cá rồng tập bay
Jihoon biết hai ba tháng chạp người ta phải đưa ông Táo về trời. Nó hay thấy mấy bà mấy cô mua cá chép từ chợ rồi đem ra sông thả, nhưng nhà nó thì chả thấy có năm nào thả cá chép. Mỗi lần Jihoon hỏi là ba nhỏ nó kêu cá chép mắc lắm, đem ra sông thả uổng tiền, mua cá chép giấy đốt là được rồi. Cơ mà cá giấy ba cũng không mua, thế là nó lại thắc mắc, ba Hyukkyu nói đốt giấy phá hoại môi trường lắm, không mua, cúng bánh thắp nhang là đủ thành tâm rồi.
Một câu mắc lắm, hai câu uổng tiền của ba nhỏ chính là mũi tên uất hận xuyên tim Jihoon. Cũng phải, nó với thằng Suhwan còn đang phải đói ăn đây này, nhà nó nghèo, không thể chuẩn bị mọi thứ đầy đủ như nhà người ta.
Ba lớn của nó thì sống đơn giản và thực tế hơn, Tết là cái gì, ông Táo là ông nào? Hôm nay không ra đơn nào là cả nhà ăn cơm với nước mắm chứ đừng có mơ mà cá chép.
"Thời buổi nào mà còn thả cá chép nữa, ông Táo người ta có thiên đình trả tiền vé phi thuyền cho về trời rồi"
Jihoon đang cột dây giày len lén bĩu môi, ông Táo nhà người ta đi gì về trời thì không biết chứ ông Táo nhà tụi nó bao năm nay chắc vẫn đi bộ. Có khi ổng đi bộ lên thiên đình từ năm đầu tiên hai ông ba cưới nhau nên giờ chưa có về tới, cái bếp nhà họ không ai phù hộ nên gia đình này mới nghèo bền vững như vậy.
"Thích thả cá chép à? Vậy chiều về ba mua cho nhé?"
Ba nhỏ Hyukkyu rốt cuộc cũng hơi mềm lòng, mua con cá về cho hai đứa nhỏ thả từ trong bọc ra xô nước tượng trưng rồi tối đem nấu cho khỏi lãng phí vậy. Thằng Jihoon chưa kịp hân hoan thì đã bị ba Kyungho dội nước lạnh.
"Hyukkyu ơi chiều ăn cá chép om dưa đi, mua con cá nhỏ nhỏ thôi"
"Thế lát anh vòng về ghé chợ xem con nào được thì dặn bà bán cá giữ lại cho mình luôn nhé, chiều người ta đi làm về mua đông lắm ấy"
"À, mua thêm ít dưa chua nữa nhé, nhà mình không có sẵn"
"Rồi rồi anh nhớ rồi, đội nón vào còn đi làm này"
Hai ông ba tình tứ dắt nhau đi làm, thằng Suhwan quá biết tính anh hai nó nên kệ xác ổng đang ngồi trên bậu cửa thở ngắn than dài mà đi học trước. Jihoon không sợ đi trễ nhưng mà Suhwan sợ, đi trễ nhiều bị hạ hạnh kiểm là cuối năm không có thưởng đâu.
Cá đem om dưa rồi thì ông Táo cũng đi bộ về chầu thôi, mua cũng như không mua, chắc là số rồi, không thế lực tâm linh nào cứu vớt được sự nghèo của cái nhà này. Jihoon cảm thấy tuổi thơ của mình kết thúc hơi sớm. Nhưng mà có cá om dưa để ăn thì cũng được. Bất quá, nó vẫn thấy nao nao, sao mà nhà nó nghèo quá vậy, thiệt tình là quá nghèo rồi, đến cái phương tiện giao thông của ông Táo cũng phải vô nồi làm lương thực.
.........
Buổi trưa đi học về, Jihoon lại quen đường quen lối dắt thằng em nó qua nhà Minseok ăn cơm ké.
"Nhà cậu năm nay có thả cá tiễn ông Táo hông?"
"Hông, ba lớn mình kêu là hông cần làm vậy"
Minseok cũng từng có những thắc mắc y chang thằng bạn nối khố, ba Sanghyeok của nó trả lời rất đơn giản là ông Táo giờ gửi báo cáo qua gmail chứ chả cần lặn lội về trung ương chầu nữa. Cúng kiếng thả cá làm cái gì cho mắc công, thời gian đó ngủ thêm mấy giấc đi cho đẹp da.
"Ba nhỏ mình thì nói hổng có tiền á, có tiền mua cá thì con cá đem chiên lên cuốn bánh tráng còn hơn"
Nhỏ Minseok chưa được tiếp xúc với máy tính nên nó cũng không có hiểu gmail là cái gì, nó tin tưởng lý do mà ba Wangho đưa ra hơn. Dù sao thì nhà có mỗi ba nhỏ đi làm lương ba cọc ba đồng nuôi cả nhà tính cả mèo cả người gần chục miệng ăn, ba lớn chỉ có ở nhà chăm mèo tưới rau rồi ngủ khì ra, thằng Jihoon lại còn siêng xách em trai nó qua ăn chực uống nhờ, mua cá về chiên ăn thì hợp ví tiền hơn mua cá về thả sông rồi lại phải mua con khác để ăn.
"Ủa nhà cậu mới nuôi con cá gì xấu vậy?"
Suhwan và Minseok theo tầm mắt của Jihoon nhìn vào góc nhà, nơi có cái bể cá mới cóong đặt gọn trên kệ, trong bể là hai con cá to bằng ba ngón tay và dài bằng cây bút chì đang bơi song song với nhau.
"Cá này ăn được không nhỉ?"
"Ba mình bảo để ngắm thôi, không ăn được đâu"
"Không ăn được thì đúng là vô dụng"
Minseok cạn lời, cái thằng, trong đầu chỉ có tiền với ăn. Rồi nó lại thở dài, tự nhiên hôm qua ba lớn lại đem hai con cá này về, ba nhỏ hỏi thì trả lời là được tặng. Ba Sanghyeok phải thề thốt suốt nửa tiếng đồng hồ là đồ người ta tặng thật chứ không phải ổng mua.
Chuyện này thì nhỏ tin tưởng ba lớn hoàn toàn, Lee Sanghyeok ở nhà chơi với mèo không thì tiền đâu mà mua cá cảnh.
"Trông vảy đỏ đỏ như cá chép nhờ"
Jihoon chẹp chẹp miệng, tuy con cá này nhìn hơi xấu và trông không ngon lành gì nhưng màu vảy nhắc nó nhớ tới món cá sẽ xuất hiện trên mâm cơm tối nay ở nhà.
"Này giống cá rồng ý, bạn em cho em xem hình rồi"
Nhỏ Suhwan ngày thường luôn luôn im lặng ngồi một góc nay bỗng nhiệt tình chen vô giữa hai ông anh để phổ cập kiến thức loài cá.
"Đã là cá còn tên rồng"
"Thì râu nó giống râu rồng kìa"
"Cá rồng có hoá rồng được như cá chép không anh hai?"
Nghe hơi vô tri nhưng cũng hợp lý, cá chép hoá rồng được thì cá rồng chắc cũng...được mà ha. Cá rồng nghe có vẻ giống họ hàng gần của loài rồng hơn là cá chép.
Hai đứa lớn nhìn nhau một cách suy tư trước câu hỏi của đứa nhỏ.
"Cá chép chở ông Táo về chầu trời là phải bay á"
"Cá rồng chắc cũng...bay được ha"
"Vậy ông Táo cưỡi con này cũng được mà nhỉ"
Cá nào cũng bay được thì cá chép đâu phải lựa chọn duy nhất.
Ba đứa nhóc chưa từng được thấy cảnh phóng sinh cá bao giờ thực sự nghĩ rằng chỉ cần thả cá xuống sông hồ là đến đêm mấy con cá sẽ rẽ nước đập vây bay về trời vậy, đúng là cá vẫn bay, nhưn mà là bay vô một cái bọc nilon khác chờ lượt phóng sinh tiếp theo. Tụi nó cứ nhìn chằm chằm hai con cá con trong bể với lòng nghi ngờ tột cùng.
"Minseok ơi có khi nào tối nay ba cậu thắp nhang cúng xong nó tông thành bể bay lên trời hông?"
"Mình thấy người ta đem ra sông thả thì chắc là phải thả cá chỗ thoáng á"
"Thành bể cá cao như này, cá còn bé xíu nữa, chắc không bay ra được đâu"
"Nhưng nếu mình đổ nước đầy thì nó có thể ngoi lên mặt nước"
Ngoi lên được tới miệng bể cá rồi thì bay đi đâu chả được.
Bạn thân chính là đứa này dám ra ý tưởng, đứa còn lại dám đâm đầu chơi cùng. Không biết là sức mạnh nào đã giúp hai đứa nhỏ tám tuổi bê được cái bể cá không hề nhỏ xuống khỏi kệ, thằng nhóc Suhwan hoang mang rúc vào một góc nhìn hai anh đang có những hành vi kỳ lạ.
"Nhưng lỡ nó bay luôn lên trời thì ba Sanghyeok đuổi mình ra khỏi nhà mất"
Minseok thấy thằng Jihoon đổ nước máy múc từ nhà tắm vào dần đầy cái bể cá thì nó bắt đầu lo lắng. Ý là nó cũng muốn biết cá rồng có bay được không nhưng mà lỡ cá bay mất tiêu luôn thì nó lấy gì đền cho ba lớn.
"Thì mình đóng cửa sổ lại cho nó bay trong nhà thôi"
Vì hai thằng anh không muốn đứng lên nên người phải đi đóng tất cả cửa nhà Minseok lại là nhóc Suhwan. Nhỏ này vừa đóng cửa vừa tự hỏi tại sao mình lại phải làm theo lời sai của hai người kia, chắc tại nó vai em.
Haizzz, làm em khó lắm, phải đâu chuyện đùa, đã thế còn làm em của một ông anh trai tưng tửng.
Nước dần đầy, Minseok tinh mắt thấy hai con cá dần dần trồi lên trên mặt nước, nó vui mừng vỗ vai thằng bạn.
"Ê ê ngoi lên thật kìa"
"Sắp bay rồi sắp bay rồi"
"Bay vô nồi canh hả?"
Lee Sanghyeok không biết về từ lúc nào đang chắp tay sau lưng nhìn hai con báo nhi đồng đổ nước máy chưa hết clo vô bể cá có hệ thống lọc. À đâu, hai con báo rút điện bê luôn cái bể xuống rồi. Tâm tình của người cha già vô cùng bình tĩnh, không phẫn nộ cũng không đau xót gì trước thảm cảnh của hai con cá quý.
Dù sao cũng không phải anh mua, cũng không xót lắm, nhưng con nít quậy phá thì không có tha được.
Minseok và Jihoon mặt xanh lè xanh lét đồng loạt nhìn về phía Suhwan với ánh mắt phẫn nộ nhưng thằng nhỏ chỉ trưng ra khuôn mặt vô tội. Hông có biết cái gì hết, hông có phải em méc đâu, tại hai anh xu cà na thui à.
"Rồi, giải tán"
Hai đứa nhóc những tưởng sẽ ăn chửi ngập đầu nhưng ba lớn của Minseok chỉ tống anh em Jihoon về nhà tụi nó. Minseok nhìn ba bê cái bể cá để lại lên kệ, cắm điện lại cho hệ thống lọc chạy, hai con cá nhạy cảm với nước lạ nên có hơi ngáp ngáp. Không biết có qua nổi đêm nay không nữa.
"Ba ơi..."
"Đừng có nhõng nhẽo với ba, đi vô phòng úp mặt vô tường, lát ba nhỏ về ba sẽ nói cho ba nhỏ"
"Ba không đánh con, nhưng mà ba sẽ thêm bài tập cho con"
"Phòng trường hợp con rảnh quá, lần sau không phải cá tập bay nữa mà con cho mèo nhà mình bay xuống đường luôn"
Nó dặt dặt dẹo dẹo mếu máo úp mặt vô tường, tất cả là tại thằng Jihoon xúi bậy!
Song Kyungho vừa đậu xe dưới lầu đã thấy tin nhắn của Lee Sanghyeok, quái, tỷ năm tự nhiên thằng này lại nhắn tin cho mình.
[Con trai ông với con trai tôi cho hai con cá rồng huyết long tập bay]
[Mỗi con hai ngàn đô, chuyển khoản hay tiền mặt đều được nhá]
Suhwan không hiểu sao ba lớn vừa về nhà đã tìm anh hai và đuổi nó xuống sân chung cư chơi nhưng khi nghe tiếng anh nó gào lên như heo bị thọc tiết trên tầng thì nó tự giác ở dưới sân đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro