may mắn là điều kiện cần cho mọi việc (hoặc không)
Jihoon không biết ngoài dọn lúa và chọc bò ra nó còn có cái tài nào khác hay không, nhưng bảo nó là người nhiều may mắn thì nó chắc chắn sẽ nhảy dựng lên phản đối. Theo suy nghĩ của nó, nó mà may mắn thì đã không phải lớn lên từ cái nghèo như giờ, không phải nó không yêu gia đình của mình, nhưng nếu mọi điều ước đều có thể trở thành sự thật, nó ước gì hai ba làm chủ tịch chứ không phải shipper và giáo viên.
Nghèo muốn chết, may chỗ nào...
Nó chỉ bắt đầu tin vào may mắn khi lần mò đu một giải game. Vì đội tuyển mà Jihoon thích vốn là một đội chắp vá tùm lum, người ta còn khịa cái đội này súp lơ team, đánh tào lao không à, nhưng từ cái hồi mà Jihoon xem đội đánh thì cái đội tuyển tồi yếu này đột nhiên hoá thần hoá quỷ, đánh như rồng như hổ tiến thẳng vào vòng trong.
Thằng Jihoon thấy mình thật sự có mắt nhìn, và cũng thấy bản thân có cái vía rất hên.
Chìm trong niềm vui đội tuyển nó iu mang về tin chiến thắng liên tiếp, Jihoon vênh mặt lên tận trời, nó đu idol thì đu ca sĩ nổi tiếng nhất, đu đội tuyển thì đu đội vươn lên từ đáy xã hội thành team đột phá nhất. Nó hào hứng đến mức đi tìm ba lớn đòi ba dạy cho chơi game, Jihoon cũng muốn ngầu như các anh, đeo tai nghe, một tay di chuột một tay bấm phím cạch cạch với khuôn mặt không cảm xúc mà theo nó là ngầu đét. Tất nhiên là bị ông ba nó phũ phàng từ chối vì còn quá nhỏ.
"Nữa hả Jihoon, đu idol không đủ còn đu thêm game thủ?"
"Còn đu thêm gì nữa không? Ba bán nhà cho mày đu một thể."
Song Kyungho nói giỡn, nhưng thằng Jihoon tin là thật. Ba nó vừa đi làm thì nó đã đi lục lọi khắp nhà hòng tìm cho ra cuốn sổ đỏ (?), nhưng tìm hoài tìm hoài đến tận lúc cái bụng lép kẹp vẫn không thấy. Nó đành tạm bỏ cuộc, bê cái tô qua nhà Minseok xúc ké miếng cơm, vừa ăn vừa xem lại trận đánh thắng theo kiểu rất điên khùng của đội nhà tuần trước, ăn xong qua nhà Wooje tìm thằng này đi chơi còn được anh Hyeonjoon cho thêm hộp pudding. Vinh dọn lúa tự cảm thấy cuộc đời tính ra không tệ bạc với mình lắm, tuy nhà hơi nghèo và học hơi ẹ nhưng mà các phương diện khác thì tuyệt vời.
Tối, cả nhà nó đang ăn cơm, Jihoon đột nhiên nhớ đến cuốn sổ đỏ. Nó quay qua hỏi ba Hyukkyu.
"Ba ơi sổ đỏ nhà mình đâu ba?"
Ba Hyukkyu từ tốn mỉm cười.
"Nhà mình làm gì có sổ đỏ"
"Nhà mình chỉ có nợ ngân hàng thôi"
Ý ba nhỏ là, cái nhà này cũng nằm trên giấy tờ thế chấp ngân hàng á. Không có phần anh em Jihoon đâu.
Thằng nhỏ ỉu xìu, nó đang tưởng đâu ba lớn nó bán nhà, cái gia đình nó vụt lên sang giàu. Anh em nó hết kiếp ké cơm nhà Minseok, nó sẽ rủng rỉnh tiền bạc, hôm nay coi concert Doran ở thành phố này, mai coi đội tuyển nó iu ở thành phố kia. Mua bánh không nhìn giá, một năm du lịch nước ngoài hai lần. Một giấc mơ đẹp đến không tưởng.
Ba Kyungho chưa bán nhà thì đội tuyển Vinh iu đã bị loại với một trận thua đần không thể tả.
Vinh dọn lúa buồn đến mức đổ hết hũ bột ngọt vô tô hủ tiếu hoành thánh bò viên Kim Giin vừa nấu cho nó, chắc muốn hốc cho mất trí nhớ để quên đi nỗi sầu.
"Thôi con, để chú nấu lại tô khác cho."
"Thắng thua trong thể thao đâu ai biết trước."
Giin ngần ngại lôi cái tô của nó lại, sợ thằng Jihoon ăn vô bị gì thật thì cuộc đời làm công ăn lương của anh sẽ kết thúc trong tù mất.
"Hu wahhhhhhhh"
Giống như chỉ chờ có người an ủi, Jihoon há mỏ gào lên, nó không chấp nhận được kết quả này, sao mà thua đần như vậy, Jihoon thề là dù nó học ngu, nhưng đưa nó chơi nó cũng không chơi tệ như vậy. Trong khoảnh khắc nhà chính của đội nhà bị đập nổ bung bét, Jihoon ước gì nó đã cao hơn, đã lớn hơn để vào sàn đấu cắm bàn phím rửa hận cho đàn anh, nhưng mà nó còn bé quá, nó chỉ biết ăn mà thôi.
Muốn rửa hận cho đội tuyển mình iu thì cũng phải mười năm nữa mới có cửa.
"Thôi con, thua trận này trận sau làm lại được mà."
Kim Giin đã nhanh tay nấu thêm tô mì bò viên khác cho Jihoon, hy vọng ăn mì gấp đôi bò viên có thể giúp thằng nhóc tư bản con này đỡ gào cái mồm của nó hơn, anh nhức đầu quá.
"Bị loại rồi còn đâu huhuhuhu đánh đấm cái gì nữa huhuhuhu."
Jihoon khóc như thể nó thật sự bị tổn thương sâu sắc, như thể nó đã cầm sổ đỏ nhà nó để đặt hết vô kèo đội nhà thắng 3-0 vậy.
"Anh Doran mà con thích lại ra vlog mới nè Jihoon."
Cứu tinh duy nhất mà anh có thể dựa vào đã phát huy tác dụng rồi, Doran giống như đột nhiên có thần giao cách cảm với Kim Giin mà hiện ra cứu anh vậy. Nếu Doran ra album anh nhất định sẽ mua ủng hộ. Giin thở phào nhẹ nhõm khi nhõi con này lập tức nín khóc, ôm cái điện thoại của anh rúc vô góc tường vừa coi idol của nó đi ăn mỳ tương đen vừa cười hềnh hệch. Thế giới cuối cùng cũng yên lặng trở lại, Kim Giin vừa làm đơn giao đi trên sàn S vừa lôi cả lò các vị chủ tịch ra mà rủa thầm.
Buổi tối, Jihoon nằm trằn trọc trên cái giường tầng hơi nhỏ, nỗi buồn ban ngày được Doran chữa lành đã quay lại vì giờ nó không có điện thoại để xem Doran nữa. Nó chắp tay cầu nguyện, nhà nó không theo cái đạo nào hết nên nó quyết định niệm tên tất cả các vị mà nó biết.
"Ước gì ba con là chủ tịch, ước gì nhà con giàu."
Giàu thiệt giàu để mua lại đội tuyển Vinh iu, cho Vinh vô đánh thay chứ Vinh vẫn còn tức lắm, cám ơn bề trên.
Ước xong nó mới mãn nguyện nhắm mắt đi ngủ, còn người ba nghèo của nó đang vừa ký giấy tờ ở cái nhà khác vừa hắt xì liên tục không rõ nguyên do.
"Anh cảm hả chồng?"
Kim Hyukkyu lo lắng bật dậy khỏi cơn mơ, chồng anh mà bệnh ai xử lý giấy tờ giúp anh được nữa, không được đâu, không cho chồng lớn bệnh đâu.
"Em ngủ tiếp đi, chắc thằng nào đang rủa anh."
Song Kyungho hắt xì cả đêm, đang không bệnh cũng muốn bệnh hẳn luôn.
................
Thời gian trôi đi, Jihoon dần chấp nhận mùa giải này đội tuyển nó iu đã ở nhà xem tivi, nó vẫn hạnh phúc xem Doran mỗi ngày dù học kỳ này sắp hết và lẽ ra phải sẵn sàng ôn thi. Nhưng cái gì vui thì nhanh qua, ca sĩ Doran càng lúc càng ít xuất hiện, cũng không đăng vlog nhiều như trước.
Thằng Jihoon bưng hủ tiếu cho khách mà mặt nó cứ xị ra nhão nhoẹt như bánh tráng nhúng nước, mấy lần Kim Giin suýt lên phường vì bị người ta báo bóc lột lao động trẻ em. Cũng may là Song Kyungho ra mặt giải quyết nhanh lẹ, không là anh hủ tiếu gõ điên tiết mà dựng cờ tạo phản mất thôi.
Và cái gì đến cũng phải đến, cái ngày quản lý Meiko của ca sĩ Doran thông báo nghệ sĩ nhà anh sẽ tạm ngừng hoạt động đến hết năm để tập trung ôn thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Jihoon khóc khùng khóc điên làm đổ tiếp một hũ bột ngọt nữa của Kim Giin.
"Sao ảnh có thể làm nhứ vậy chứ."
"Ảnh là ca sĩ mà."
"Tự nhiên đi thị học sinh giỏi chi vậy?"
Nó cầm điện thoại của Kim Giin, bực tức spam tin nhắn trong khung chat của nó với anh Doran. Nhắn rất là nhiều, khóc lóc có, chất vấn có, nhắn liên tục dài lượt thượt, tất cả tinh hoa lấy điểm môn Văn của nó đã được áp dụng hết vào cái sớ này. Đang nhắn ngon ơ thì nó thấy cứ có dấu chấm than đỏ hiện lên sau tin nhắn.
"Chú ơi tự nhiên bị lỗi gì rồi nè."
"Jihoon, con bị chặn rồi."
"Hả?"
"Chắc là app bị lỗi nên tự động chặn tin nhắn á."
Nhìn thằng nhỏ ngơ ngác trước mắt, Giin lẩm nhẩm trong lòng, không được trêu con sếp, không được nói toẹt ra là nó phiền quá nên bị người ta block. Hay nói thẳng ra là hành vi trông vừa giống anti vừa giống sasaeng fan ý, dễ bị ăn kiện.
Ở trong công ty giải trí DO, quản lý Meiko đang kiểm tra tin nhắn và xoá tin nhắn của anti để tránh nghệ sĩ nhà mình rảnh rỗi lướt tin nhắn đọc được lại xuống tinh thần. Thi cử không ra gì thì không biết ăn nói sao với phụ huynh của thằng nhỏ luôn á, đúng là quản lý nghệ sĩ còn vị thành niên nó mệt hơn người trưởng thành nhiều.
"Cái gì đây?"
"Chihun là đứa nào đây?"
"Anti à? Doran đi thi thì liên quan gì chuyện làm ca sĩ?"
Ai cấm nghệ sĩ không được thi học sinh giỏi, Meiko lau lau cặp kính cận dày của mình, quyết định nhanh gọn chặn luôn cái acc Chihun này.
Quay lại xe hủ tiếu gõ của Kim Giin, Choi Hyeonjoon đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi chờ Giin trụng hủ tiếu cho nó. Anh liếc thằng này một cái, rồi lại liếc qua thằng Jihoon một cái, thằng nhóc Jihoon vẫn không biết anh Hyeonjoon sát nhà nó là anh Doran mà nó mê tít kia à, sao mà nhỏ này khờ quá vậy.
Mà thôi, chủ tịch Song thích coi trò vui, nên anh cứ theo ý sếp ngồi chống mắt lên coi chừng nào thằng báo con nhà sếp nó nhìn ra được hai nhân vật trên có cùng một cái mặt. Cosplayer đang là vua của mọi nghề mà.
"Hyeonjoon nay không đi học hả con?"
"Dạ con ở nhà luyện đề, con đang ôn thi, nào giáo viên kêu lên trường sửa đề thì mới lên thôi ạ."
Thằng này mặt mày tái hết cả ra, chắc thức đêm giải đề dữ lắm, là một đứa cũng từng học điên khùng để kiếm sống bằng học bổng nên Giin rất đồng cảm với Hyeonjoon, anh cho nó thêm hai cục bò viên.
"Anh ơi anh cũng thi học sinh giỏi hở?"
"Ừ, mà sao?"
"Anh được thi với anh Doran luôn"
"Thì?"
Nhỏ Choi anh húp nước lèo sùm sụp, trong đầu nó giờ toàn là công thức, nó lơ mơ lắm rồi ai hỏi gì nó cũng ừ với thì hết á.
"Anh dắt Jihoon đi thi chung được hông?"
Cục bò viên mới nhai được hai cái văng luôn khỏi miệng Choi Hyeonjoon, nó sặc nước lèo ho sù sụ.
"Cái gì vậy Jihoon?"
Ai cho đi thi mà dắt người khác theo vậy? Ai dạy nhóc này vậy?
"Hông biết sao Chihun hông nhắn đượ cho anh Doran nữa ý, em nhớ anh Doran quá à."
Mặt mũi Jihoon ỉu xìu nhìn như con mèo bị nhúng nước, nhìn cũng tội nghiệp, nhưng Choi Doran thì biết nó từ nhỏ, hoàn toàn miễn nhiễm với cái mặt mèo ra vẻ đáng thương này.
"Người ta không cho anh dắt em theo đâu ý, Jihoon muốn thi chung với Doran thì em phải tự thi vô đội tuyển đã nè."
Còn chuyện chú mày nhớ Doran thì anh cảm ơn tấm lòng của người hâm mộ nhé, anh cũng không nhớ chú mày lắm đâu.
................
Một buổi tối nữa, siêu sao nhí Choi Doran tự nhiên luyện đề xong sớm nên thả lỏng bằng cách chơi điện thoại. Nó vô hộp tin nhắn kiểm tra thì không thấy tin nhắn của Jihoon đâu, vô danh sách người bị chặn thì không ngạc nhiên tí nào khi thấy cái tên Chihun đã nằm gọn trong cái danh sách đấy.
Chắc chú Điền Dã tưởng nhỏ này anti nên chặn nó, Hyeonjoon thấy cũng tội tội nên thả Jihoon ra.
Ai có mà ngờ, Jihoon như canh từng giây được nhắn tin lại cho idol, nó lại tiếp tục spam đầy box chat. Nhìn mấy cái sớ dài thòng cứ trồi lên liên tục đứng cả khung chat, rồi đứng luôn cả cái điện thoại, ca sĩ Doran thở dài.
Xin lỗi Jihoon, anh phải block em tiếp thôi.
Còn Jihoon sau khi tiếp tục bị block lần hai, nó đi tìm hỏi Park Dohyeon.
"Thầy ơi, giờ con ôn thi vô đội tuyển học sinh giỏi còn kịp không?"
Park Dohyeon nhìn đồng hồ, mới tám giờ mà thằng này đã buồn ngủ rồi nằm mơ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro