ai cần ai (2)

Lần này là góc nhìn từ phía Han Wangho nha.
Mình viết chương này từ cuối tháng 7, sau đó beta mãi không xong, lúc mà chuyện đó xảy ra mình cảm thấy câu chuyện có nhiều câu chữ không phù hợp nên đã tìm cách sửa lại nhưng không biết sửa sao.
Vì bối cảnh fic quá khứ mình lấy cảm hứng khá nhiều từ giai đoạn 2017-2018, lúc đó mình biết Lee Sanghyeok gặp vấn đề về tâm lý, đã mong anh ấy khỏi rồi, cuối cùng thì có nhiều việc đau lòng hơn mình nghĩ. Song, mình quyết định giữ nguyên những gì mình đã viết, vì mong muốn diễn biến chương này chính là tương lai, khi Lee Sanghyeok có thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó và có một cuộc sống bình thường.
Han Wangho đã từng nói quan trọng là phải tiếp tục sống. Hy vọng mọi người hãy coi trọng bản thân mình nhé.
Chúc mừng Lee Sanghyeok của chúng ta đạt được 3257 kills.
Mong cho Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể có sống một cuộc đời khoẻ mạnh và hạnh phúc.

.

Nhà họ Han coi như là một trong hai cổ đông lớn của tập đoàn ROX, đồng thành lập trường đại học ROX, chuyên rót vốn để đào tạo và đầu tư những dự án trẻ. Là một mô hình kinh doanh theo hướng vì cộng đồng.

Song Kyungho là con nuôi của ba mẹ Han, sau hai năm làm nghiên cứu sinh không có thành tựu tại đại học SKT, thậm chí còn bị khinh thường trong thư giới thiệu, anh được ba mẹ Han gửi gắm cho đại học ROX.

Han Wangho năm mười bảy tuổi đã vô cùng nổi bật, là người thông minh xuất chúng. Cậu cùng anh kết nghĩa của mình nộp bài luận, đã được giáo sư trong đại học ROX trọng dụng. Sau khi cả hai nghiên cứu dự án ứng dụng mới, từng bước vượt qua các vòng đánh giá khắt khe từ quy mô quận huyện lên thành phố lên cả nước, đối mặt với đại học SKT trong buổi kêu gọi vốn cuối cùng

Nhưng cuộc đời có nhiều cái bất ngờ, việc tập đoàn ROX sụp đổ vì lãi suất tăng đột ngột khiến nguồn vay đầu tư ba mẹ Han không kham nổi nữa, dẫn đến đại học ROX cũng phải chuyển nhượng cho người khác. Việc tiếp tục học ở ROX của hai anh em bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả cuộc thi tài công nghệ năm đó. Cậu cần phải giành học bổng cũng như tìm nhà đầu tư cho dự án, nếu có giúp ba mẹ Han xoay sở lấy lại cổ phần công ty thì càng tốt. Kết quả như mọi người đã biết.

"Tôi không muốn mọi người gọi tên Han Wangho khi tôi mới là người thắng cuộc." Người đeo kính đứng giữa đội hình của đại học SKT đã nói như thế.

Lee Sanghyeok là một kẻ ngạo mạn trong mắt Han Wangho. Ít nhất là cậu những năm đầu chập chững vào đời.

Han Wangho đã không thể làm gì được cho ROX. Việc chuyển từ một nơi ở to lớn sang một nơi nhỏ hơn thật ra cũng không khiến cuộc sống cậu quá nhiều thay đổi, cậu vẫn có ba mẹ nuông chiều trong khả năng của họ, có anh Song Kyungho ở cạnh bên, vẫn có thể kiếm sống được bằng vài chuyện lặt vặt liên quan đến lập trình máy tính. Một người giỏi thì không thể tới mức không sống được, nhưng nỗi buồn thua cuộc thì dai dẳng chẳng dứt.

Sau đó, cậu quyết định đi tìm chiến thắng ở SKT.

Lời đề nghị hẹn hò từ chủ tịch Lee trẻ tuổi là một điều mà Han Wangho không bao giờ có thể ngờ đến, dù ban đầu chính cậu là người chủ động bắt chuyện. Song anh ta thậm chí còn không muốn trả lời việc cậu hỏi đã ăn cánh bánh gạo chưa, cậu nghĩ người này với mình không bao giờ có thể có mối quan hệ gì được. Hoặc chính xác là, người này không thể có mối quan hệ với ai, Lee Sanghyeok chỉ biết công việc mà thôi.

Thế mà, cũng không biết vì thật sự cần tiền hay vì cái tôi muốn chinh phục mọi thứ, Han Wangho tự mình diễn tự mình thấy vui lòng một vai diễn thiếu niên ngoan hiền, những năm đó cậu cứ ở cạnh một người có lẽ mặt đất màu gì anh cũng không biết. Lee Sanghyeok dường như mang trong mình dòng máu của chiến thắng, anh khát khao chiến thắng và anh luôn có cách để chiến thắng, và cậu ở bên cạnh đã luôn ủng hộ anh như thế.

Lee Sanghyeok thật ra sau khi đề nghị hẹn hò là một kiểu bạn trai vô cùng tiêu chuẩn. Anh sẽ dành thời gian để nhắn tin cho cậu mỗi sáng và mỗi tối. Mỗi tuần sẽ hẹn gặp cậu một lần, luôn là người đưa đón và thanh toán, lúc trả lời phỏng vấn sẽ luôn nhớ chèn một câu khen ngợi cậu, trong khía cạnh công việc lẫn cuộc sống, và không quên dành một ánh mắt thâm tình cho cậu khi ở chốn đông người. Nghiêm túc trong mọi việc kể cả việc giả bộ hẹn hò, chắc là điểm mạnh của anh ta. Han Wangho không phải là người thấy lợi lại chê, cậu cũng hào hứng đáp lại ba năm trời, khiến mối quan hệ bên trong thì sáo rỗng, bên ngoài lại nồng nhiệt cứ như một bộ phim đẹp như mơ, ai ai cũng thích thú và ngưỡng mộ.

Nhưng yêu đương với một người ngạo mạn lại không thiếu thứ gì là trải nghiệm gì chứ? Chính là trải nghiệm cái gì cũng có, nhưng thật ra dường như cái gì cũng không có.

"Anh không cần em."

Câu nói này nói ra là để cảnh tỉnh anh, cũng chính là để nhắc nhở cậu, cậu chỉ là vô tình đến đúng lúc mà thôi, ai cũng có thể là cậu. Xui xẻo cho cậu, cậu của ba năm bên anh lại không phải là bản thân cậu, không phải người anh cần. Vở kịch này anh muốn kéo dài, nhưng Han Wangho thì đã chán. Vai diễn này chỉ nên vui tới lúc này, không thể để đời.

Sau khi rời SKT, Han Wangho bôn ba đó đây tích cóp tiền bạc, lại mở một công ty vì cộng đồng, gọi là bảo hiểm cho người đầu tư. Loại hình kinh doanh này an toàn hơn trước, không phải là góp vốn đầu tư nữa, mà là bán gói bảo hiểm để trợ giúp cho tài năng trẻ, nuôi lớn những ước mơ. Có lẽ phù hợp với năng lực hướng dẫn và khả năng nhìn người của Han Wangho, từ từ những người trẻ được cậu hỗ trợ cũng làm ăn tốt, thế là công ty cậu cũng lớn mạnh thành tập đoàn, ăn nên làm ra, có sự hậu thuẫn từ nhà họ Hwang cũng như cánh tay phải đắc lực là thiên tài kiểm toán cậu dụ được ngay khi về nước, việc làm ăn cũng đi vào ổn định. Gọi là tập đoàn HLE, ba mẹ Han vẫn làm việc tại đó, nên nơi đó như ROX ngày xưa, gọi là nhà.

Một buổi tối nằm chơi nhàn rỗi ở nhà anh trai Kyungho, Han Wangho xem xong một bộ phim sướt mướt, giở giọng lèm bèm.

"Rõ ràng anh ta chỉ muốn một cuộc hôn nhân có lợi cho mình, thế thì đi mà kết hôn với con trai tập đoàn KT đi chứ nhỉ. Hay là anh ta thấy việc kết hôn với anh ta quá vất vả, mà anh ta lại có tình cảm với người kia? Em chẳng qua là thế thân cho hôn phu của chủ tịch mà thôi. Khi nào qua đoạn vất vả rồi thì anh ta lại đá em để về bên cạnh người ta? Đến bây giờ không lừa được em thì lại tìm đến hôn phu cũ, Lee Sanghyeok là đồ không có tình người, y như cái máy được lập trình sẵn vậy."

"... Wangho à, anh đã bảo chú mày xem phim Hàn ít thôi." Song Kyungho vừa duyệt đống content để chạy quảng cáo app S, vừa nghe đống drama em trai tự bổ não nhức cả đầu.

"Anh Kyungho này, dù sao anh cũng gọi vốn từ KT, không ấy anh đi cưa con trai chủ tịch đi? Sau đó dụ người ta bỏ trốn rồi hủy hôn ước, giúp em trai anh một chút?"

"... Như thế là tội lừa đảo đấy."

Song Kyungho gấp laptop lại, ngả lưng ra ghế cầm điện thoại lướt tin tức một chút. Anh nhìn thấy hàng loạt dòng tin chủ tịch Lee có ý tiếp tục nối lại hôn ước với tập đoàn KT, lại nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ một người nào đó, không nhịn được thở dài một hơi.

"Mai anh có việc đi vài ngày. Mày đừng qua kiếm anh. Với lại lo tập trung làm ăn đi, dù sao mày cũng đã muốn cưới hỏi đâu, cứ dây vô thằng đấy làm gì? Sao anh thấy mày lập công ty mà mày nhàn thế nhỉ?"

"Không phải! Em không muốn cưới hỏi thì sao chứ, anh ta cũng không thể cứ muốn cưới là được."

Han Wangho bĩu môi.

"Còn sao em nhàn hả... Bí quyết là thuê đúng nhân sự."

"?"

Một tuần sau, các trang báo lại xôn xao về việc người thừa kế tập đoàn KT bỏ trốn cùng bạn trai, đồng nghĩa hôn ước với chủ tịch Lee coi như hủy bỏ một chiều. Chiếc ghế kế bên chủ tịch SKT vẫn còn trống, ai cũng muốn ngồi vào. Mà tin đồn nhà chủ tịch cũng đồng ý cho con mình tự do chọn đối tượng, khiến mọi người xôn xao. Bình thường chủ tịch Lee sẽ lên phủ nhận những chuyện này gần như ngay lập tức, nhưng lần này Lee Sanghyeok lại im lặng kéo dài, khiến cái tiểu thư và thiếu gia của những nhà tài phiệt đều đứng ngồi không yên, manh nha tìm đến.

Thư kí Park mỗi ngày nhận được một đống câu hỏi và lịch hẹn từ các bên, bận rộn tối mặt mũi. Anh ôm tập tài liệu đi từ nhà riêng Lee Sanghyeok ra, bỗng nhìn thấy bên kia đường có một cái sạp như xem bói, trông tà ma dị giáo, lại đang treo đầy hình vẽ ai trông quen quen như chủ tịch nhà anh.

"Dạ a lô trước nhà em có người bày sạp ra truyền bá mê tín dị đoan, các anh có thể tới bế nó đi..."

"Ủa anh Jinseong hả! Qua đây qua đây treo cái này phụ em với" Người đội tóc giả xoăn tít, đeo kính đen ngồi trong sạp vẫy vẫy tay khí thế.

"...à hoá ra là thằng em dở người của em, làm phiền các anh rồi."

Park Jinseong cúp máy xong, thong dong đi qua cái sạp của em trai, ngó nghiêng.

"Park Dohyeon, mày làm gì ở đây? Không đi làm à?"

"Đây chính là đang đi làm đây! Công việc lần này là bảo vệ hôn nhân cho chủ tịch."

"... Bằng cách phá hoại hôn nhân của chủ tịch nhà tao á?"

Park Jinseong nhìn cái sạp và "thầy bói" quen mắt đang vẽ y tướng mặt của chủ tịch SKT, xong nguệch ngoạc ghi vô đấy nào là mắt xếch vô tâm, miệng mèo độc đoán, lông mày đầy tâm cơ... Ai đi ngang qua liền phát cho một tấm, nói rằng cả họ nhà này tiêu rồi, chủ tịch Lee coi vậy chứ là người không phước đức, cưới vô là tai hoạ, hậu sự khó lường, tương lai khó khăn.

"... Thật sự mày cảm thấy hai người này nên đến với nhau à?"

"Không đến với nhau thì không có lương đâu anh à, anh giúp em một tay đi nha? Mệt lắm rồi!"

"... Tao 4 mày 6."

Park Jinseong đã thật sự giúp em thầy bói Park bằng cách lái xe chở Han Wangho hộc máu mồm thẳng đến bệnh viện của thầy thuốc Park. Trong lúc người nhà họ Lee đang thăm hỏi Han Wangho nằm trên giường, anh em Park đã giơ like cho nhau lặng lẽ. Sau một hồi drama máu heo, cảm tạ là cuộc tình thế mà đến hồi kết (?)

Sau khi xác định mối quan hệ, lần này là thật, Han Wangho nhận ra được rằng người đàn ông này thật sự đủ kiên nhẫn dành cho cậu.

"Anh cần em."

Lee Sanghyeok thật sự có thể nói được làm được.

Nhưng cậu không xác định được là anh thật sự cần mình, hay chỉ vốn dĩ là người giỏi làm theo những gì mình nói. Cậu làm đủ trò, thoải mái nói tục chửi thề lúc rủ bạn bè qua chơi, thậm chí đòi nạp cả tỉ vô con game yêu thích, Lee Sanghyeok cũng không ngăn cản cậu. Cậu cũng không bao giờ vào bếp, đòi một phòng ngủ riêng để chơi game thâu đêm, thậm chí ngang ngược đến nỗi khi tăng ca ở HLE, cậu nói Lee Sanghyeok đến đón, là anh ta bắt buộc phải là người đến đón. Thật ra trừ chuyện thỉnh thoảng vài chuyện khó nói làm ấm giường, sinh hoạt Han Wangho thoải mái còn hơn trước khi quay lại với nhau, nhà họ Lee hoàn toàn không áp lực chuyện gì cũng không can thiệp vào chuyện chủ tịch trẻ tôn thờ người yêu, khiến cậu không ngừng suy nghĩ.

"Có khi nào em có bầu rồi anh ấy sẽ giữ lấy con mình xong đá em đi. Kiểu như nói rằng thật ra tôi chỉ cần cậu để có con không? Kiểu như anh ấy sẽ lén để em có bầu, sau đó anh ấy sẽ giành nuôi con với em, rồi tìm cách đá em ra nước ngoài, rồi..."

"... Anh chắc chắn sau này có con sẽ quản lý những thứ nó xem, tránh để nó lậm vô ba cái phim thiểu năng vô bổ như mày." Kyungho thật sự không còn đủ kiên nhẫn, anh đang ôm hai cái laptop, không biết tại sao cũng đang xử lý khủng hoảng của tập đoàn KT, mà chẳng nhận được đồng lương nào.

"Kìa anh, phim nào mà ngoài đời chẳng có thiệt! Người ta làm phim là từ cuộc sống mà."

Cứ thế Wangho tiếp tục nói rất nhiều, mà Kyungho cũng làm việc anh rất giỏi là đeo tai nghe, mở âm lượng to lên, làm như không nghe thấy.

Kể từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương, Han Wangho cuối cùng cũng đã chịu ngủ cùng giường với Lee Sanghyeok. Ban đầu cậu không chịu, đòi ở lì bên phòng chơi game, nhưng sau đấy một đêm cậu chỉ là vô tình hẹn giờ đi coi sao băng lúc 2 giờ sáng, vô tình đi ngang qua phòng anh thấy đèn vẫn mở.

Lee Sanghyeok ngồi im lặng trên ghế da, không mở nhạc không tai nghe, cũng không nói một lời. Đèn phòng vàng nhẹ dịu dàng, nhưng lại khiến Han Wangho cảm nhận rõ rệt sự cô đơn của anh.

Được một lúc, dường như không thể chống lại được giới hạn của cơ thể con người, Lee Sanghyeok ngáp dài, quay đầu nhìn về hướng phòng Han Wangho, rồi tự mình về lại giường.

Han Wangho đứng trong bóng tối nhăn mày khó hiểu.

Những ngày sau đó, cậu cố ý dậy vào mọi khung giờ, đều thấy anh như vậy. Rõ ràng tập đoàn cũng ổn định không có dự án gì, ngày nào anh cũng về sớm cùng dì bếp nấu cơm cho cậu, nhưng đến tối thì lại tự kiếm việc làm, không mày mò đọc lại hợp đồng thì cũng là đọc sách chuyên ngành rồi ghi chép lại. Dường như ngày nào anh cũng đi ngủ trong tình trạng mệt lả, là kiểu nếu như không làm việc đến kiệt sức thì không thể chìm vào giấc ngủ. Hoá ra những năm qua, khi cậu bôn ba thì anh cũng không dễ dàng gì. Ngọn núi sừng sững cũng cần rất nhiều sức lực chống đỡ. Anh không phải thần thánh cũng không phải không thể bị đánh bại, anh chỉ là cố gắng hơn người mà thôi. Và sự cố gắng đó, dường như đã khiến anh mang một ám ảnh tâm lý.

Giống như là chỉ cần anh lơ là, ngọn núi kia sẽ liền đổ sụp xuống vậy.

Park Jinseong nhận được tin nhắn từ Han Wangho

"Vì sao hồ sơ bệnh án của anh ấy tôi lại không thấy ghi về tình trạng sức khoẻ tâm lý?"

Thư kí Park thông minh liền hiểu cậu đang chất vấn điều gì. Anh đến văn phòng HLE, lấy ra một xấp giấy viết tay chi chít.

"Chủ tịch nói rằng nếu nhập dữ liệu cậu sẽ dễ dàng hack được hệ thống và biết anh ấy đang không ổn, nên bắt bác sĩ chỉ được viết tay mà thôi."

Han Wangho có chút ngượng ngùng

"Hừ, tôi đâu có thèm đột nhập hệ thống nhà họ Lee làm gì chứ."

"Anh ấy nói với tôi," thư kí Park tiếp tục câu chuyện, "anh ấy muốn cậu có thể yên tâm làm chuyện cậu mong muốn, không cần thương hại anh ấy mà quay về."

Tiễn thư kí Park ra về xong, Han Wangho ngồi dò hết chi tiết bệnh án liền gọi điện thoại, bực bội xả ra đống thông tin mình vừa biết.

"Hừ, ngạo mạn thật, anh ta nghĩ tao bi lụy anh ta chắc? Sợ tao vừa nghe tin anh ấy bị bệnh sẽ quay về? Ảo tưởng."

"Thế giờ mày đi còn kịp đấy. Tao thấy trước cửa tập đoàn SKT người ta xếp hàng dài kia kìa." Son Siwoo cười khanh khách.

"... Tao cũng không phải người máu lạnh như vậy."

"Ừ ừ, người hở ra khuyên người khác chia tay, đang không chịu chia tay. Đúng là tin không được mấy đứa hay đạo lý"

"Siwoo à, tao đâu có như mày có nhìu bạn trai bạn gái mà muốn chia tay là chia tay."

"Wangho à, mày đang nói về ai vậy? Người nào mà lại có tình trường nhiều như chủ tịch Han chứ?"

"Siwoo à..."

"Wangho à..."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi như một thói quen, sau đấy, Wangho chần chừ nói.

"Tao đã nghĩ đến... muốn sinh con cho anh ấy..."

Son Siwoo bên kia đầu dây im lặng, nghĩ về đứa cháu tội nghiệp còn chưa sinh ra.

"...Được rồi, một thằng overthinking đòi sinh con với một thằng trầm cảm, nghe ổn phết."

"Lỡ anh ấy không muốn cưới tao thì sao nhỉ?"

"Lee Sanghyeok tệ đến nỗi mày có bầu cũng không cưới à?"

"Thế thì khi không cưới được mày cứ bảo Park Jaehyuk kí giấy nhận con, bắt nó nuôi. Nó trồng cả đống đậu phộng vẫn đủ mấy miệng ăn cha con mày."

"... Đúng không bao giờ nghiêm túc được nửa câu."

"Mày đã quyết rồi còn bàn với tao làm gì."

Han Wangho im lặng, cũng không nhớ bản thân nói gì, mông lung cúp máy.

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho đột nhiên ôm mền gối qua ngủ cùng mỗi tối thì vui vẻ hẳn ra, khoé miệng anh cong cong không giấu được. Ban đầu sợ cậu đổi ý, anh có chút dè chừng, nhưng vô thức cũng làm vài chuyện tham lam đòi hỏi. Tỉ dụ như việc trả lại ly sữa nguội ngắt.

"Anh không uống thứ nước nguội lạnh như trái tim của em."

"Ưm, đành vậy, em hâm nóng cho anh nhé." Han Wangho chớp chớp mắt, lại nhẹ nhàng lấy lại ly sữa đi xuống bếp.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên rồi lại tràn ngập dịu dàng. Ai biết anh đã chờ đợi khung cảnh này bao lâu rồi chứ.

Mỗi ngày chỉ vì được Han Wangho đưa sữa ấm dỗ ngủ, Lee Sanghyeok bắt đầu thay đổi giờ giấc, cố ý xong việc đúng giờ, leo lên giường nằm, nghe Han Wangho nói về mọi thứ, về tóc mai của cậu, về con mèo ven đường, về chuyện thời tiết hôm nay đã giúp cậu thấy cầu vồng sau mây... Việc thay đổi giấc ngủ khiến Lee Sanghyeok tươi tỉnh hơn rất nhiều, vì vậy Han Wangho cũng nói ra kế hoạch của mình.

"Kim Hyukkyu đã có thai với anh trai em rồi."

"Ừm, chuyện đó anh cũng đã nghe qua, cũng đã cưới được một năm rồi mà."

"Em nghĩ rồi, em cũng muốn có con với anh, nó sẽ mang họ anh, nhưng mà, em muốn nó được em nuôi nấng."

Lee Sanghyeok nhíu chặt mày.

"Vì sao?"

"Ừm... Vì nó là mong muốn của em? Nên anh không cần phải thay đổi bản thân vì nó. Vì anh đã phải vất vả cho SKT rồi, nếu bây giờ anh còn phải lo cho ba con em thì sao đây..."

"Anh có thể mà..."

"Em không muốn thấy anh vất vả. Anh không cần phải lo cho em đâu."

"..."

Từ sau khi Han Wangho mang thai, thế giới của cậu và anh, lại chia làm hai.

Ban đầu, Lee Sanghyeok thật sự tỏ ra mất kiên nhẫn với những yêu cầu của cậu. Không xuất hiện cùng cậu, không giao tiếp với cậu trước ống kính, cậu cũng không còn đòi anh đưa rước và ra ngoài với nhau. Nhưng cậu vẫn kiên trì giữ nguyên mong muốn của mình. Han Wangho biết, sự nghiệp của anh ở SKT quan trọng hơn bất cứ thứ gì, và cậu muốn bảo vệ chủ tịch Lee. Cậu không muốn anh vì mình mà khiến bản thân mất tập trung khỏi sự nghiệp.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Han Wangho không bị bám đuôi ngày càng trầm trọng. Có rất nhiều thông tin về chuyện đứa bé Han Wangho đang có là con người khác, mặc dù Lee Sanghyeok và Han Wangho đã công khai giấy đăng kí kết hôn của cả hai, nhưng những tin đồn vô căn cứ liên tục tấn công cuộc sống hai người, bây giờ đã có thêm một sinh linh bé bỏng.

Cho đến khi một bài báo chụp lén Han Wangho ôm con trai từ xe ra với lời lẽ cho rằng Han Wangho nên tự kết liễu đời mình và dừng việc kéo chân Lee Sanghyeok đã khiến anh dường như mất kiểm soát.

Một lần nữa, Han Wangho lại thấy anh lao đầu vào công việc để giải toả nỗi bất an, khiến cậu vô cùng phiền não. Dù đã cố thuyết phục anh rằng mình không quan tâm họ nói gì, nhưng mỗi đêm tỉnh dậy dỗ con lại thấy Lee Sanghyeok đang vùi đầu vào công việc.

Cuộc sống cả hai dường như đang bế tắc với mong muốn to lớn của mỗi người.

Khi Han Wangho nghĩ rằng có lẽ mình nên thật sự buông tha Lee Sanghyeok thì Lee Sanghyeok vào phòng ngủ. Anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

"Sớm thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Anh muốn làm nốt dự án lần này, vì con của chúng ta."

Dự án được thành lập dưới tên một công ty con T1 thuộc tập đoàn SKT, một ứng dụng để theo dõi sự phát triển con trẻ được ra mắt, mà nhân vật đầu tiên trong ứng dụng được tạo ra chính là con hai người - Quái vật thiên tài - Minseok.

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok."

"Sau khi dự án này đạt được 3257 lượt tải, tôi sẽ không xuất hiện trước công chúng nữa."

"Đã có nhiều lời bàn tán không hay về tôi và bạn đời của tôi, tôi muốn phủ nhận tất cả. Tôi sẽ không rời bỏ em ấy cũng như SKT. Tôi sẽ chỉ tiếp quản SKT từ xa, tôi muốn chồng tôi và con tôi sẽ được sống một cuộc sống bình thường. Cảm ơn mọi người chiếu cố suốt thời gian qua."

Toà thành vững chắc của SKT vẫn là toà thành đó, nhưng vị vua của nó thì đã rời đi như vậy, chỉ còn lại một nhân vật ảo Faker.

Lee Sanghyeok đã tìm ra cách giải thoát cho mình và Han Wangho.

Han Wangho những ngày đầu vẫn không tin rằng mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy Lee Sanghyeok tiễn mình đi làm, tối về có Lee Sanghyeok chờ ở cửa nhà, cuối tuần nằm dài chơi game kế bên có Lee Sanghyeok đang đọc sách và bế con. Mỗi khi cậu giận dỗi vì một ván game thua sẽ có người lên tiếng an ủi, xoa đầu, và đưa tay nhẹ nhàng mát xa gáy cho cậu.

"Wangho à, ngày mai anh sẽ carry em."

"Ừm."

Han Wangho luồn bàn tay nhỏ xinh vào bàn tay lớn hơn, để mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc giản dị va vào nhau nhẹ nhàng. Cậu có thể thấy người đàn ông kia đang cười nhẹ nhàng sau gọng kính, đã không còn là nụ cười đắc thắng kiêu ngạo, cũng không còn là một vị chủ tịch trên đỉnh cao ngất. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường chọn bên cạnh cậu - một con người cũng bình thường. Anh vui vẻ vì cậu, bật cười vì câu đùa "Tốt nhất là anh phải carry em cả đời", rồi lấy tay gãi mũi, ngại ngần vì cảm động khi nghe cậu thỏ thẻ.

"Em cần anh."

.

Hết ngoại truyện FakeNut.

A quên nữa, đáng lẽ chương này up để pr cho project Forelsket của FakeNut vì mình có tham gia vẽ bìa á cơ mà giờ cũng trễ quá rồi huhu 😭 cơ mà pj tuyệt lắm cảm ơn gất nhìu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro