kẻ thù chung

Với sự góp mặt tuy nhỏ nhưng không nhỏ: bạn chung lớp học bơi của Minhyeong, học lớp 3H trường MSI, cũng thuộc gia tộc họ Kim - Zeka Kim Geonwoo.

.

Jihoon và Minhyeong chí choé như chó với mèo thế mà cũng có ngày trở nên hoà hoãn.

Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Không phải hai thằng kiếm ra chỗ để ưa nhau, mà là kiếm được người để cùng ghét.

Chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc kỉ niệm của tập đoàn DK - tập đoàn do Kim Geonbu và Heo Su đồng sở hữu - Minhyeong đã bắt gặp người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, Lee Sanghyeok. Trước mắt của cậu nhóc tám tuổi, Lee Sanghyeok này có vẻ ngoài khác hẳn nó gặp thường ngày. Người đàn ông này đang mặc tây trang màu xanh đen thẳng thóm, tóc vuốt keo chẻ mái, kính gọng vàng, tay mang đồng hồ vàng và chân mang chelsea boots. Ánh nhìn của người này toả ra khí chất sắc lạnh và xa cách, giống như người ấy và những người xung quanh không cùng một thế giới.

Minhyeong túm chặt lấy tay ba nhỏ Heo Su, nhìn người đàn ông trước mặt đang được mọi người cúi đầu chào hỏi. Họ cung kính gọi chủ tịch Faker. Dù không hiểu hết những người đó nói về chuyện gì, nhưng nó đủ thông minh để hiểu người đàn ông này vị thế không tầm thường. Chỉ chừng được vài khoảnh khắc trôi qua thôi, Lee Sanghyeok đã phát hiện ra sự có mặt của Minhyeong. Anh hơi nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt xoáy vào nó, khoé miệng lại cong lên một nụ cười nguy hiểm. Lựa lúc Heo Su đang quay đi, anh cúi xuống gần cậu nhóc đưa ngón trỏ lên môi làm dấu "suỵt".

Minhyeong hiểu hành động đó ám chỉ điều gì.

Bí mật.

Nó không được tiết lộ chuyện nó vừa bắt gặp Lee Sanghyeok tại nơi này.

Dù Minhyeong không biết nếu nó tiết lộ thì Lee Sanghyeok sẽ làm gì nó, nguyên buổi tối đấy gấu nhỏ vẫn xanh mặt vì sợ, thậm chí không màn đụng vô món bánh kem dâu yêu thích. Nhưng sợ thì sợ, nó vẫn nghĩ cảnh Minseok yêu quý đang ở chung với một người ba đáng sợ như vậy, nó bắt đầu đặt ra những nghi vấn.

"Rõ ràng là chú ấy là một người rất giàu có, nhưng tại sao Minseok lại sống ở căn chung cư bé tí tẹo như thế? Có những ai biết chú ấy có chồng con sống khổ sở? Có ai có thể giúp Minseok thoát khỏi người ba lừa dối này?..."

Sau khi nằm trằn trọc nghĩ ngợi suốt mấy hôm giả bệnh xin nghỉ, Minhyeong nghĩ rằng chỉ có nó mới có thể giải cứu Minseok. Lee Sanghyeok sẽ thành kẻ thù của nó.

Việc đầu tiên cần làm là phải tìm hiểu kẻ thù. Một hôm sau giờ học thêm toán ở nhà Jihoon, nó tranh thủ kéo áo Jihoon dò la tin tức.

"Cậu thấy ba của Minseok là người thế nào?"

Jihoon đáp ngay không chớp mắt.

"Thấy ghét!"

Jihoon nhớ lại mấy lần nó lén chơi điện tử bị Lee Sanghyeok bắt gặp, bị Lee Sanghyeok bắt ba nó đền cá, bị Lee Sanghyeok khoe điểm Minseok làm ba nó rượt nó thừa sống thiếu chết mà kể ra vanh vách cho Minhyeong.

"...Tớ không phải đang muốn nói mấy chuyện đó."

"Vậy thì chuyện chú Sanghyeok qua máy tính nhà tớ phá đảo tất cả các game tớ chơi, thậm chí trò xếp gạch hay gỡ mìn hay bắn trứng khủng long cũng ghi tên F đứng hạng nhất! Cậu thấy đáng ghét không! Rõ ràng máy tính nhà tớ nhưng chú ấy cứ phải qua chơi để phá kỉ lục của tớ xong bảo tớ là "Con lại xếp hạng hai rồi à." Đúng là người lớn xấu xa nhất tớ từng biết!"

"... Còn chuyện gì kinh khủng hơn không? Ví dụ như hành động nào cho thấy chú ấy giàu có còn tham lam í?"

"Còn chứ!"

Jihoon bày ra vẻ mặt nguy hiểm, cúi thấp đầu nói nhỏ với thằng bạn.

"Chú ấy vô cùng độc ác tàn bạo vô nhân đạo."

"Làm gì?"

"Chú ấy canh lúc lúa vườn nhà tớ vừa chín thì qua gặt sạch. Trong khi nhà chú ấy cũng có đầy lúa!"

"Nhà cậu trồng lúa hả?"

"Lúa trong game Nông trại vui vẻ ấy."

"..." Minhyeong thật sự muốn đánh thằng bạn nghiện game trước mặt một cái. Thằng này đúng là chẳng có tí thông tin nào. Nó thở dài.

"Có chuyện gì liên quan đến người lớn không?"

"Có. Ba lớn tớ rất không ưa chuyện với chú Sanghyeok."

"?"

"Chuyện thời đại học. Ba tớ bảo là chú ấy là chúa keo kiệt, chỉ có ổ bánh mì mà đòi ba nhỏ tớ suốt, bảo tớ lớn lên đừng như vậy."

"... Chỉ có ổ bánh mì mà cũng đòi ư? Thế sao giờ hai nhà vẫn thân thiết?"

"Là do ba tớ là anh kết nghĩa của chú Wangho đó. Ba lớn tớ hay bảo gì mà "Wangho nó sống vậy mà cưới phải thằng Sanghyeok." Cũng không ưng gì đâu, chẳng qua do chú Wangho khó khăn mà chú Sanghyeok cũng không khá giả gì. Hai nhà nghèo cùng thế là thành ra vẫn thân thiết thôi."

Hoá ra là Lee Sanghyeok còn giả nghèo để làm thân với nhà Jihoon à? Minhyeong vô cùng đánh giá, mà không nhận ra nó cũng đang giả nghèo để chơi chung tụ với Minseok.

Minhyeong rút ra được mấy gạch đầu dòng:
- Lee Sanghyeok rất giàu.
- Lee Sanghyeok giấu tất cả mọi người việc chú ấy giàu.
- Lee Sanghyeok rất keo kiệt.
- Chồng và con Lee Sanghyeok sống rất khổ.
- Chính xác là Minseok khổ.
=> Lee Sanghyeok là người xấu, là kẻ thù của Minhyeong.
=> Phải phá Lee Sanghyeok và giải cứu Minseok.

Bình thường không cố ý cũng báo đời huống hồ bây giờ cố gắng báo, báo có kế hoạch, báo có chuẩn bị. Lee Sanghyeok đang tưới rau trên sân thượng hắt xì liên tục.

Nhưng nghĩ ra vậy thôi chứ Minhyeong là học sinh ngoan, nó chưa bao giờ nghĩ ra được mấy trò phá hoại. Jihoon thì nó thấy thằng này chỉ toàn nghĩ ra mấy trò lộ liễu, thế là nó tìm đến một bạn khác, bạn này tốt nhất không liên quan đến hai gia đình để khỏi bị lộ bí mật. Thế là chủ nhật đi học bơi, nó hỏi bạn học chung.

"Bạn Geonwoo nè, nếu mà mình có một người đang hại người mình thích, thì mình nên làm gì."

"Thì bạn cột người đó lại."

"..."

"Sau đó bạn để người đó ra giữa đường."

"..."

"Hè hè."

Geonwoo nói với một vẻ mặt ngây thơ và nụ cười tủm tỉm trên môi. Nếu không phải từng qua nhà bạn dự sinh nhật thì Minhyeong thật sự nghi ngờ bạn này giấu xác tại nhà.

"Nhưng người mình thích rất yêu quý người đó á. Mình chỉ muốn làm cho người đó... ờm... nhận ra là việc người đó đang làm là sai, để đừng làm nữa."

Geonwoo ngơ ra một chút. Sau đó nó liền chúm chím nói.

"Vậy thì ngáng giò người đó thôi. Người đó thích làm gì nhất thì cứ phá chuyện đó là được!"

"Quào, Geonwoo không tệ nha!"

"Tất nhiên, tớ làm rồi tớ biết!"

"..." Minhyeong không rõ làm rồi của bạn là đang nói làm việc gì.

Geonwoo nói xong nó lại cười hè hè, rồi nhảy xuống hồ bơi tiếp.

Lee Sanghyeok thích đọc sách trên sân thượng, chơi điện tử (để vượt điểm của Jihoon) và Wangho nhất. Đó là những gì Minhyeong tổng hợp được.

Minhyeong và Jihoon hợp lại với nhau gắn một cái loa nhỏ giấu trên sân thượng. Mỗi lần Sanghyeok lên sân thượng bắt đầu nằm dài, tiếng Jihoon hát hò tru tréo bắt đầu vang lên, toàn những bài liên quan đến nghèo, mà giọng ca của Jihoon cũng khiến Sanghyeok bắt đầu không nằm yên được. Thế là cuộc thi gắn loa và tìm loa mỗi ngày đều được thực hiện. Cứ mỗi lần thằng Jihoon rống vô trong loa, Minhyeong lại từ phía toà nhà đối diện cầm ống nhòm quan sát rồi cười hí hửng.

Tiếp theo là trò chơi điện tử. Jihoon chơi không thắng được Sanghyeok, nhưng Kyungho và Hyukkyu là chuyện khác. Trò chơi giải trí biến thành trò chơi bảo vệ tôn nghiêm của hai dòng họ. Mỗi ngày mỗi nhà đều cử một người ngồi vô máy để nhằm phá kỉ lục. Minhyeong cũng hồ hởi thậm chí còn kéo ba nó qua chơi để phá kỉ lục của Sanghyeok.

Tất nhiên chơi hăng quá hai ông nhõi quên mất mục đích ban đầu của mình là làm gì hoặc phải giấu kín kế hoạch ra sao. Lee Sanghyeok vô tình nhặt được tờ giấy xé từ cuốn sổ của Jihoon. Trong đó ghi "Chú Sanghyeok đòi ổ bánh mì của ba nhỏ, ba lớn rất ghét chú." Không rõ nó ghi trong lúc lên kế hoạch gì. Anh phì cười, tự hỏi mấy trò quậy phá gần đây có phải lý do này không, cầm tờ giấy hỏi Song Kyungho.

"Gì thế? Chuyện ổ bánh mì mười mấy năm trước mà ông cũng nói cho con ông biết à?"

Song Kyungho dường như bị bắt quả tang chuyện mình thù vặt, có chút ngượng nghịu gãi cằm, giựt lấy tờ giấy trong tay Sanghyeok vò lại quăng sọt rác.

"Tôi chỉ là, haiz... nghĩ rằng khi ấy nếu tôi là người mua bánh mì cho em ấy thì tốt quá. Phải mà... tôi được gặp em ấy sớm hơn. Ây ya đã bảo không muốn hơn thua với ông rồi. Thiệt tình. Tôi không có thù gì ông đâu nhé, là vậy đó."

Nói một tràn xong, Kyungho bối rối quay đi châm thuốc, còn dặn Lee Sanghyeok đừng có kể lại cho Kim Hyukkyu.

...

Ba giờ sáng, sau khi duyệt qua mail cuối cùng, Lee Sanghyeok cất lap top vô ngăn kéo khoá lại, anh lên giường ôm Wangho vào lòng, cất giọng cười khẽ.

"Sao đấy?"

"Không gì, chỉ đang nghĩ chuyện Kyungho hơn thua anh vì không gặp được Hyukkyu sớm hơn, thấy buồn cười."

Anh siết nhẹ tay, nói tiếp.

"May là, anh được gặp em rất sớm. Ngay từ đầu đã có thể cùng em ăn canh bánh gạo."

Wangho đang nằm yên ngoan ngoãn đột nhiên quay người lại, nhìn vào mắt Sanghyeok.

"Khoan nhé."

"... Sao?"

"Lần đầu gặp em hỏi anh ăn canh bánh gạo không anh còn lơ em cơ mà?"

"..."

"Ây ya, nhớ lại là bực cả mình. Anh lên trên gác ngủ với Minseok đi, em không muốn nằm chung với chủ tịch máu lạnh."

"..."

Sau đó, Wangho thật sự không khoan nhượng đá anh ngủ với con trai.

Trong lúc hai thằng nhóc đang ngủ ngon lành, màn trả thù của tụi nó phát huy vào lúc không ai ngờ nhất, cũng đánh chủ tịch Lee đòn đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro