Jihoon nhà thờ Đức Bà

Với sự tham gia diễn xuất của dàn nhân vật phụ đầy khả ái và ngây ngất lòng người: Chị bán khô mực, Chị con chiên ngoan đạo, Chị bà kẹ giàu tình cảm là những nhân tố khu nhà thờ.
Cảnh báo: có nhắc về đạo Công giáo, nếu cảm thấy có câu chữ nào không phù hợp xin hãy góp ý để mình chỉnh sửa, mình tôn trọng mọi tôn giáo và ý kiến mọi người, cảm ơn mọi người.

.

Truyền thuyết đã kể rằng, mọi đứa trẻ châu Á đều được lượm ở một nơi nào đó.

"Hồi đó ba đi ngang nhà thờ Đức Bà thấy ai để một con mèo cam béo trong hộp cạc tông thế là ba mang nó về nuôi, sau đó nó biến thành Jihoon." Kyungho bắt đầu kiếm chuyện ghẹo thằng con trai lớn của anh như một thói quen.

"... Thế Suhwan là con gì?" Jihoon hậm hực hỏi.

"Suhwan chỉ là Suhwan thôi, Suhwan là em bé ngoan."

"Thế con không phải con của ba à?"

"Đúng rồi. Con ba làm sao mà làm toán được 0 điểm chứ? Con ba ăn cá ăn thịt chứ sao lại ăn trứng dzịt như thế!"

Mọi khi trò đùa của ba Kyungho đều quá đáng như thế, nhưng cũng không tổn hại đến chú báo con Jihoon là mấy. Nhưng hôm nay, Kyungho đang ngồi uống nước mía thì nhận được tin nhắn bạn rủ chơi Fifa, thế là anh vội leo lên con xe máy cũ vọt về nhà, quên luôn Jihoon đang ngồi ngơ ngác trên ghế bên cạnh. Lát sau, chú bán nước mía thương tình mới chở nó về đầu ngõ vì ba nó chẳng thèm quay lại đón.

"Ba!" Jihoon mắt mũi tèm lem ai oán nhìn ba nó xong trận game mới thò mặt ra nhìn ngó coi nó tròn méo ra sao.

"Được rồi, ba xin lỗi. Được chưa."

"Ba không thương Jihoon nữa! Jihoon đi tìm mẹ ruột đây!"

Thằng Jihoon trước khi đi tìm người mẹ trong câu chuyện hư cấu tại nhà thờ đó còn để lại cho Kim Hyukkyu một lá thư ghi một dòng chữ ai oán.

"Ba không cần tìm con. Phải mà ba đừng cưới ba lớn là con không bỏ đi tìm mẹ ruột rồi."

Nó xách cái tay nải gói hai bộ đồ, một cuốn sổ dán đầy hình Doran, tay bên kia ôm cái chiếu cuộn lại, lết bộ ra chỗ nhà thờ gần nhà.

Kim Hyukkyu lườm Song Kyungho một cái cháy xém, nhưng chúng ta có một ông ba lớn cũng lì, anh hừ mũi, gọi điện thoại cho cấp dưới.

"Kim Giin, cậu theo nó xem nó cứng đầu cứng cổ được bao lâu."

"...Vâng."

Thế là Kim Giin đành phải đổi địa điểm bán hủ tiếu sang khu nhà thờ.

Nó kiếm được một chỗ đẹp trải chiếu, ngồi kế xe bán khô mực thế nên nhanh chóng làm quen với chủ xe, tạm gọi là cô bán khô mực. Cô này buôn bán vì đam mê chủ yếu thích xem thị phi dân chúng nên hôm nào cũng cho Jihoon một đống đồ ăn. Món này Jihoon không mê lắm nhưng cô cho thì nó lấy ăn, vừa ăn vừa nói xấu hai ba nó, nhất là ba lớn Kyungho nào là nhậu nhẹt thuốc lá râu không cạo tóc không chải...

Mấy thằng đệ của Jihoon cũng háo hức ra coi Vua dọn lính đang bắt đầu công cuộc lượm ve chai tự nuôi bản thân trong khi chờ "mẹ ruột" tới đón.

"Mẹ cậu sẽ trông như thế nào hả Jihoon?"

Jihoon suy nghĩ, chắc trông sẽ đẹp như minh tinh màn ảnh đi, nó đẹp trai thế này cơ mà (?)

"Nếu cậu ở đây quá lâu, cậu sẽ thành nhân vật trong phim hoạt hình đó."

"Em biết nè, anh Jihoon sẽ thành thằng béo nhà thờ Đức Bà!"

"Im đi U Chề, anh không có béo! Chỉ là mặt hơi tròn thôi biết chưa. Nhưng cũng hay đấy thế gọi là Jihoon nhà thờ Đức Bà nhá."

Không biết nó kiếm đâu được miếng bìa cạc tông, thế là tô vẽ chữ Jihoon nhà thờ Đức Bà rồi dựng bảng lên tường sau lưng.

"Jihoon thế nào rồi?"

"...C-cũng ổn." Kim Giin nhìn qua, thật sự không biết có nên báo cáo với sếp là con sếp giờ trông y hệt ăn xin không. Không hiểu nhà giàu dạy con kiểu gì nữa.

Được một hôm ở xa nhà, Jihoon thoải mái vô cùng, không ai bắt nó dậy sớm chạy bộ tập thể dục, cũng không ai bắt nó học phụ đạo toán dù đang nghỉ hè, có điều cái bụng bắt đầu kêu rột rột, nó đánh mắt thấy chú Kim Giin yêu dấu của nó.

"Chú! Con lại đến ăn nhờ hủ tiếu của chú nè! Chú ghi sổ đi mốt mẹ ruột con tới đón mẹ trả cho chú gấp mười!"

"..."

Kim Giin nửa vì công việc nửa vì cũng không thể bỏ đói thằng nhỏ, đành nấu tiếp hủ tiếu cho nó ăn qua bữa qua ngày.

Nhà thờ Công giáo tôn kính Đức mẹ Maria, có nhiều con chiên ngoan đạo. Biết Jihoon chỉ là bướng binh bỏ nhà đi, lại nghe câu chuyện thằng nhỏ chờ mẹ ruột tới đón, một chị gái lại tâm sự với nó, cũng muốn nó theo đạo với mình.

"Em nhìn kìa, có lẽ mẹ ruột mà em đang chờ là Đức mẹ Maria đó."

Jihoon ngước nhìn bức tượng Đức mẹ Maria đang ôm Chúa hài đồng. Nó bĩu môi.

"Ba em nói em hồi nhỏ là con mèo cơ, không phải thằng nhóc con đâu."

"?

"Kiểu như lớn lên em mới thành người ấy, lông rụng xong rồi tai tròn lại xong rồi đuôi mất tiêu, chỉ có hai cái răng mèo là còn thôi à."

Nghe Jihoon nói một hồi, tự dưng chị gái cảm thấy đúng là con người có thể sinh ra là mèo lớn lên thành người thật.

Nhưng chị gái vẫn không từ bỏ. Cô nàng lôi cuốn kinh thánh của mình ra, chỉ cho Jihoon.

"Ý chị là, Đức mẹ là mẹ của mọi người cơ. Là người sẽ cứu rỗi tâm hồn em á, tin vào Người là giúp em vượt qua khó khăn hiện tại cơ." Chị gái cố gắng chọn những từ ngữ đơn giản nhất để một thằng nhóc 8 tuổi có thể hiểu.

"Thế à. Là chị tôn kính Đức mẹ hả?"

"Phải rồi!"

"Em cũng có người em tôn kính, người giúp em vượt qua khó khăn mà!"

"?"

Nói rồi thằng nhóc lôi cuốn sổ trong tay nải nó ra chỉ cho bà chị ngoan đạo xem người nó thờ - thiên thần của nó - Doran.

"Đây nè, em cho chị coi, đạo Doran cũng hay ho lắm á."

Không hiểu do nó bỏ bùa nói hay Doran bỏ bùa mê, mà chị gái này hôm sau bắt đầu cầm điện thoại coi Doran hát chung với nó, suýt nữa thì quên cả giờ làm lễ, phải đến khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang cô nàng mới chợt tỉnh.

+1 con chiên ngoan đạo cho Doran.

...

Kim Giin từ xa thở phào nhẹ nhõm vì cô nàng này không phải người xấu thì hôm sau Jihoon gặp người xấu thật.

"Em theo chị về nhà đi, nhà chị có nhiều kẹo lắm."

"Em không thích kẹo đâu." Jihoon đang đếm số chai nó vừa nhặt được, vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Em thích gì?"

"Thích vàng bạc đá quý cà rá hột xoàng."

"...C-chị cũng có mà."

Jihoon nhìn chị gái với ánh mắt nghi ngờ.

"Chị giàu tình cảm lắm, yêu em như mẹ ruột em vậy. Khỏi cần chờ mẹ ruột nữa đâu."

"Không được đâu. Mẹ ruột em làm minh tinh màn ảnh diễn viên hạng nhất lận, chị lấy gì so."

"Thế, em muốn chị làm sao em mới theo chị về nhà."

Jihoon nheo mắt nhìn bà chị trước mắt. Nó nghĩ về mấy cái phim giờ vàng xem ké chú Wangho, nói

"Chị diễn cùng em em thấy được thì theo chị về."

"Được được." Chị gái bà kẹ nở hoa trong lòng. "Em muốn chị đóng vai gì."

"Đóng vai bồ nhí của em."

"?"

"E hèm, em là người chồng được chỉ định của ngôi sao Doran, nhưng vì em quá đẹp trai nên chị theo đuổi, trong lúc Doran bận đi ca hát thì em rảnh rỗi cặp bồ với chị"

"..." Đầu óc mấy đứa trẻ con bây giờ phong phú thật. Chị gái nghĩ thầm.

"Mà chị chờ chút đi"

"Chờ gì?"

"Chờ diễn viên phụ tan học."

"?"

"A, đến rồi, đến rồi."

Ba thằng nhóc Minhyeong, Minseok, Wooje lại đúng giờ đạp xe ra thăm Jihoon sau giờ phụ đạo với thầy Park.

"Jihoon, chị này là ai dạ?" Minseok nghi hoặc nhìn bà chị kế bên Jihoon, có linh cảm không tốt lắm.

"Chị này chịu đóng chung cái vở kịch bữa tớ nói cậu á! Vở kịch mà không ai chịu diễn vai bồ nhí tớ cả, tớ đã tìm được người đóng vai bồ nhí tớ rồi!"

"À à, vở kịch có cái kết vô cùng chấn động đúng không?" Minhyeong cố nín cười.

"Minh Hùng hay quá ta!"

"Vậy mình bắt đầu luôn đi anh Jihoon!" Wooje không hiểu lắm, nhưng vẫn hào hứng tham gia.

Thế là cảnh tượng được dàn dựng như sau: chị gái ngồi trên chiếu với Jihoon giả vờ đang ở nhà riêng hai người ăn cơm chung, còn ba đứa kia thì nấp ở chỗ khác chờ cảnh tiếp theo.

Chị gái vô cùng nhiệt tình vào vai, hết khen Jihoon đẹp trai tài giỏi lại còn ăn cơm tưởng tượng vô cùng nhiệt tình, sau đó còn xéo sắc kiếm chuyện với Doran.

"Anh đừng về với Doran nữa, em ghen tỵ lắm."

"Không được đâu, Doran vừa xinh đẹp lại nhiều tiền, anh làm sao bỏ được."

"…"

Kịch bản nói chung cũng đủ đầy, cũng khiến chị bán khô mực kế bên bụm miệng cười hí hí.

Được một lát, Jihoon kêu sắp đến cảnh tiếp theo, lúc nào chị gái mới ngẩn ra hỏi.

"Ơ cảnh tiếp theo chị làm gì?"

"Cảnh tiếp theo chị chạy là được"

"?"

Jihoon đứng dậy xỏ dép, chị gái hoang mang đứng dậy theo, chưa kịp xỏ giày thì tiếng Minhyeong vang lên đằng xa, ba thằng đạp xe đạp ào ào tới.

"A cái đồ mèo mả gà đồng, ông ăn chả bà ăn nem, tụi bây dám làm tổn thương Doran hả!!"

"Bọn nó đóng vai gì vậy Jihoon?" Chị gái hoang mang hỏi.

"Vai fan cuồng Doran, đến để cho tiểu tam một trận."

"??????"

Diễn viên quần chúng nhưng cũng thật sự diễn rất đạt. Thằng Wooje đu lên người bà chị, ngoạm từng cái đau điếng. Minseok thì ôm chân chị gái khiến cô ả không thể nhúc nhích được. Minhyeong thì hăng hái dùng mấy ngón đòn học lỏm đấm đá túi bụi. Bên kia, Jihoon vẫn đang vào vai nền nã, gọi điện cho Doran giải thích

"Em chỉ là nhất thời nông nổi thôi, là cô ta bỏ bùa em, em làm sao có thể yêu ai khác ngoài anh chứ."

Nói chung kịch bản cao trào tuyệt đối, bà chị bán khô mực coi được toàn bộ, cười té bật ngửa.

Diễn chán rồi bốn thằng nhóc lại leo lên xe đạp rượt theo xe kem, mải diễn quá quên mất giờ ông bán kem đi ngang qua. Thế là chỉ còn lại chị gái xơ xác ngồi lại ven đường.

"Tôi nghĩ cô sẽ có nhiều thứ để giải trình sau khi làm "bồ nhí Jihoon" đấy." Kim Giin tới đỡ cô ả dậy, anh lôi ra một file ghi âm, từ con chip gắn trên áo Jihoon ghi lại toàn bộ đoạn đối thoại của cô ả và thằng nhóc, giúp cô lên phường nói chuyện "suôn sẻ".

...

Được một tuần lễ, cuộc thi ai lì hơn đã có kết quả.

"Ba sai. Ba xin lỗi Jihoon của ba, ba sẽ không bỏ quên con nữa. Hai ba thương con như vậy sao con lại tìm mẹ nào nữa chứ? Jihoon về với ba, ba dắt Jihoon đi ăn gà rán có được không?"

Song Kyungho ngồi năn nỉ thằng con cầu con khẩn của mình, dưới sự giám sát của Kim Hyukkyu, cùng với câu hăm doạ "Không dắt con về được thì anh cũng ra đường ở với nó luôn đi."

Jihoon thật ra cũng nhớ nhà nhớ hai ba nhớ em trai lắm rồi. Hôm nọ Wooje cho nó coi ảnh thằng gù nhà thờ Đức Bà, nó nghĩ cảnh nếu mà mẹ ruột không tới đón xong nó ở đây tới già xong trông xấu quắc như vậy nó không chịu đâu. Nhưng nếu mà chịu về theo ba lớn liền thì lại quá đơn giản. Nó phụng phịu, cố tìm một cái cớ.

"Nhà của con Morning ba làm xong chưa ba?"

"?" Bữa giờ trời mưa sấm chớp, mẹ Choi nhờ Kyungho đóng hộ một căn nhà be bé cho Morning núp vào, cái nhà bé xíu anh làm tí là xong. "Đã xong rồi, ba còn sơn màu hồng màu cam đẹp lắm, Jihoon muốn về coi không?"

Jihoon gật gật cái đầu, nó leo lên lưng ba lớn, để ba cõng nó. Còn ba nhỏ thu dọn tàn cuộc, cũng cảm ơn các cô chú khu nhà thờ.

Tạm biệt nhà thờ, Jihoon lại về làm con báo nhỏ của hai ba đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro