉnh bơ nói.

"Bạn trai? Không phải nó đòi có bạn gái ư? Hồi nào chứ?"

Đầu Lee Sanghyeok choáng váng. Tên chán òm đó mà cũng có bạn trai được hả? Giữa lúc anh không biết đối phó với gia đình như thế nào, Han Wangho lại đột ngột trở về. Cậu vui vẻ tay bắt mặt mừng với gia đình anh trong sự ngỡ ngàng của anh, nói với cả nhà rằng thật ra cậu với anh đã sớm quay lại. Lần này, Han Wangho để tóc đen, vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng có gì đó khác khác mà anh không thể nói được.

Dù gia đình anh có chút nghi ngại, song, anh cũng không có kế hoạch khác, đành tát nước theo mưa, diễn trò ân ái với cậu rồi lo triển khai dự án. Sau đó hai tuần, cậu lại đưa cho mẹ anh giấy siêu âm, cả xét nghiệm ADN, bảo rằng nên tổ chức đám cưới thôi.

Lee Sanghyeok thật sự bị quay như dế.

"Có bầu? Có bầu bằng cách nào? Có bầu với ai chứ?"

Lee Sanghyeok nằm nghĩ cả đêm. Thậm chí anh còn dùng ánh mắt ngờ vực  em trai anh. Làm sao Han Wangho lại có bầu? Lại còn ADN máu mủ với anh? Thậm chí anh và cậu ấy còn chưa từng hôn nhau.

Han Wangho cứ thế thuận lợi kéo vali vô nhà anh ở, còn tưng bừng trang hoàng phòng em bé, vòi vĩnh mỗi ngày phải có người chuẩn bị ngũ cốc, bánh hạt óc chó từ nước ngoài cho cậu dưỡng thai, chê món này đòi món kia, xoay nhà anh đôn đáo cả tháng trời.

Cuối cùng, xong bước đầu công việc, anh cũng có ngày rảnh rỗi thật sự để hỏi đến cậu.

"Em có bầu thật à?"

Cậu phá lên cười.

"Có bầu qua Bluetooth chắc? Anh mấy tuổi rồi còn tin em có bầu với anh được chứ?"

"???"

"Aiya có bầu thích nhỉ được bao nhiêu kẻ hầu người hạ nhà họ Lee chăm thế này, không hổ là cháu đích tôn, con của chủ tịch SKT."

Han Wangho lăn dài trên sofa, như một con mèo lười, đúng hơn, là lộ nguyên hình một con hồ ly, cậu bóc một đống bánh nhét đầy mồm, nhai nhuồm nhoàm. Dường như không có vẻ gì là cảm thấy hối lỗi vì mình nói dối.

"..."

"Sao vậy? Tuần sau đám cưới rồi, giờ anh biết em có bầu giả anh lại không muốn cưới nữa ư?

"...Han Wangho, em đùa đủ rồi đó."

"Không phải anh cần một đối tượng kết hôn ư, em đây nè. Anh đã cần em chưa?"

"Anh tạm không nói chuyện đó, sao đột nhiên em lại trở về?"

Han Wangho nghĩ ngợi.

"Đây là nhà anh mà, nói trở về là không đúng."

"Chắc anh cũng biết, em bây giờ đã là chủ tịch của HLE, em có nơi để về. Không cần phải đi kết thân với chủ tịch của SKT, cũng không cần phải giả vờ làm bạn trai xin tí tiền học, cũng không cần giả vờ làm chồng anh, em không cần tiền của anh, cũng không cần quyền thế của anh, cũng không cần anh nâng đỡ em. Thuận tiện thấy anh cần người kết hôn, em tới ứng cử, vậy thôi."

Ứng cử kiểu gì mà lừa hết người này đến người kia vậy chứ, Lee Sanghyeok đau đầu. Nhưng quả thật cậu đã xuất hiện đúng lúc cứu cánh cho anh, thế nên anh hỏi:

"Vậy em cần gì?"

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok. Dường như anh nhìn thấy cậu của năm mười tám tuổi lần đầu gặp anh, đôi mắt biết cười ngây thơ nhìn xoáy vào anh. Nhưng bây giờ anh biết, người trước mặt anh không còn là thiếu niên đôi vai run run khi biết bản thân mình thua cuộc. Cậu muốn thắng, và cậu thắng dựa trên chính cậu.

"Cần anh nói một câu quan trọng."

Nói xong, trong sự sững sờ của anh, cậu ngã xuống, phun ra máu.

Lee Sanghyeok thật sự choáng váng trước tình tiết bất ngờ này. Anh gọi người tới đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ thông báo đứa con không còn nữa.

"..."

Vốn dĩ ngay từ đầu làm quái gì có đứa con nào chứ? Anh nhìn trân trối vô vị bác sĩ đang tỉnh bơ trước mặt giải thích cho ba mẹ anh tình trạng bệnh lí vớ vẩn gì đó của Han Wangho trong khi cậu chỉ đang ngủ khò. Vị bác sĩ này nét trông quen quen, hình như là bạn đối tác của HLE, hình như tên Park Dohyeon gì đó, gia tộc họ Park làm y học khi nào chứ? Nhưng thôi anh không tiện vạch trần.

"Nãy là máu heo thôi, em ngậm trong mồm tanh chết đi được, hì hì."

"..."

Han Wangho ngồi kế bên ghế lái của anh, anh đang đưa cậu về biệt phủ để an dưỡng, vẫn có thể đùa được. Có thể nói lòng Lee Sanghyeok vô cùng rối bời, anh không thể hiểu nổi cậu.

"Thế là đám cưới được dời lại sáu tháng luôn, anh tha hồ nghiên cứu ứng dụng mới nhé."

Han Wangho đã lấy lý do sang chấn tâm lý, và cả gia tộc họ Lee đều bị em ấy dắt mũi như thế.

Lẽ ra, Lee Sanghyeok đã có thể tập trung vô công việc, nhưng từ khi Han Wangho trở về, anh bắt đầu không thể làm gì được, toàn bộ cuộc sống anh bị Han Wangho quậy tung lên, nhất là khi Peanut lại đăng nhập lại, và khuấy đảo ứng dụng F.

Cũng đã từ rất lâu rồi anh không chơi game, Lee Sanghyeok nghe thư kí báo cáo lại sự xuất hiện trở lại của Peanut đã kích thích người dùng sử dụng ứng dụng F như thế nào. Anh ngồi ở văn phòng, nhìn qua camera an ninh thấy "chồng sắp cưới" đang chơi game đến là vui vẻ. Faker cũng đăng nhập lại.

Không bao lâu thì một trận đấu cũng ghép hai người với nhau, tạo nên một cơn sốt toàn thế giới. Nhân vật Faker và Peanut hiện lên màn hình, Peanut đã hỏi:

"Anh sẽ nhường em chứ?"

"Không đâu."

Faker trả lời.

Vận mệnh xoay vòng, người khiến anh xáo trộn trong lòng, chỉ có thể là người này.

Lee Sanghyeok đã bị cậu hạ gục.

Anh tắt máy, với lấy áo khoác, gọi lái xe mau chóng về nhà gặp cậu. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy cậu thì mới yên tâm được.

Phòng ngủ tắt đèn tối thui, còn mở cửa ban công, thắt dây thừng trông như có ai vừa bỏ trốn khỏi nơi này.

"..."

Lee Sanghyeok đi bộ lên tầng thượng, quả nhiên giọng cậu đang lè nhè hát bên ngoài. Giả vờ như mình trèo ban công trốn thoát xuống, nhưng thật ra là leo lên trên, cũng chỉ có Han Wangho mới thích làm chuyện rườm ra như vậy.

Cửa sân thượng cài mật khẩu, anh ấn mấy lần đều không đúng.

"... Thư kí Park nói xem, lần này lại là mật khẩu gì liên quan đến tôi đây?" Lee Sanghyeok thở dài, mấy lần trước đều là "chết đi Lee Sanghyeok", "đm Lee Sanghyeok", "Lee Sanghyeok đầu thai đi".

"Lần này là "con chó Lee Sanghyeok" ạ." Thư kí Park vô cùng chuyên nghiệp check lại camera, báo cáo.

"..."

Tầng thượng đầy gió, nhưng cậu đang làm ổ trong một cái giường, quấn chăn, uống rượu, la làng.

"Lee Sanghyeok!" Cậu gọi trống không tên anh.

"Ừm, anh đây." Anh đáp lại.

"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok..."

"Ừm, ừm, ừm."

"Hahaha, buồn cười quá, gọi tên anh anh liền trả lời à, như con chó vậy."

"... Han Wangho không được nói bậy." Anh thở dài, lấy ra cái áo phao, đắp thêm lên người cậu. Quả nhiên cậu có rất nhiều bộ mặt anh chưa biết năm ấy, không sao, anh muốn biết.

"Lee Sanghyeok, ai cần anh dạy dỗ em. Anh thì biết cục cớt gì."

"Ừm."

"Ông đây đã lăn lộn khắp nơi như vậy, làm việc cố gắng như vậy. Cuối cùng cũng có thể chơi được con Maokai chết dẫm. Nhưng mà, ông cóc thèm chơi game với Faker nữa, đầy người chơi game với ông đây. Haha bị unfriend rồi, đáng đời anh lắm. Bị thiên hạ nói bị người yêu cũ cắm sừng, bị phản bội, đáng đời anh lắm."

"Được rồi Wangho à." Anh nghĩ đến những năm tháng đã qua, đột nhiên có chút chua xót cho hai đứa. Anh bò lên giường, run run ôm cậu lại.

"Lúc nào anh cũng nói em cần anh. Anh xem, em cái gì cũng có, còn cần anh ư? Em không đủ giỏi, em không làm được nhiều thứ, nhưng em cũng không có cần anh!"

"Anh xin lỗi." Lee Sanghyeok cầm tay cậu, hôn lấy tay cậu, bàn tay đã lạnh ngắt rồi, Lee Sanghyeok bỗng thấy có chút xót xa.

"Đừng đụng vô em." Wangho vẫn bướng bỉnh giãy ra, nhưng không cách nào giãy thoát vòng tay của Lee Sanghyeok.

Sau khi bị anh ghì chặt xuống giường, Han Wangho vẫn cố chặn hai bàn tay anh, dùng hết sức đẩy mặt anh đi, la làng.

"Lee Sanghyeok, anh nói đi, ai cần ai?"

Lee Sanghyeok nhìn người đàn ông trước mặt, cậu bé non nớt ngày nào đã bị cuộc sống này gọt ra đường nét chín chắn buồn bã. Đống gai nhọn chỉ khi gặp anh mới dám xù ra, đã không còn dám hùng hổ khiêu chiến với thế giới, nhưng vẫn vẫn yêu thích chiến thắng đến điên cuồng. Anh nhớ về lời của cậu bạn cùng dự án năm nào, bảo rằng Han Wangho lớn lên thật sự vô cùng hợp mắt anh, xinh đẹp, thông minh, hay cười. Nhưng Han Wangho ở cạnh anh bây giờ càng sinh động hơn, cậu tinh quái, bướng bỉnh, phách lối. Nhưng cuối cùng cả hai Han Wangho đó, đều thắng anh và thua anh, quan trọng là cậu đã trở về bên anh.

Anh không biết mình có hiểu đúng về tình yêu không, nhưng anh đủ thông minh để biết nếu anh nói sai lần này, ngay lập tức cậu sẽ không xuất hiện trước tầm mắt anh nữa.

Mà anh thì ghét chuyện cậu không ở cạnh mình.

Anh nhoẻn miệng cười, trước khi vùi cậu vào cái hôn sâu, anh nói:

"Anh cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro