người nhớn
Như mọi thiếu niên bước vào tuổi dậy thì chập cheng khác, Choi Hyeonjoon mười ba tuổi cũng không thể cưỡng lại được mong ước được sớm thành người lớn.
Ví dụ như thằng nhóc này tò mò bia rượu có vị như thế nào, hay là thức khuya chạy deadline sẽ mang cảm giác ngầu ra sao, ra ngoài mua một ly cà phê đá rồi gác chân nhâm nhi nói về chuyện thế giới hay tay trong tay yêu đương với một người nghe ra gì chứ chẳng đùa..., người lớn thực sự có rất nhiều cơ hội làm quá nhiều điều nó chưa biết qua.
Dạo này mấy trò chơi trên điện thoại toàn giới hạn độ tuổi, nhưng đồ hoạ lại vô cùng bắt mắt. Ứng dụng F cũng cập nhật game mới với đồ hoạ rất đẹp, Choi Hyeonjoon năn nỉ mãi chú Meiko mới cho cài chơi thử dưới sự giám sát của chú.
Chỉ là thằng nhóc này chơi game thì không bao nhiêu mà học thói yêu đương qua mạng thì rất chóng. Tại vì nó chơi cái game này bị gà, còn anh trai nào gánh nó thì nó cũng cảm giác là người ta đối xử với nó vô cùng đặc biệt.
"Ừm, tụi em biết không, anh ấy thực sự quá tốt quá với anh luôn."
Choi Hyeonjoon ngồi tán dóc với Minhyeong và Minseok ngay xe nước mía, dạo gần đây 3 đứa đi học vẽ chung một chỗ gọi là hội vẽ chuyện, thế là tự dưng cũng như anh em một nhà, nói chuyện vô cùng thân thiết.
"Anh ấy bận lắm không hay thường xuyên lên mạng đâu! Nhưng mà lần nào ảnh vào game cũng nhường cho anh nhặt súng nhặt đồ và bảo vệ anh hết á. Ảnh ngầu quá trời luôn~"
"Ôi là anh Hyeonjoon gung động hỏ? Người nhớn quá!" Minseok ôm mặt cười khúc khích.
"Thì cũng, chưa biết nữa~ Ngày nào anh cũng nhắn tin chúc ngủ ngon hết ó" Hyeonjoon ỏn ẻn nói.
"Sao lại phải chúc ngủ ngon vậy anh?" Minhyeong thắc mắc.
"Vì phải như vậy người ta mới mơ thấy mình chứ!"
"Ồ!" Minhyeong ghi nhớ thầm trong bụng, len lén nhìn qua Minseok, nhưng chợt nhận ra bạn nhỏ không được phép xài điện thoại thì thở hắt một cái.
"Ôi, ảnh nhắn tin chúc anh đi học vui vẻ nè, có khi nào ảnh cũng thích anh không ta? Anh có nên gửi ảnh tranh mình vừa vẽ không ta?"
"Account ảnh là gì dạ hình như em biết game này." Gấu nhỏ cuối cùng không nhịn được tò mò, nhòm đầu vô hỏi.
"Account ảnh là Canyon á."
"Cái này hả? Phải avatar hình con gấu trắng không?"
"Đúng rồi."
"Ừm... Canyon là ba em á..." Mặt Minhyeong tái mét "Anh đừng thích ba em nha, em có ba nhỏ rồi..."
"!?"
Choi Hyeonjoon súyt thì phun ra cả ly nước mía.
Mối tình đầu (?) chưa kịp nảy nở đã sụp đổ. Thậm chí bản thân còn xém thành tảm tiêu, idol nhỏ nghĩ tới cảnh một sáng lên đủ mọi trang báo tố cáo mình trà xanh mà rùng mình. May mà không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không sao, thua keo này mình tạo account khác.
Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục cày game với quyết tâm lần này mình phải tự lực cánh sinh, hừm, tình yêu chỉ là phù phiếm thôi, đúng vậy. Cho đến khi chuỗi thua bắt đầu lên con số 10, mặt thằng nhỏ không còn vui nữa thì vô tình gặp được một tin nhắn chờ từ một id lạ.
"Theo anh, anh gánh em."
"!?"
Quao quả nhiên là người lớn, ngữ điệu thật lạnh lùng ngầu lòi này là sao đây?!!
Choi Hyeonjoon mở cửa sổ hiện thị profile của người đó lẩm nhẩm đọc tên: Chovy.
"Quao, id game này ngầu ghê!"
Bên kia màn hình điện thoại, Chovy - chắc chắn ai cũng biết account chính là thằng Jihoon 8 tuổi con ba Kyungho - đang nằm vắt giò lên ghế nhíu chặt mày mà lao vào giữa cả đống người, một mình diệt cả đội quân bên kia.
"Kaka bố mày ngầu đét!"
Màn hình hiện lên tin nhắn nhấp nháy.
"Em cảm ơn anh đã gánh em nha!"
"Không sao, i dì thôi em. Em mấy tuổi rồi?"
"Em..." Choi Hyeonjoon nhớ lời chú quản lý dặn không được khai thông tin thật, nói bừa "Em hai mươi tuổi!"
"Anh hai mươi tư." Jihoon xạo không chớp mắt. "Vậy là anh hơn em 4 tuổi nha"
"Dạ"
"Tên em nghe hay quá "Tôi muốn trẻ lại"? Em cũng còn trẻ mà, em muốn trẻ lại bao nhiêu tuổi nữa chứ?"
"Ừm, chỉ là nghĩ vậy thôi... Mười- mười ba tuổi cũng tốt lắm!"
"Thế anh cũng đặt theo được không? "Lại trẻ muốn tôi"."
"Anh trêu em!"
"Haha. Thôi mai lại chơi tiếp nha."
"Àh dạ"
Chỉ vậy thôi mà Choi Hyeonjoon cười đỏ bừng mặt, chắc là nó lại trúng tiếng sét ái tình rồi. Nó có nên xoá game không? Cảm giác 24 tuổi và 13 tuổi cách nhau xa quá, nhưng chí ít thì tuổi này không phải ông ba của thằng bạn nào của nó, chắc thích người ta cũng không sao (?).
Cứ thế mối quan hệ của idol Doran và anh chơi game Chovy ngày càng thân thiết.
"Hôm nay anh đau bụng nên đi ngủ sớm."
"Là do uống rượu ạ? Hay là do đau bao tử vậy?"
Hyeonjoon vô cùng lo lắng, người lớn có rất nhiều bệnh, ví dụ như chị bán cá viên nói rằng chị đau cổ vai gáy, thầy Park thì suốt ngày viêm xoang, còn chú Wangho thì đau dạ dày...
"Là do anh vừa uống coca zero vừa ăn kem."
"À..."
"Ý là... E hèm. Là anh làm việc nhiều quá nên mới lơ đễnh ăn uống thiếu suy nghĩ thôi" Chứ không phải anh là thằng nhóc béo 8 tuổi ham ăn vặt đâu em nhé.
"..."
.
Hôm nay cuối tuần, chơi thêm 2 ván game, cũng trễ, Choi Hyeonjoon lấy hết can đảm hỏi
"Anh Chovy, ừm, hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"
"Hả? Sao lại hỏi cái này?"
"Chỉ- chỉ là thắc mắc thôi mà"
"Anh thích người dễ thương, giống idol Doran ấy! Là Doran thì được"
"Doran chỉ mới mười ba tuổi thôi!"
"Ừm thì, anh đợi em ấy lớn." Anh cũng cần lớn mà em.
"Còn-còn em thì sao?"
Chưa kể hỏi thêm thì id Chovy đã offline. Trằn trọc cả đêm, Choi Hyeonjoon vẫn không thể hiểu nổi sao một người đàn ông 24 tuổi lại thích Doran, dù Doran chính là nó, nhưng thời gian qua chơi game cùng nhau chẳng nhẽ anh Chovy không tí tình cảm nào với nó sao? Chưa kể hôm qua nó còn mới tặng cho anh Chovy hai bình máu vậy mà ảnh nỡ nói ảnh cưới người khác. Chỉ như thế mà hôm sau vừa hát xong nó ngồi thút thít.
"Cục vàng của chú lại làm sao?" Meiko hỏi.
"Anh Chovy, ảnh không thích con."
"Chovy nào?"
"Chovy trong game, 24 tuổi, ảnh nói ảnh thích Doran chứ hông thích "Tôi muốn trẻ lại", chú ơi làm sao đây chú hay con nói con là Doran?
"... Tầm bậy tầm bạ, con chưa đủ tuổi được chơi game này đâu, chú chỉ cho con chơi cái phiên bản này thôi vì đồ hoạ nó không quá bạo lực nhớ chứ? Con không được tiết lộ thân phận, nếu không sẽ không được đi hát đâu. Nhưng sao một thằng 24 tuổi lại mê idol nhí chứ? Quá kinh khủng, để chú xử lý nó!"
"Hông mà chú, nhưng con thích ảnh mà! Ảnh tốt lắm, nói chuyện rất hiền, chơi game giỏi nữa ~"
"Nó còn lừa tình con nữa hả? Chú mà dò ra nó là ai thì... Con đừng nói nó nha, trước mắt để chú đi điều tra thử!"
"..."
.
"Dậy đi Dohyeon, 3 giờ chiều rồi ngủ lắm thế!!"
Tiếng đập cửa ầm ầm, Park Dohyeon khó khăn mới ngồi dậy nổi mở cửa, nó nhìn vị khách hiếm gặp, ngáp dài.
"Kiếm em chi?"
"Mày chơi cái game này đúng không?"
"Làm sao? Em không cày hộ anh đâu, thức khuya đua với thằng Chovy là đủ mệt rồi!"
"Chovy? Mày biết Chovy à? Chovy là thằng nào?"
"Làm sao thế? Chovy lừa tình anh à?"
"Nó lừa tình idol nhà tao!"
"...Hả? Chovy là học trò em mà, nó mới 8 tuổi thôi, mà nó chơi kinh lắm. Nhưng không sao, mùa vừa rồi em thắng nó kakaka."
"Quái? Game 18+ gì toàn 8+ chơi không thế? Mà mày thắng đứa nhỏ 8 tuổi mà cũng vui nữa?"
"Thời buổi giờ toàn con nít lên mạng không mà anh. Em nói anh biết luôn bữa thằng Peyz bắn anh lủng đuýt mới 6 tuổi!"
"!?"
Loạn rồi, biểu sao cứ bảo mạng xã hội văn hoá kém, hoá ra mấy thằng nhóc lên mạng còn chưa học xong văn hoá. Cơ mà, khoan đã, vậy là không có thanh niên nào 24 tuổi lừa tình đứa 13 tuổi cả? Thế bây giờ nên giải quyết sao với tình trạng yêu đương vớ vẩn của idol nhí đây? Meiko đau đầu, cơ mà nếu thằng nhóc Chovy gì đấy đã bảo thích Doran thì chắc Choi Hyeonjoon cũng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc nhỉ? Chỉ cần cấm thằng nhóc tiết lộ thông tin thật của bản thân là được rồi. Meiko tự an ủi bản thân trước đống bùi nhùi hiện tại mà không biết rằng tối hôm đó idol nhí Doran nhà anh đã tự tìm ra cách giải quyết.
"Anh ơi, em không cản anh thích Doran nữa đâu, nh-nhưng mà em biết cách giả giọng Doran á."
"Quao, em có khả năng hay vậy sao?"
"Em hát cho anh nghe, anh thích em một chút xíu thôi cũng được nhé"
"Hừm, anh sẽ suy nghĩ" Thật ra thằng Jihoon chẳng nghĩ gì, nó được nghe Doran hát miễn phí lại chẳng khoái quá, cả đêm cứ cười tủm tỉm.
Còn thằng nhỏ Choi Hyeonjoon bên đây thì tự an ủi bản thân, rằng có ngày mình sẽ trở thành thế thân cho nam chính (?), đường đường chính chính làm người yêu của "anh" Chovy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro