Minh Hùng

Chồng tương lai của Minseok (tự phong) Gumayusi - Minhyeong debut.

---

Gia tộc họ Kim và gia tộc họ Lee là hai gia tộc đã thân nhau cả thế kỉ qua, vẫn nợ nhau một lời hứa hôn giữa hai nhà. Khó lắm mới sinh được hai thằng cháu giấu tên cùng tuổi, thậm chí hai bên gia đình còn cho học cùng trường để nên mối lương duyên, thế nhưng hai đứa chỉ vì một đứa khi chơi game sử dụng phím flash D còn một đứa phím flash F mà không thành.

Giữa lúc không biết lấy ai thế vào cái hôn ước gia tộc đã kéo quá dài, thì Kim Geonbu, con trai thứ của gia tộc họ Kim ôm Heo Su về nhà, bảo rằng đã lỡ làm anhh ấy có thai, cưới chạy bầu. Đào ra gốc rễ Heo Su thì có vẻ như mẹ Heo Su cũng là cháu gái thứ 5 của bác trai thứ 8 là con của ông cố thứ 10 của nhà họ Lee, nên theo cách nào đó, Heo Su cũng là nhà họ Lee (chỉ là hơi xa chút thôi). Thế là hôn ước gia tộc cơ bản được hoàn thành (?), nhưng có thêm tình yêu nhỏ của hai người trong đó. Con gấu trắng cưới con mèo tam thể, đẻ ra một em bé gấu nâu trong sự chúc phúc của hai gia tộc - Minhyeong.

---

"Bạn tên Minhyeong hỏ? Tớ gọi là  Minh Hùng được hông?"

"..."

Bạn học kế bên cầm thẻ đeo tên của Minhyeong cất giọng lanh lảnh hỏi. Một hàng dài các học sinh tiểu học từ nhiều trường khác nhau trong thành phố đang xếp hàng để lần lượt nhận giải tổng kết phong trào của thành phố tại trường điểm MSI, là trường của Minhyeong. Bạn nhỏ này đang đứng kế Minhyeong trong hàng dài học sinh đó, đang đeo khẩu trang, thỉnh thoảng ho vài tiếng, khóe mắt có chút đỏ, chắc đang bị cảm. Minhyeong liếc bảng tên, "Minseok - 3T", đồng phục của trường LCK.

"Tớ được chải nhì Tiếng hát búp măng non thành phố á. Minh Hùng coi nè." Minseok làm như đã quen người ta từ bé, nó lục cặp, lấy ra tấm ảnh được ép nhựa thẳng thóm. "Ảnh này tớ chụp cùng hai ba của tớ lúc đi diễn trên thành phố á. Bộ đồ này là ba nhỏ tớ mua cho tớ nè, còn làm tóc cho tớ nữa, xinh quá chời."

Dù đưa ra khoe như vậy thôi, nhưng Minhyeong còn chưa kịp xem qua, Minseok đã lập tức lấy cái khác ra nói.

"Còn đây là cuốn sổ ghi lại những chì tớ đạt được. Jihoon nói là cái này vớ vẩn nên chẳng bao giờ muốn coi, cơ mà tớ cảm thấy chẳng qua là nó ganh tỵ thôi, chứ thực chất là siêu ngầu đúng hông, nên cái gì tớ thích tớ đều ghi vào, bi chờ tớ sẽ ghi thêm cái bằng khen nhận được hôm nay dô nữa. Đây là cây bút mực ba nhỏ tớ tặng tớ. Đây là cuốn sách ba lớn bắt đọc trong tuần này. Đây là tấm thiệp U Chê vẽ cho tớ, trông cái hình nó vẽ nhìn ra con gà chết liền haha..."

"..." Có chút ồn ào, Minhyeong nghĩ, nhưng nó cũng không thấy quá phiền, chỉ là số lượng đồ đạc bạn Minseok này bày ra đất đã như cái sạp nhỏ, còn các cô giáo đã bắt đầu trao giải xong cho học sinh khối lớp 1, rất nhanh thôi sẽ đến khối lớp 3. Minhyeong tốt bụng ngồi xuống nhắc nhở.

"Sắp đến lượt tụi mình rồi, cậu cất đồ vô đi, lát sau mình nói tiếp."

Minseok ngước lên, nhìn Minhyeong bằng cặp mắt trong trẻo.

"Tớ sực nhớ ra là tớ chưa vẽ xong bài vẽ để ngày mai nộp nữa, Minhyeong có biết vẽ không?"

"..." Minhyeong cười trừ, đây là muốn nhờ mình vẽ hộ sao. Nó hừ mũi "Tớ không biết vẽ".

Cứ tưởng lúc trao bằng khen sẽ gọi tên học sinh theo từng trường, thế mà chuyện Minhyeong không ngờ là trao bằng theo thứ tự tên, thành ra Minhyeong và Minseok lại lên cùng lượt với nhau. Minseok ngước mắt nhìn bằng khen của Minhyeong kế bên lẩm nhẩm đọc "Giải nhất nét vẽ xanh thành phố."

"Ồ, cậu vẽ đẹp dậy sao, vậy khi nào qua nhà tớ chơi chỉ tớ vẽ nhé. Tớ vẽ không chỏi nhưng tớ thích vẽ lắm."

"À tớ tớ..." Minhyeong hơi xấu hổ, nó đỏ bừng mặt vì lúc nãy mình nói dối, đã vậy còn nghĩ xấu cho người khác.

Vì còn chụp ảnh lưu niệm, nên Minseok cởi khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt xinh xắn, mắt phượng cong cong, nó thấy bạn mới hơi xấu hổ, nghĩ nghĩ một chút học theo ba nhỏ, liền nhanh nhảu lấy bàn tay bé xíu nắm lấy tay bạn. Nó quay sang nhìn Minhyeong cười toe.

"Đừng lo lắng, mình tha lỗi cho cậu mà."

Minhyeong cảm thấy cuộc gặp gỡ này, đã không thể quên rồi. Hóa ra lời ba nó nói về cảm giác đặc biệt đấy là như vậy, là cảm giác khi mình nhìn bạn ấy cười liền nghĩ mình muốn cưới bạn này.

---

Minseok có muốn cưới Minhyeong không, hiện tại Minhyeong không biết, nhưng xung quanh Minseok thì nhiều người không muốn lắm.

Trong trí tưởng tượng phong phú của Minhyeong, để thành công cưới được Minseok, nó phải trải qua rất nhiều thử thách. Giống như là chơi trò chơi Mario phải trải qua rất nhiều chông gai mới cứu được công chúa vậy. Thử thách đầu tiên như cái cây ăn thịt từ miệng giếng trồi lên, phải kể đến thằng bạn thân từ bé của Minseok.

"Nhóm bọn này có ba người đủ rồi, không nhận thêm đâu, tưởng muốn vô nhóm là dễ à."

Nghe cái cách thằng nhõi hôm nào còn vật vờ rên rỉ vì không có ai muốn vô nhóm chém gió kìa.

Minhyeong nhăn mày, nó ngồi bẹp xuống vờ kể khổ để mong đợi được vào "nhóm kiếm tiền", dù nó không chắc cái nhóm này làm gì. Minseok bảo nó không cần vào đâu, nhưng nó vẫn muốn được chơi cùng với người nó thích. Nhưng nói mãi, Jihoon quả nhiên là thằng không thể thương lượng.

Wooje thì dễ chịu hơn, nó bảo:

"Anh chỉ cần kiếm được tiền và snack về, là sẽ vào được nhóm tụi em mà."

"Hừm, anh không tin nó kiếm được. Nhìn xem, nó còn học MSI nữa, mấy đứa bên đấy không giàu thì cũng là con ngoan nhà lành, làm sao nó kiếm ra."

"..."

Bất đắc dĩ, thiếu gia nhà giàu Minhyeong không thiếu nhất chính là tiền, thế là nó đành cho tiền thằng em nó, xong giả vờ lấy lại để mua bánh snack cho Jihoon ăn, thằng này mới miễn cưỡng cho nó "được phép" quen biết với nhóm bọn nó.

Mặc dù Minseok bảo là Jihoon không có kí lô nào, không cần quan tâm, nhưng mỗi ngày nó mất 10 ngàn nhét vô mỏ thằng này, nên Jihoon được Minhyeong vinh dự viết tên vô danh sách đen.

Thử thách thứ hai, là gia đình của Minseok, hoặc cụ thể hơn là ba lớn của Minseok. Nó ví Lee Sanghyeok như con rùa trong game, không thể tiêu diệt, thậm chí bất kì lúc nào cũng có thể quay lại gạt giò nó.

Nhà Minseok gần trường, nhưng nhà Minhyeong thì không. Để chơi cùng hội với Minseok, Minhyeong đã phải giả nghèo, còn phải đi bộ qua nhà Minseok thì nó làm không nổi. Thế là mỗi ngày nó đều nhờ chú làm vườn chở nó lại gần khu nhà Minseok rồi đi bộ vào. Bí mật này đã bị Sanghyeok bắt gặp. Nó giả vờ nói với Minseok là nó cũng thích màu hồng. Bí mật này cũng bị Sanghyeok phát hiện khi nó đang viết lưu bút.

Người đàn ông này, theo Minseok kể chỉ có chăm mèo và trồng cây, nhưng không biết bằng cách nào luôn có mặt rất đúng lúc.

Chẳng hạn như khi Minhyeong qua nhà Minseok để cùng học nhóm. Minseok bảo với nó rằng có một bài toán nó nghĩ mãi không ra, thế là với sự tự tin trời cho của Minhyeong, nó xung phong chỉ bài cho bạn nhỏ. Nhưng Minseok là ai chứ, là con trai duy nhất của hai người ba đều có IQ nằm trong top 50 thế giới, thế nên dù mới lớp 3, những bài toán nó làm đều không bình thường, vì ba lớn nó là người ra đề mà.

Minhyeong nhìn vô vở mà thấy hai mắt mình hoa lên với những con chữ. Toán nhưng toàn là chữ. Trước ánh mắt mong đợi của Minseok, nó cảm thấy như cả thân gấu bé của mình đang chảy ra theo từng giọt mồ hôi.

May sao, tiếng của Sanghyeok và Wangho vang lên bên ngoài hành lang, hai người mới vừa đi mua sắm về. Giọng Wangho ngọt ngào gọi:

"Minseok, con qua đây thử đồ với Jihoon đi. Ba mới mua cho hai đứa mấy bộ đồ xinh lắm."

"Dạ, nhưng con đang học nhóm với Minh Hùng, còn Minh Hùng thì sao?"

"À, nhanh lắm, Minhyeong con nghỉ tay ăn bánh chờ bạn một xíu nhé. Anh Sanghyeok, em nhớ còn một ít bánh đậu xanh trong tủ đó."

Wangho dắt Minseok đi rồi, chỉ còn một lớn một nhỏ Sanghyeok và Minhyeong. Sanghyeok đặt đĩa bánh trên bàn, đưa mắt nhìn qua vở đã biết ngay nét chữ của Minseok, nắm bắt được tình hình. Anhh nhìn Minhyeong vẫn đang ngồi xụ mặt xuống, anh nhếch miệng cười bí ẩn.

"Con muốn chú giúp không?"

"..."

"Oa~ Mihyeong giải được rồi sao, cậu giỏi ghê."

"Ừm."

Minhyeong ngẩng lên, nhìn thấy Sanghyeok đang nhếch miệng mèo cười, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ một cái. Nó run cầm cập, cảm thấy giây tới ba của Minseok sẽ bóc mẻ nó, nói với Minseok rằng nó không xứng với cậu ấy, thế là trong lòng nó người này thật là đáng sợ. Nó cũng cho Lee Sanghyeok vào danh sách đen.

Thử thách thứ ba, lại vòng về ba nhỏ của Jihoon. Minhyeong ví người này như là người canh tháp công chúa.

Minhyeong biết hai gia đình thân nhau, vì vậy nó cũng muốn làm thân với gia đình của Jihoon. Nó qua chơi cùng với Minseok và Jihoon, ngồi hiền lành một bên nhìn Minseok và Jihoon đang đấu game với nhau. Kim Hyukkyu đã nhận ra thằng cháu ruột của mình, anh cười cười, nổi hứng trêu nó. Anh gọi nó lại rầm rì.

"E hèm, nhà họ Lee và nhà họ Kim có hôn ước, con biết chứ Minhyeong."

Minhyeong đứng hình. Nó nhìn qua Minseok vẫn đang vô tư ngồi chơi điện tử với Jihoon. Ánh mắt lại hướng về hướng Kim Hyukkyu dò hỏi, nhận được cái gật đầu xác nhận từ Hyukkyu thì càng hoang mang.

"Hai đứa này, đã lớn lên cùng nhau đó Minhyeong à."

Jihoon đột nhiên cười lớn, nó vồn vã ôm lấy Minseok.

"Aaaaa~ Minseok à, tớ yêu cậu quá đi. Ván nữa nha."

Minseok cũng cười tít cả mắt, nó quay qua nhìn Minhyeong vẫy vẫy tay, nhưng giây sau lại nói một câu thật đau lòng.

"Cậu làm Vua, tớ làm Hoàng hậu, mình chơi cái game này đi."

Kim Hyukkyu vẫn là nụ cười không mở mắt ấy, Minhyeong nghe thấy lòng vụn vỡ rưng rưng nước mắt, dường như cảm thấy điều gì đấy đã được định đoạt sẵn (?), nó chào mọi người đi về.

Kyungho hôm nay không đi làm, anh từ ngoài ban công phơi quần áo đi vô, nghe rõ hết cuộc nói chuyện của Minhyeong và chồng nhỏ của mình, thở dài.

"Sao em trêu thằng bé như thế chứ? Dù sao nó cũng còn bé như thế."

"Còn không phải học theo anh sao?"

"..." Kyungho nhớ lại vụ ma lon, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

----

Vì quá buồn bực, nó về thẳng nhà. Nhưng cũng trên quãng đường về, nó chợt nhận ra mình cũng là người họ Kim. Nó gom lại chút hy vọng ít ỏi, dù sao nhà nó cũng to, ba nó là chú ba trong gia tộc, nó sà vô lòng Geonbu, hỏi nhỏ:

"Ba ơi, mình là gia tộc họ Kim đúng không?"

"Đúng rồi con trai, thái tử của ba làm sao vậy?" Geonbu ôm hôn hôn nó.

"Vậy... hôn ước với gia tộc họ Lee, nếu con có quyền hơn, con sẽ được quyết định đúng không."

Dù không hiểu con trai đang nói gì, Geonbu nghĩ, hôn ước hai nhà không phải đã giải quyết xong từ 8 năm trước rồi ư. Nhưng dù sao con anh cũng mới lớp 3, nghĩ về chuyện cưới xin hôn ước hình như còn hơi sớm, tuy vậy thích một người là chuyện tốt đẹp nhường nào, anh vẫn động viên nó.

"Con nói ba xem, bạn con thích hứa hôn với ai? Nếu cùng gia tộc ba có thể xin nhường."

"Là Jihoon."

"Jihoon? Con của anh Kim Hyukkyu hả?", Geonbu ngạc nhiên, sao lại có con trai của anh hai ở đây nhỉ.

"Dạ, nhưng mà Jihoon nói nó sẽ không nhường đâu. Ba phải ép nó cơ."

"..." Geonbu nhức đầu. "Cái này thì, nếu nó không nhường thì mình cũng nhỏ vai vế hơn nó thật con ạ..."

"Thật sao" Minhyeong rưng rưng, "Ba nhỏ hơn ba nó hả?"

"... Không phải là nó, lẽ ra con phải gọi là anh Jihoon..."

Chưa nghe ba nó nói xong, Minhyeong òa khóc. Giọt nước mắt đầu đời rơi xuống vì tình yêu. Mặn chát.

Thật ra Kim Geonbu đang tính bảo, nếu người con thích cũng thích con, thì hôn ước gì đấy cũng vô dụng thôi, người có tình sẽ về với nhau. Tiếc là tình yêu của trẻ con cũng như viên kẹo ngọt, mong muốn giành lấy cho riêng mình. "Chờ lớn hơn một chút rồi con sẽ học cách cho đi nhiều hơn nhé, gấu con." Kim Geonbu đã thủ thỉ như thế, sau khi hôn trán con mình, rồi về phòng ôm lấy Heo Su, ngủ một giấc tròn.

---

Vô tình viết xong vào ngay sinh nhật Gumayusi nên sẵn up cái tranh nhỏ mình vẽ (do không biết đăng đâu), chúc Gấu một tuổi mới thật nhiều tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro