Nam chính Chovy - Jihoon
debut cùng
Em trai nam chính Peyz - Suhwan
Bạn từ nhỏ nam chính Keria - Minseok
--
Trường tiểu học LCK lớp 3G, đầu năm học, cô giáo mới đang làm quen và hỏi về danh sách học sinh cần hỗ trợ học phí, thuộc hoàn cảnh khó khăn. Cô còn đang tính bảo bạn nào như vậy thì gặp cô cuối giờ để không cần phải mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, nhưng chưa dứt câu thì đã nghe một giọng lanh lảnh.
Một cánh tay từ bàn cuối mạnh mẽ giơ cao:
"Em ạ, nhà em nghèo lắm." - Jihoon hớn hở vẫy vẫy tay như thể nó đang gặp gì mừng lắm.
"Xạo đi, sao nhà nghèo mà cậu béo thế?" - Một bạn mới vô lớp hỏi.
Jihoon quay qua lườm thằng bạn, hai mắt nó nhíu lại như hai sợi chỉ, hai má bánh bao giương cao cùng nụ cười đe dọa. Nhưng trái với vẻ ngoài hung hăng của nó, sau khi lên bục báo tên với cô chủ nhiệm, nó thủng thẳng đi về chỗ, lục tung cái cặp sờn của nó lấy một cái ví cũng hơi sờn có may hình con alphaca, nó mở ví ra lôi tấm ảnh bé xíu của hai ông ba nó ra, một cảnh tượng xưa nay không hiếm gặp mỗi khi nó khoe mình nghèo (?).
"Đây là ảnh hai ba của tớ, bên trái là ba nhỏ, bên phải là ba lớn."
"Ba lớn tớ đang mặc đồng phục shipper thấy hông."
"Ba nhỏ thương tớ lắm, nên ba nhỏ toàn là nhường cho tớ ăn nhiều cho mau lớn ấy. Nè cậu xem ba tớ gầy nhom à, nhà tớ nghèo thật mà."
...
Jihoon mới 8 tuổi, nhưng đã hiểu sâu sắc giá trị của đồng tiền.
Cụ thể là nó cảm thấy nó ăn không đủ no và nằm trên cái giường quá nhỏ thường xuyên rớt cái đít khỏi giường.
Nhà nó ở một căn hộ chung cư mini vỏn vẹn 35 mét vuông có một tầng lửng cho hai anh em nó có giường tầng và bàn học trên đó cho anh em nó học tập và ngủ nghỉ, còn bên dưới thì là khu vực tích hợp vừa bếp vừa phòng khách, tối thì hai ba nó trải nệm ra ngủ trên sàn.
Hai ông ba nó, ba lớn là Song Kyungho, làm shipper cho sàn S, ba nhỏ tên Kim Huykkyu làm giáo viên một trường vùng ven thành phố. Sáng nào cũng vậy, sau khi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, ba lớn chở ba nhỏ đi làm, nó đạp cái xe cà tàng đi học, còn em nó tự đi bộ qua trường.
Nói chung là nó thấy nhà nó nghèo, nó đói ăn, nó thường xuyên giành ăn với thằng em nó - thằng Suhwan, dù lớn lên thằng này cũng béo ú y như anh nó, song nó vẫn thấy thấy tội nghiệp thằng nhỏ, nó hay dắt thằng nhỏ qua hàng xóm ăn xin.
Nhà hàng xóm - căn hộ đối diện có bố cục và diện tích y chang nhà nó. Do hai gia đình là bạn thân của nhau, thế nên Minseok mặc định là bạn từ nhỏ cũng là bạn thân nhất của nó, hai đứa cùng tuổi, học cùng trường, khác lớp. Minseok học lớp 3T.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên giòn tan, Minseok hé cửa ra, vừa nhìn thấy cặp mắt hấp háy của Jihoon bên ngoài, nó đã chưng ra bộ mặt chán ghét, cất giọng ngọng nghịu hỏi:
"Đến làm cái chì đấy?"
"Còn gì để ăn không, em tớ đói."
"Sao qua ăn chực quài thế?"
"Ơ, nhà cậu có một mình cậu chắc chắn thừa cơm hơn nhà tớ có tới hai anh em, nhanh, mở cửa ra nào!"
Lập luận của thằng Jihoon nó ngang ngược như thế đó, nhưng Minseok đã quá quen với cái tính trái nết của thằng bạn nối khố. Nó nhón chân bật cái khóa cửa để cửa mở ra hẳn, lèm bà lèm bèm mấy câu than trời than đất nó học được của mấy bà cô hàng xóm.
Trái với Jihoon nghênh ngang vô nhà người ta bắt ghế lấy chén xới cơm y như nhà mình, Suhwan ngồi im thít ngoan ngoãn đợi chỗ bàn ăn, thằng nhỏ mới lên 6 tuổi, hai má căng tròn, mặt có chút cam chịu. Ở điểm này thì Minseok cảm thấy nó và Jihoon không giống nhau một tẹo nào.
Minseok len lén dúi vô tay nó mấy viên kẹo nhỏ xíu, thủ thỉ:
"Ba nhỏ của anh cho em đó, đừng nói với anh hai Jihoon nhó."
Nhắc đến hai ông ba của Minseok. Lee Sanghyeok, hiện đang đi tưới rau trên sân thượng căn hộ mini, thỉnh thoảng đem sách lên trên đó đọc và ngủ quên luôn trên đó (?). Minseok hay thở dài với nó mỗi lần hai đứa nhậu nước lọc (vì ba nhỏ nó không cho uống coca):
"Chắc do ba lớn lười quá nên nhà mình mới nghèo đó."
Ba nhỏ của nó tên Wangho, là người một người cực kì xinh đẹp và nhân hậu. Có lẽ nhân hậu quá nên hiện tại căn hộ chung cư bé xíu nhà Minseok đã là nơi nương náu cho năm bé mèo do ba nhỏ nó nhặt về. Cũng vì số miệng ăn đã lên tới con số quá bàn tay bé xíu của nó, nó cảm thấy nên cắt phần ăn chực của hai anh em Jihoon lại mới phải. Nhưng ba nhỏ nó thương Suhwan lắm, sáng nào ba nhỏ nó cũng lúi húi dậy sớm làm thêm cơm nắm và mua kẹo cho Suhwan, bảo em còn nhỏ phải cho em phần nhiều một chút. Ban đầu bị Jihoon bắt gặp, nó đu dính lên người Wangho, hỏi tại sao không có phần nó, làm cho ba nhỏ nó lại phải dấy sớm hơn để làm cho Jihoon. Nhưng Minseok cảm thấy Jihoon đã béo đủ rồi, thế nên sau đấy nó dạy cho Suhwan cách giấu đồ ăn.
Túm lại Minseok nghĩ lý do góp phần cho nhà nó nghèo thêm vì hàng xóm của nó là thằng Jihoon. Nhưng nó không nói.
Buổi chiều, khi ba nhỏ của Minseok về, hai ông ba của Jihoon cũng về tới, hai gia đình nhỏ thường xuyên tập họp lại nấu ăn cùng nhau, cùng chơi trò chơi với ba đứa nhỏ, không khí đầm ấm và vui vẻ. Đôi khi, ba lớn của Jihoon sẽ đem ra cha rượu, rồi uống cùng với ba lớn của Minseok, cứ thế bốn người ngồi nói chuyện với nhau.
Thằng Jihoon với thằng Minseok những lúc đó (có thể là có thằng Suhwan bị lôi theo nữa), leo lên sân thượng dựng một cái chòi ba đứa. Nó vô đùi bẹp bẹp, hỏi thằng Minseok:
"Cậu có muốn hết nghèo không?"
"Sao dạ? Cậu không thích như bi chờ hỏ?"
"Điên à mà thích như bây giờ, cậu không thấy nhà tụi mình nghèo quá trời hả."
Minseok nghĩ nghĩ, thật ra nó không bị thiếu ăn như thằng bạn, nên nó không cảm thấy quá nghèo. Nhưng nó nghĩ lúc nó hỏi ba nhỏ nó có thể mua cái tượng hình nhân vật nó thích trong phim hoạt hình không, ba Wangho bảo không có tiền, thế là có lẽ nó không muốn nhà nó nghèo. Nó chép miệng.
"Nhưng mà mình còn nhỏ, còn đi học thì kiếm tiền như nào?"
"Để tớ nghĩ, nhưng mà cậu có làm chung với tớ không?"
Minseok nghĩ nghĩ, nếu có tiền nó có thể mua cho ba lớn nó một cái áo mới thay vì toàn mặc áo trắng trơn như bây giờ, nếu có tiền nó có thể mua cho ba nhỏ nó một cái máy mát xa cổ vì ba nhỏ cứ than mỏi cổ hoài, thế là nó gật gật cái đầu nhỏ.
Tối đó, Jihoon ngồi viết nguệch ngoạc đầy trang nhật kí của nó đủ thứ cách để kiếm tiền mà nó nghĩ ra, nó cũng bắt đầu phân vai cho thằng Minseok làm gì, nó làm gì, và kiếm thêm người cho kế hoạch của hai đứa nó. Vì hăng hái làm giàu quá nên điểm của nó ngày càng rơi xuống tưởng như trái mít rụng, thế là nó cũng vinh hạnh được ba lớn Kyungho cho quỳ lên vỏ mít luôn, phải khó khăn lắm Minseok và ba Wangho của nó mới xin tha cho thằng này được. Nhưng chỉ được vài ngày Jihoon lại không chừa, lại mở sổ kế hoạch ra ghi thêm đủ thứ.
"Nhưng mà," - Minseok thủ thỉ, "Cậu có tiền sẽ làm chì hỏ Jihoon?"
"Ăn chứ làm gì."
"..."
Chắc là ăn xong rồi nó sẽ lo cho hai ba nó và em trai nó nhỉ? Minseok ngây ngô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro