tình làng nghĩa xóm
Sốp quay lại một xíu đẻ thêm sự nhảm nhí mua vui cho xóm làng đêyyyy
----------
Thầy Park dạy trường làng nhàn hẳn ra, nhưng nhàn mà nhà xa trường quá thì Dohyeon thấy cũng không vui lắm, đã vậy anh còn phải tăng ca dạy kèm cho tụi Jihoon, ngày nào về đến nhà cũng khuya, ăn uống xong còn làm mấy ván game nữa mới ngủ được, chỉ nửa năm mà người thầy gầy rộc hẳn đi. Để tiện cho việc đi lại, anh bắt đầu đi lùng mấy khu nhà xung quanh để tìm chỗ thuê. Đã bảo là cái số, thì nằm im chuyện nó cũng rơi xuống đầu, dù cả tuổi thơ đã bị Son Siwoo nắm mũi dắt đi lung tung nhưng Park Dohyeon vẫn là đứa em ngoan của thư ký Son, làm thầy người khác rồi vẫn bị người anh này dắt.
Dắt thẳng vào khu chung cư của hội người giàu một đời liêm khiết.
"Chỗ này quen ghê..."
"Thì mày muốn chỗ gần, chỗ này gần nhất còn đòi gì nữa?"
"..."
Không lẽ phải nói thẳng là anh ơi em không muốn gặp lại bất kỳ ai trong cái khu nhà này sau giờ làm.
"Thôi em không chuyển nữa đâu ạ"
Thà chạy ba chục cây số đi làm còn hơn là thấy cái mặt cười tủm tỉm của Han Wangho và hội báo con được ảnh chống lưng.
"Thôi cái gì mà thôi! Mày hành xác tao à? Mày là đứa đòi tìm nhà đấy!"
"Dohyeon lớn rồi biết báo anh rồi!!!!"
Thư ký Son chống nạnh, nâng tông giọng lên đành hanh thằng em, Park Dohyeon với quá nhiều bóng ma tủi thơ hơi rụt cổ lại, nhưng anh giáo lớn rồi, cao to hơn hẳn ông anh này. Anh đành hanh lại.
"Nhưng mà em không thích ở đây!"
"Anh tìm giúp thì anh phải chọn chỗ em thích chứ!"
"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi!"
"Úi, thầyyyyy"
Thư ký Son đang định xuống nước dỗ thằng em kết nghĩa đang giãy đành đạch như sắp khóc đến nơi thì thấy nó đã nghệt ra quên cả làm mình làm mẩy. Bên trên tầng lầu, ba cái đầu đang ló ra, chúng nó còn hào hứng vẫy tay chào hai người dưới sân.
Ba đứa đấy là ai thì chắc chắn là không cần phải hỏi lại.
"Nhóc, mày đang dạy thêm cho tụi nó nhỉ?"
"Ở hẳn đây thì tối mày khỏi phải về trễ rồi"
"Nh-Nhưng..."
"Thôi cũng được..."
Dù sao cũng phải gặp, ở đâu tiện thì cứ ở đó vậy.
Vậy là thầy Park đã chính thức gia nhập hội người giàu liêm khiết (Han Wangho tự cho là thế), chuyển vào ngay dưới tầng hai nhà người quen.
...........
Park Dohyeon chuyển vào ở hai tháng thấy cũng êm đẹp, ngày dạy trên trường, tối sang hàng xóm dạy phụ đạo, khuya lên game cày rank, hai bữa ăn ở tiệm, bữa tối chạy lên ăn ké nhà Han Wangho. Cuộc sống theo anh thì là thảnh thơi thoải mái, nhưng trong mắt đám con nít ở đây thì hơi bất thường.
Thằng Minseok là đứa đầu tiên thấy hơi bất thường, vì Dohyeon hay qua nhà nó ăn ké cơm tối quá, ăn nhiệt tình ngang ngửa Jihoon ấy chứ. Nó nghĩ thầy chắc cũng nghèo ngang ngửa nhà tụi nó chứ không thể khá hơn. Đã vậy, lần nào gặp thầy buổi tối cũng thấy anh đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ, lưng vai còng xuống trông đến là kham khổ, còn ngáp ngắn ngáp dài, trông không giống cái ông quần là áo lượt nó gặp mỗi sáng ở trường tí nào.
"Ba ơi sao trông thầy khổ thế ạ?"
Nhỏ Minseok tò mò hỏi Han Wangho khi thấy Park Dohyeon lù khù ôm đống bài kiểm tra đi vào thang máy sau giờ dạy kèm buổi tối cho tụi nó.
"Minseok à, dáng vẻ khi kiếm tiền tuy nhếch nhác nhưng cũng có vẻ đẹp riêng mà con"
Dạy kèm con của mấy ông chủ tịch thì không thể lấy giá thấp được, dù thầy Park cũng không nghèo khó gì. Thầy trông chỉ hơi lam lũ.
Thằng nhóc gật gù nhưng nó vẫn tự hỏi, sao ba nhỏ cũng đi làm mà có thấy ba nhếch nhác ngày nào đâu ta? Nó chưa thấy ba mặc trùng đồ ngày nào cả? Là do ba nó chưa cực khổ bằng thầy toán à? Hay là thầy đổ hết tiền để mua quần áo đi làm rồi nên đồ ở nhà mới trông chán đến thế? Thế giới của người lớn thiệt là khó hiểu.
Nó đem nghi vấn của mình nói cho Jihoon nghe, không ngờ thằng này cũng thấy thầy giáo của chúng nó bất thường.
"Thầy mỗi lần dạy tụi mình rất hay cáu bẳn nữa ý, ở trên trường thầy chẳng cáu đến thế bao giờ"
Jihoon vừa chọc muỗng vào ly chè được anh idol Doran thưởng nhờ điểm toán có phần cải thiện (?) vừa phàn nàn, riêng Minseok thì thấy thầy chỉ cáu vì mỗi Jihoon, do nó làm bài ngu thì có.
"Thầy cáu do cậu học ngu đấy"
Nó chỉ cái muỗng của mình vào mặt Jihoon nói một cách khinh bỉ.
"Thì tớ biết tớ học ngu rồi, nhưng lúc thầy cáu lạ lắm cậu không để ý à"
Cứ vò đầu bứt tóc, có hôm còn đập đầu rầm rầm xuống bàn. Lúc không cáu thì thả hồn trên mây, tự nhìn xa xăm rồi tự cười nữa chứ, trông đến là sợ.
"Hôm trước tớ đi mua nước tương về ngang tầng nhà thầy, tự nhiên nghe thầy hú ghê lắm cơ"
"Thầy còn hay gãi nữa, vừa ngáp vừa gãi đầu gãi lưng"
Nghe cứ tệ nạn kiểu gì ấy.
"Hay thầy bị ai dựa?"
Wooje đã đánh chén xong ly chè của nó, húp sạch không còn giọt nước nào mới bắt đầu tham gia vào cuộc hội thoại của các anh.
"Đừng có mê tín như thế U Chê"
Minseok nhắc nhở thằng em, một lần ma lon là quá đủ rồi.
"Hay là tụi mình đi theo thầy vài ngày thử xem"
Park Dohyeon ngồi trước máy tính đang chuẩn bị làm ván game chill chill trước khi ngủ tự nhiên nổi gai ốc lạnh sống lưng phải lật đật đứng dậy ra đóng cửa ban công.
...........
Mấy đứa nhóc nói là làm, nhưng chúng nó bám đuôi theo thầy suốt mấy ngày trời vẫn không thấy thầy có thêm dấu hiệu bất thường gì, tuy vẫn ngáp ngủ, vẫn hú hét và vặn vẹo mỗi buổi dạy kèm.
"Thầy chả gặp ai hay làm gì khác nữa, chán chết"
Jihoon và Wooje đang hừng hực tâm hồn thám tử như bị dội một gáo nước lạnh, ba đứa lẽo đẽo theo thầy lên sân thượng, ngồi góc tường làm bữa xế cho muỗi cả buổi mà nghe thầy tám chuyện với ai không biết. Hết chuyện trồng lúa trồng bắp đến heo bò lợn gà, nghe ra còn rất lành mạnh ấy chứ.
Minseok thấy hai đứa này cả thèm chóng chán mà bực cả mình.
"Mới có mấy ngày đã chán, vậy mà cậu còn đòi làm thám tử lừng danh!"
"Giải tán!"
Nó gằn một câu rồi quay người định đi xuống trước. Nhưng ngay lúc này, câu chuyện bỗng nhiên xuất hiện bước ngoặt.
"Anh hai nghĩ sao? 27 phút 14 mạng em còn xử được, dăm ba thằng Kim cương"
"Không đến 30 phút đâu, giời ơi mấy cái mạng quèn mà em bắn không được à?"
Bắn? Bắn cái gì cơ?
Ba thằng nhóc bám dính lên tường vểnh tai lên nghe.
"Hôm đấy em làm hai viên rồi, buồn ngủ chết được, cơ mà bắn thì vẫn ok không thành vấn đề"
"Tối nay à, để em xem coi chấm bài xong kịp không nhé"
Thầy toán trông vậy mà nhiều tiền, tiền án tiền sự!
Thằng Jihoon tuy cầm đầu các bạn các em làm giang hồ nhí, nhưng súng ống thì nó đã tận mắt thấy ngoài đời bao giờ đâu. Huống chi còn bắn người, đáng sợ quá, Jihoon đang ở chung một khu nhà với trùm khủng bố ư? Không được rồi, phải báo với ba thôi, dù nó cũng không chắc một ông shipper và một ông thầy giáo đánh nhau được với trùm khủng bố. Nó mếu mếu, hai đứa kia cũng mếu không kém gì nó, ba đứa chạy đùng đùng xuống lầu, va thẳng vào nhỏ Choi anh đang ôm một đống truyền đơn phòng chống nghiệm ngập tệ nạn về, bốn thằng té lăn một cục dưới đất còn đống giấy thì bay lả tả khắp nơi.
Wooje nhặt một tờ lên đọc, nó cứ thấy nội dung này quen quen ấy nhỉ.
Ờm, sợ nước sợ tắm, hay ngáp, tâm tình thất thường, mắt bị đỏ?
"Anh ơi người hay gãi là vì ở bẩn ít tắm phải không ạ?"
Nhỏ Hyeonjoon đang luống cuống gom đống giấy bay loạn xà ngầu, không quan tâm lắm thằng em nó hỏi cái gì, hỏi cái gì nó cũng gật đầu hết.
Wooje nhìn nội dung trên truyền đơn rồi gãi đầu, ở bẩn => ít tắm => sợ nước? => ngh- à mà thôi!
Nó khều Jihoon và Minseok chạy tọt đi, kệ luôn thằng anh nó đang còng lưng đếm giấy ở hành lang. Ba đứa chui vào nhà Jihoon, Wooje sợ hãi nói, trời ơi thầy vừa tiền án tiền sự vừa nghiện!
"U Chê, đừng nói nghiện, đấy là phân biệt đối xử, phải gọi là người sống tình cảm"
Người vừa nhiều tiền vừa sống tình cảm...
"Có nên mách người lớn không ạ?"
"Mách cái gì cơ?"
Vẫn là Lee Sanghyeok, bởi vì ở nhà rảnh quá nên không bỏ sót bất kỳ drama nào.
...........
Park Dohyeon vừa đi ăn về đã bị Han Wangho chờ sẵn dưới lầu kéo vào một trong nhưng căn hộ đã được cải tạo lại của họ. Không biết họp cái gì mà thấy mọi người tụ tập đầy đủ quá trời, đến cả anh kỹ sư nông nghiệp đang xuất khẩu lao động cũng bay về từ lúc nào không rõ đang ngồi một góc nhà lau nước mắt. Son Siwoo cực kỳ tri kỷ ngồi kế bên, Jeahyuk cứ đưa tay ra là rút liền một tờ giấy mới dúi vào tay thằng bạn.
"Trời ơi Dohyeon ơiiiii"
Thư ký Son vừa thấy thằng em bước vào liền gào lên nức nở.
"Trời ơi Dohyeon ơi sao mày ra nông nổi này thế hả em"
Thư ký Park Jinseong từ đâu hiện ra đè thầy toán ngồi xuống cái ghế đặt giữa phòng. Han Wangho cầm cây thước kẻ nhịp nhịp lên tay.
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng"
"Em có làm cái gì đâu?"
Thầy Park khó hiểu, thầy Park hoang mang, Park Jeahyuk thì vẫn đang rấm rứt khóc, miệng lầm bầm cái gì mà lỗi tao, lỗi tao hết, tao không dạy được em tao.
"Mày chơi đồ từ hồi nào, khai mau!"
"Đồ gì cơ?"
"Cả khu nó đang đồn mày là người sống tình cảm đấy biết không!"
"Trời ơi oan quá, không tin thì giờ ra trạm xá test nè"
Park Dohyeon khóc không ra nước mắt, không phải thức khuya chút sao, không phải hay ngáp sao, sao lại thành nghiện rồi trời ơi.
"Là không chơi đúng không?"
"Em thề độc, không có là không có"
"Tạm bỏ qua đi, mai vẫn lên trạm test tao mới tin"
Kim Hyukkyu nhíu mày.
"Còn cái vụ mày bắn 14 người thì sao?"
"Trời ơi, KDA game mà"
Park Dohyeon khóc huhu, oan hơn oan Thị Kính, đừng để anh biết đứa nào đồn, anh thuê người cắt dây mạng nhà đứa đó.
"Thôi giải tán, đồn bóng đồn gió rồi"
Song Kyungho im lặng từ đầu đến giờ tuyên bố kết thúc buổi hội nghị trẻ trâu này lại. Park Jeahyuk không biết đã nín khóc lúc nào, đi ra vỗ vai thằng em mình một cách đồng cảm, anh biết chú vất vả nhưng không nghĩ chú vất vả đến thế. Vỗ vai xong đã quàng vai bá cổ với Son Siwoo đi ra ngoài luôn, vừa đi còn vừa bàn chuyện ăn uống với nhau rôm rả.
Mấy đôi chồng chồng đầu têu câu chuyện kia cũng vui vẻ dắt nhau đi về, trong nhà chỉ còn lại thư ký Park đang dọn đồ vô giỏ và Park Dohyeon đang đờ cả người.
"Anh, vậy là sao, sao em giống trò đùa của mọi người vậy?"
"Thì đúng là vậy mà em"
Park Jinseong quẳng nốt con chuột máy tính vào giỏ rồi kéo khoá lại, cười từ thiện với thầy toán một cái rồi cũng đi luôn.
Để lại một mình Park Dohyeon vẫn còn ngơ ngác không biết mình đang sống ở thế giới nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro