người không thể thay thế
Nhân sự bị ép gánh vác tập đoàn khi chủ tịch và CFO người thì bận giả nghèo, người thì nghỉ dài hạn đi làm thầy giáo làng (?) - Delight - Yoo Hwanjung không đòi nhưng vẫn bị lôi ra để debut. Cùng với các chị nhân vật phụ khả ái hân hạnh tiếp tục làm cameo cho hành trình trưởng thành của nam chính.
------------------
"Thầy ơi, có phải AI sắp khiến con người thất nghiệp hàng loạt không thầy?"
"Cũng không hẳn, sao mấy đứa nói vậy?"
Đó là một buổi học thêm bình yên, khi mà Jihoon không làm sai câu nào và nó cùng Minhyeong không hạnh họe nhau. Minseok ngồi chăm chú vẽ gì đó và Wooje thì gà gật trong một góc khác. Tất cả chỉ bắt đầu không ổn lắm khi Jihoon bắt đầu tò mò về tác động của AI tới thị trường lao động và nền kinh tế xã hội, tự nhiên buổi phụ đạo toán tiểu học trở nên cao cấp và mang tính vĩ mô hơn hẳn. Và bốn cặp mắt đột nhiên chĩa hết về phía thầy giáo của chúng nó.
"Con nghe mấy chị ngoài nhà thờ Đức Bà nói ý"
Là cư dân đã trưởng thành trong bộ sitcom chủ tịch giả nghèo có quy mô hoành tráng này, Park Dohyeon biết ngay mấy chị ngoài nhà thờ mà thằng nhỏ Jihoon nói là ai. Còn ai ngoài mấy bà bán khô mực, bán khoai chiên với đồng đội fan cuồng Doran của Jihoon cơ chứ.
"Con không học thì con thất nghiệp, con nghèo hoài luôn chứ mấy chị đó giàu lắm"
Thầy Park tặc lưỡi, chỉ có mấy đứa hưởng lương theo tháng theo quý như anh mới sợ nghèo, bán đồ ăn thì chỉ cần loài người còn ăn là không nghèo được.
"Mấy chị đó nói con phải theo ngành gì thiệt là đặc biệt, không thôi con sẽ phải đi đẩy xe bán hàng giống mấy chị và chú Giin"
Thằng nhỏ hồn nhiên đưa tay ra, mỗi lần gập một ngón tay xuống, nó điểm danh một người.
"Chị khô mực nói ngày xưa chỉ làm ngân hàng, nhưng chị miệng đọc 500 triệu mà tay gõ thành 500 tỷ, suýt nữa chị đi tù nên chị nghỉ đi bán khô á"
Tại vì thối lộn thì không phải đi tù.
"Còn chị khoai chiên nói chị ấy là họa sỹ, sếp thích tranh của AI hơn tranh chỉ vẽ nên chỉ đi bán khoai cho nhẹ lòng"
Chứ còn làm nữa chắc đi tù vì đánh khách và đánh sếp, này thì Jihoon không nói.
"Chị khoai chiên còn vẽ tặng con với anh Doran nè"
Jihoon vừa nói vừa hớn hở móc ra một bức tranh nhỏ vẽ nó có tai mèo và nhóc Doran có tai thỏ đang chơi với nhau. Một viễn cảnh mà Park Dohyeon biết chắc chỉ có trên tranh chứ đời nào có thiệt.
"À, còn chú Giin nữa!"
"Chú Giin nói ngày xưa chú ấy lựa ngành hot quá nên khi AI hot hơn người ta cắt giảm nhân sự là chú ấy bị đá đi bán hủ tiếu luôn"
"Anh Doran nữa, bữa ảnh kể với con là người ta dùng AI làm ra giọng Doran rồi, anh ấy thấy mình không còn đặc biệt nữa, ảnh buồn lắm luôn á"
Thầy giáo Park hít vào thở ra, ờm, thiệt là những ví dụ sinh động. Và không có ví dụ nào nghèo.
"Cho nên, tụi con không muốn giống như mọi người"
"Con nghe nói robot phát triển thì shipper sẽ thất nghiệp, AI có thể đi dạy thay cho ba nhỏ con với thầy luôn á"
Jihoon nói buồn hiu, dường như nó đã nhìn thấy trước viễn cảnh ba lớn ba nhỏ bị đào thải khỏi thị trường lao động và cả nhà nó sẽ phải ra gầm cầu ăn xin ấy.
"Chứ tụi con muốn sao..."
"Con muốn làm game th-"
Minseok nhanh tay chồm qua bịt miệng thằng bạn lại, đã nói là đừng có kể cho người lớn mà thằng Jihoon vui quá lại quên mất. Nó chắp tay lí nhí xin xỏ thầy toán hãy quên đi kế hoạch tương lai của Jihoon đi, với cái đầu kế thừa máu ăn thua đủ từ Han Wangho thì Minseok nhìn xa hơn Jihoon nhiều, khi Jihoon chỉ muốn chơi game có lương nó đã nghĩ đến lập luôn một đội và đi xin tiền đầu tư từ các tập đoàn lớn rồi. Thầy giáo Park gật gật đầu, không ai đánh thuế ước mơ của tụi con nít hết á, huống chi nếu tụi nó muốn chơi chuyên nghiệp thật, cá là mấy ông bô nghiện game của tụi nhỏ cũng sẽ không ai bảo ai mà đầu tư hẳn hoi cho tụi nó chơi.
Miễn là đừng có tìm anh lập kế hoạch đầu tư, tìm Hwanjung đi - ủa?
Han Wangho từng đốt cả mấy con siêu xe vào game mà, Yoo Hwanjung làm quản lý tài sản cá nhân cho anh từng khóc lên khóc xuống vì các khoản thu chi lạ lùng lúc làm thuế thu nhập cá nhân cho sếp trước khi họ Han đi cưới chồng.
Nhắc tới Yoo Hwanjung, Park Dohyeon chợt cảm thấy lâu rồi mình không kiếm chuyện với nó, tự nhiên ngứa mỏ muốn ghẹo nó ghê.
"Jihoon à, game thủ không phải là công việc con có thể làm cả đời"
"Tuy game thủ không thể bị thay thế bởi AI, nhưng nó chỉ hợp khi làm lúc trẻ thôi, con vẫn phải đi học"
"Hồi đó thầy quen một bạn, cũng là game thủ giỏi lắm, nhưng cuối cùng người ta cũng đi làm văn phòng nè, hơn nữa bạn ấy không bao giờ sợ thất nghiệp"
"Anh đó làm nghề gì vậy thầy?"
"Haha mỗi công ty hay tập đoàn đều có một người mà AI không bao giờ thay thế được, đó là kế toán trưởng"
"Tại vì kế toán đi tù được, AI thì không"
Park Dohyeon vừa cười vừa mở các trang báo mạng ra cho tụi nhỏ xem thông tin về kế toán đi tù, vui vẻ thấy mấy đứa nhóc trắng bệch cả mặt.
"Ah anh này con biết nè!"
Jihoon và Minhyeong cùng reo lên khi màn hình điện thoại trượt xuống, chuyển sang một thông tin khác với hình bìa là một cậu thanh niên trắng bóc mũm mĩm đang nhận phỏng vấn. Người này trùng hợp là Park Dohyeon cũng biết, ngoài thằng nhóc Yoo Hwanjung ra còn ai nữa, nó đi phỏng vấn hồi nào đây?
"Anh Delight đó thầy!"
"Nghe nói hồi trước anh Delight với cộng sự từng xưng bá tất cả các giải đấu nghiệp dư á, mà ảnh nghỉ lâu rồi tiếc ghê"
Đầu óc Park Dohyeon đâu còn tỉnh táo để nghe tụi nhỏ nói nữa, tất cả dung lượng não đều đang tập trung để xử lý câu trả lời được viết trên báo.
Q: Em từng chơi với nhiều xạ thủ đình đám ở giải nghiệp dư, vậy ai là người hợp với em nhất?
A: Dạ nói thiệt thì em thấy tất cả cộng sự của em đều rất tốt, đều có tiềm năng để lên chuyên nghiệp ạ, nhưng cá nhân em thấy mình chưa thực sự hợp với ai cả.
Q: Trong tất cả các xạ thủ nổi tiếng, em thích ai nhất?
A: Anh Ruler ạ, em rất muốn chơi với anh ấy nhưng anh ấy nghỉ sớm quá.
Hai thằng nhóc nói mỏi miệng ngước lên, thấy ông thầy mọi hôm nhiệt tình nay bỗng im lìm, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại và mặt mày đã chuyển màu xanh lè xanh lét.
Hôm sau Han Wangho đang đọc báo mạng, nhìn thấy phỏng vấn của Yoo Hwanjung liền cười nghiêng cười ngửa. Cười xong còng tag cả Son Siwoo và Park Jeahyuk vào xem cùng.
"Ê con cún béo, mày đốt nhà ghê quá"
"Ruler không ở nhưng truyền thuyết của mày thì còn"
Son Siwoo còn gọi điện sang để cười bạn nữa cơ.
"May mà Hwanjung nó không biết mày là Ruler, haha nó mà biết chắc còn vui ác"
"Gì cũng tao!"
Anh kỹ sư nông nghiệp đang ở nước ngoài nằm không cũng dính đạn giận dữ block hết mấy đứa ở nhà cho đỡ xốn mắt.
Park Dohyeon không thích hơn thua nhưng thua là không chịu, anh nhanh chóng đăng nhập vào ứng dụng F, dùng danh nghĩa cựu tuyển thủ vô địch giải nghiệp dư toàn cầu để nhận phỏng vấn.
Q: Delight nói em ấy chưa tìm thấy xạ thủ phù hợp, Viper nghĩ sao về việc này?
A: Nếu đó là em thì nhóc ấy đã nói thẳng ra luôn rồi, nhưng chắc chắn em ấy cũng đã suy nghĩ kỹ về cảm nhận của bản thân.
Q: Trong tất cả các hỗ trợ từng hợp tác, bạn thấy mình hợp ai nhất?
A: Anh Meiko ạ, em có thể tỏa sáng ở giải các trường đại học cũng nhờ công anh ấy hỗ trợ rất nhiều.
Han Wangho và Son Siwoo lại cười điên cười khùng thêm mấy ngày nữa sau cái phỏng vấn mới của thầy Park, lu loa với nhau cả ngày trời tới đau họng cả đôi, thiếu điều mua vé máy bay để bay qua cùng nhau tiếp tục hãm hại Park Jeahyuk.
------------------
Trước khi đi sâu hơn vào mối quan hệ bùng binh trên ứng dụng F của các nhân vật, chúng ta phải sơ lược về Yoo Hwanjung trước. Cậu trai này là một nhân tố đáng nể mà Han Wangho, bằng một cách thần kỳ đầy phép thuật mộng ảo nào đó, đã thu phục về dưới trướng của mình khi tập đoàn HLE chỉ mới là cái móng nhà, văn phòng đầu tiên của bọn họ thậm chí còn dột nữa. Hwanjung từ bỏ offer của hai tập đoàn lâu năm để đi theo sếp trẻ với đồng lương có như không có, nhưng có lẽ là vì cậu đã có tầm nhìn xa hơn về những gì mình sẽ đạt được. Khi tập đoàn HLE thành công tiến vào tầm mắt đại chúng, Yoo Hwanjung cũng đã ngồi vững ở vị trí trụ cột rồi.
Không chỉ là công thần khai quốc, năng lực chuyên môn của Yoo Hwanjung còn được rất nhiều người trong ngành đánh giá cao. Trong đó có Park Dohyeon, trở về nước sau thời gian làm việc thành công ở nước ngoài, anh nhận lời đến với HLE ngay tức khắc khi Han Wangho nói với anh cộng sự ở phòng tài chính là Hwanjung.
Người giỏi thì thu hút người giỏi, hai người không chỉ hợp tác làm việc rất trôi chảy mà còn hợp nhau ở mảng chơi bời.
Họ có đủ đô để nhậu với nhau, cũng có thể cùng nhau chơi game.
Khi Han Wangho gào lên rủ cả bọn vô trong app F kéo rank cho anh ấy thì cả lũ mới ngỡ ngàng nhận ra song sát phòng tài chính hóa ra lại là cặp đôi đường dưới từng làm mưa làm gió ở các giải nghiệp dư.
"Tụi mày không video call với nhau lần nào luôn?"
Han Wangho cạn lời khi biết có hai người nào đó cùng nhau vô địch hai lần mà chẳng biết nhau tròn méo như nào.
"Thần kỳ đó, tao sẽ kể cho Siwoo, để nó biên thành kịch bản phim máu chó dài tập"
Sếp giơ ngón cái vô mặt hai đàn em mà không nghĩ mình một câu thành tiên tri.
Chuyện xưa thì ở đâu cũng có, năm ấy mon men lên app F chơi game, người dùng Delight đã cực kỳ ấn tượng với lối chơi của một xạ thủ tên Ruler. Vì quá thích anh này, Hwanjung còn xin một chân dự bị cho cái đội ấy, nhưng xui xẻo làm sao, khi em nó được lên đánh chính thì Ruler nghỉ game đi du học. Cú sốc đầu đời khiến Yoo Hwanjung nhớ mãi không quên là đây, vì nhiều năm sau ở giới nghiệp dư vẫn còn lắm truyền thuyết của Ruler mà.
Người dùng Delight tuy rất vừa lòng, rất là thích anh Viper nhà mình, nhưng phàm cái gì mà mình không có thì mình sẽ tiếc hoài, cỏ bên kia đồi thì lúc nào cũng xanh hơn cỏ trong sân nhà mình.
Sau nhiều năm yên ổn, Yoo Hwanjung và Park Dohyeon đã tự mình biên ra một cái drama lẩn quẩn em, anh và anh ta dù cho không có tình đầu nào về nước.
"Gọi cho tao có gì quan trọng không? Không là tao bắn mày à"
Park Dohyeon quạu quọ khi thấy Yoo Hwanjung gọi cho mình lúc ba giờ sáng. Cũng biết tìm anh cơ đấy, giỏi thì tìm Ruler xem nào.
"Anh lên công ty đi, báo cáo thuế năm nay hơi có vấn đề"
Bên kia đầu dây dường như đang mệt mỏi lắm, thầy Park muốn kì kèo nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên ưu tiên việc công hơn việc tư. Anh vơ đại bộ đồ, mặt chưa rửa râu chưa cạo lái xe lên công ty.
Chỉ còn một mình Yoo Hwanjung ngồi trong văn phòng, vẫn đang ngồi soi từng dòng từng chữ trên mớ báo cáo.
"Anh Wangho đâu?"
"Kêu ảnh làm gì? Kêu ảnh lên ảnh cũng không xử lý được cái này"
"Chuyên viên đâu?"
"Đình chỉ tạm thời, mai báo công an"
Ra là có gián, thảo nào năm nay báo cáo có vấn đề.
Hwanjung đẩy gọng kính, đưa một bản khác cho Dohyeon rồi lại tiếp tục cắm cúi xử lý mớ dữ liệu thu chi khổng lồ suốt năm nay.
"Sao không kêu Ruler lên mà dò hộ mày đi?"
"Chuyện trên game thôi mà sao anh cứ để tâm vậy?"
"Ừ thì chuyện trên game! Hợp quá thì kêu người ta lên đây tìm sai số hộ đi nè, tìm sai phạm hộ đi nè sao kêu tui chi"
Miệng thì giận dỗi, nhưng mắt thì vẫn cắm vào dò chung.
Hai người dò suốt đêm, lôi ra một mớ thanh toán bất thường, cũng may Yoo Hwanjung nhanh nhạy đã kịp xử lý lạnh một bộ phận của phòng tài chính và đình chỉ một phần chuyên viên kế - kiểm của tập đoàn. Cậu cũng nhanh chóng xử lý những nguồn tiền lệch có thể xử lý được, người làm kế toán trưởng từ những ngày đầu như cậu không khó để điều chỉnh dòng tiền, chỉ là hơi mất thời gian.
Yoo Hwanjung nằm luôn ra bàn mà ngáp, Park Dohyeon có thể về ngủ được rồi, nhưng cậu còn phải làm việc với thanh tra, với kiểm toán của Nhà nước, với cả bên thuế nữa.
"Đau đầu quá đi"
"Than cái gì mà than"
Park Dohyeon xỉa ngón tay vào trán thằng em, cũng không nỡ giận nó nữa.
"Suýt chút nữa thì hai đứa mình cùng đi tù rồi"
Bởi vì có chữ ký nháy của Hwanjung thì Dohyeon sẽ không ngần ngại ký lên mọi giấy tờ. Nhưng Hwanjung thì sẽ luôn chắc chắn mọi thứ đã hợp pháp trước khi đưa lên bàn Park Dohyeon.
"Xạ thủ có thể đi tù chung với mày, chỉ có anh thôi đấy"
Thương anh nhiều hơn đi, mình hợp nhau đến như vậy cơ mà.
Park Dohyeon xoa đầu thằng nhóc. Vẫn cố nhây cho bằng được.
"Anh còn lèm bèm nữa thì em không thèm dò lại, em xin nghỉ phép, em xin miễn trừ trách nhiệm, em kêu Meiko qua ký nháy văn bản cho anh, lúc đó anh đi tù một mình!"
---------------------------
Quay trở lại với mấy đứa nhóc bị thầy Park hù dọa về ngành kế kiểm. Jihoon thì không quan tâm cho lắm, nó quyết tâm làm game thủ, thế nên nó đi ngủ ngon lành. Còn Minseok thì trằn trọc mãi, nó quay qua ôm ba lớn.
"Ba ơi, ba đừng đi làm kế toán nhé, ba cứ thất nghiệp cũng được"
"???"
"Con không muốn ba đi tù đâu"
"???"
Nói xong tâm sự cái nó lăn quay ra ngủ, tới lượt Lee Sanghyeok mất ngủ, cái quái gì đã xảy ra trong ngày hôm nay vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro