tinh thần chính nghĩa
Chúc mừng nam chính Jihoon nhà chúng ta được giải nhất 🥰
.....
Có nằm mơ thì Song Kyungho và Kim Hyukkyu cũng chưa từng mơ tới chuyện họ được gọi lên trường không phải để mắng vốn, mà là để trao đổi chuyện tuyên dương thằng con nhà mình.
Kyungho vừa vào phòng giám thị đã thấy ba bốn người xúm xít đứng quanh Jihoon. Một người cầm quạt mini quạt gió cho nó, một người đang vặn nắp chai nước ngọt còn một người đang chườm đá lên con mắt bầm tím của thằng cu.
Cái quái gì đây? Mí mắt Song Kyungho giật giật, cứ có cảm giác không tốt lắm, cái cảm giác y hệt hồi thằng Wangho còn trẻ, nó cứ coi phim máu chó xong cả nghĩ rồi làm tình làm tội anh và bạn bè xung quanh.
Quay lại với nhân vật chính Jihoon nhà chúng ta. Trong lúc nó được quạt mát, chườm con mắt sưng cho tan máu bầm, và đá hết hai chai nước ngọt cho mát họng thì cô chủ nhiệm đã phổ cập xong câu chuyện diễn ra hôm nay cho Kyungho. Cũng không có gì đặc sắc, đại khái là Jihoon đã anh dũng vô vùng, cứu được ba đứa nhóc lớp một trường nó và hai đứa lớp hai trường bên cạnh khỏi tụi côn đồ làm tiền ở con hẻm gần trường. Gọi là côn đồ chứ thực ra cũng chỉ là tụi học sinh cấp hai trốn học hư hơn nam chính nhà chúng ta một chút. Chứ gặp giang hồ thiệt thì mười Jihoon cũng không cứu được, có khi nó còn là đứa co cẳng chạy trước.
Mấy vị phụ huynh của đám nhỏ được cứu thấy cô giáo dắt Song Kyungho đi tới liền hiểu ngay, đây chính là phụ huynh của anh hùng nhí đã giúp đỡ con họ. Người rối rít cám ơn, người tay bắt mặt mừng rộn ràng cả một góc phòng, bỏ quên luôn cả Jihoon, cơ mà nó không quan tâm lắm, nó đang bận ăn bánh rồi.
Khác với phiên bản dũng cảm mà người lớn nghe được, sự thật đắng mề đắng gan chỉ có Minseok cùng Wooje biết.
Rằng anh Vinh dọn lúa thật ra thì cũng không có chính nghĩa cho lắm.
Khu vực tụi nó ở nhiều nhất là ngõ với hẻm, cũng gần như chả có camera nên mấy đứa trường MSI mới hay bị ba đứa lóc chóc này chặn đường xin đểu mười ngàn hai chục tiền mua quà bánh. Nhưng sự yên bình này bỗng chốc bị phá vỡ khi địa bàn của Vua dọn lính cùng hai đàn em Thần Sấm và Keria bỗng dưng xuất hiện một đám nhóc khác cạnh tranh việc làm ăn với tụi nó. Chất lượng trấn lột của tụi nhóc giảm xuống, có hôm ngoại trừ thằng nhóc cao cao tóc ngố đeo kính tròn đứng đợi sẵn để nộp tiền thì không bắt được một ai khác nữa. Anh Vinh cáu lắm, nhưng anh canh hoài mà không bắt được tụi kia.
Cho đến một ngày, mọi chuyện diễn ra như số phận sắp đặt nó phải diễn ra, cái dằm trong mắt Jihoon cuối cùng cũng được gỡ. Đó vốn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, ba đứa vẫn đi chơi cùng với nhau, riêng Minhyeong mất hút vì nó đang bận phụ đạo trên lớp, nó sắp thi. Thằng nhóc kính tròn cho ba đứa nhiều hơn bình thường, đủ mua mỗi đứa một cây kem ốc quế, Wooje thấy thiện cảm của nó với thằng này bay lên thẳng tắp, đúng là người hào phóng dễ lấy thiện cảm hơn hẳn. Tụi nó vừa đi vừa tíu tít với nhau, khung cảnh bình yên như trong bao câu chuyện học đường hay miêu tả, nhưng đó chỉ là khi cây kem mới ăn được phân nửa của Jihoon chưa bị đụng rớt.
Một thằng mặc đồng phục trường cấp hai với cái đầu tóc tẩy vàng bết bết cười hềnh hệch khi thấy Jihoon đỏ mắt nhìn cây kem ăn dở đang chảy trên đất. Sau lưng thằng này còn có hai thằng khác đang vây mấy đứa nhóc vô hẻm cụt, nói chung là không khí không có tí thân thiện nào. Đám này học cấp hai nhưng cũng không to cao gì, so với Jihoon tám tuổi thì Jihoon cũng chỉ thấp hơn mấy centimet, nhìn bề ngang thì có khi Jihoon và Wooje còn to hơn tụi này. Minseok bấm tay Wooje, hai đứa nhẹ tay nhẹ chân nhích dần ra sau lưng Jihoon, không biết lý do gì nhưng tụi nó cảm thấy nên né xa Jihoon một tí, dù sao thì thằng này có thể giành ăn với cả bò cơ mà.
"Đền kem cho tao!"
Jihoon muốn khóc thật sự, kem của nó, nửa cái mạng của nó đó!
"Mày bị đần hả?"
"Haha đền kem gì chứ, đưa tiền của mày đây!"
Đám tóc tẩy đầu bết cười cợt với nhau, Jihoon nắm chặt hai tay, chưa bao giờ anh Vinh cảm thấy mình bị sỉ nhục đến như vậy.
Dám tranh địa bàn của nó?
Dám làm rớt kem của nó?
Cái cặp trên vai thằng nhóc bay vút một đường cầu vồng đập thẳng vào mặt thằng đầu sỏ, ngay sau đó là cái thây bự chảng nhảy thẳng lên người thằng này, nó cào cấu đấm đá bằng hết sức bình sinh đời mình làm thằng côn đồ số 1 bị tấn công bất ngờ không biết làm gì ngoài đưa tay lên che mặt. Một thằng khác chạy lại tính tách hai đứa ra thì bị Jihoon vẫn đang ngồi trên người đại ca tụi nó túm cái tay táp một phát thật lực, trong lúc nó rú lên vì đau thì Jihoon đã đứng lên, đạp thêm một phát thật lực vào chỗ giữa hai chân thằng này, sau đó, nó quay ngoắt lại tặng cái thằng đang định ngồi dậy một đạp nữa vào chỗ khó nói ý chang thằng côn đồ số 2.
Double kill cho anh Vinh dọn lúa.
Thằng côn đồ cuối cùng thấy gió lạnh vụt qua lưng, nó đang định chạy thì Jihoon đã lướt tới chỗ nó bằng một tốc độ nhanh không tưởng so với cái thân béo ú của thằng này. Jihoon vẫn gào lên như bao siêu anh hùng khác trước khi ra đòn.
"Trả kem cho tao!"
Và túm tay thằng côn đồ số 3 táp chảy cả máu, chắc vì quá đau nên lúc nó giật tay ra đã vô tình quệt ngang mắt Jihoon để lại một con mắt bầm. Cũng may là con mắt bầm đã khiến Jihoon loạng choạng ít phút, vừa kịp để thằng tóc tẩy này chạy thoát.
Chỉ vỏn vẹn năm phút, Jihoon đã quét sạch quái rừng trong tiếng reo hò của hai đồng bọn và ánh mắt ngưỡng mộ của những nạn nhân được giải cứu.
POG thuộc về anh Vinh dọn lúa với triple kill không chính thức.
Jihoon chống tay lên hông, nghênh mặt tuyên bố bằng lời thoại phim nó xem ké ba lớn tối qua.
"Tụi mày theo anh Vinh, anh Vinh bảo vệ tụi mày"
"Tụi mày phản anh Vinh, anh Vinh trả tụi mày cho xã hội dạy."
Vẫn may ác, khi giáo viên đến thì Jihoon đã diễn thuyết xong rồi.
Quay lại với buổi lễ tuyên dương, đây là lần đầu tiên nó được đứng trên bục nhận thưởng của trườg sau ba năm đi học tiểu học. Jihoon nghĩ đây có thể là một trong những thời khắc vinh quang nhất đời nó rồi.
Nó ôm kỷ niệm chương, cờ thưởng và giấy khen kèm một phong bì tiền thưởng hớn hở chạy xuống khoe hai ba nó.
"Ba ơi con được thưởng nè, vậy là con khỏi cần đi học nữa đúng không?"
Ba nhỏ Hyukkyu dịu dàng xoa đầu nó.
"Đưa tiền thưởng đây ba cất cho."
Rồi anh híp mắt cười, lại nói.
"Còn học thì vẫn phải đi. Đâu phải lúc nào Jihoon của chúng ta mới được giải thưởng, phải đi học để còn khoe các bạn chứ!"
"Ồ, ba nói phải ha!"
Nó ngoan ngoãn đưa tiền cho ba nhỏ, còn ba lớn giúp nó dán bằng khen ngoài cặp đi học, ai cũng không được quên Jihoon mới lãnh thưởng.
Từ ngày đó, nói chung là thằng nhóc không còn biết mặt đất màu gì.
Suhwan làm bài tập kẻ bảng xếp hạng những người nó yêu thương nhất. Sau khi nó điền tên ba lớn và ba nhỏ vào, tất nhiên người xếp hạng ba là Wangho.
"Chậc chậc, anh quá thất vọng về em đấy em trai." Tiếng Jihoon từ phía sau đi tới.
"..." Lại làm sao? Suhwan nhìn qua, mím môi che lấy bài tập của nó.
"Sao em lại ghi tên chú Wangho chỗ này? Chú Wangho làm gì đánh lại anh, mà chú Sanghyeok còn chưa chắc đánh lại anh nữa mà ô hô hô."
"..."
Bảng xếp hạng yêu thích của Suhwan bất giác trở thành bảng xếp hạng sức mạnh khi nào không hay. Suhwan lặng lẽ gạch đi, cam chịu ghi tên Anh hai Jihoon xếp thứ ba chỉ sau hai ba.
Có lẽ vì tinh thần chính nghĩa cao độ nó bắt đầu bơm thêm vào đống tin tức cho cao trào.
Tỉ dụ như hên là bọn côn đồ chỉ có ba thằng, chứ có năm thằng nó cũng đấm hết luôn.
Sau khi đánh nhau, đi học mà bụng nó đau suýt ngất vì trọng thương mà vẫn đi học tốt được.
Hay hội Hiệp sĩ đường phố mời nó làm thủ lĩnh mà nó còn đang suy nghĩ vì tuổi đời còn quá bé.
...
Một buổi chiều, nó ra quán hủ tiếu của Kim Giin ba hoa như mọi ngày. Choi Hyeonjoon cũng ngồi gần đó đang gọi một tô hủ tiếu mì tự thưởng trước khi bắt đầu kì thi tuyển tiếp theo.
Giọng Jihoon lại bắt đầu vang lên lảnh lót.
"Mọi người không biết đâu, sau khi con đạt được danh hiệu này, rất nhiều người muốn cưới con."
"Tới ngay cả ngôi sao Doran cũng ngỏ lời cầu hôn với con. Mà con còn đang suy nghĩ bao giờ thì cưới được. Dù sao con cũng còn bé, không vội, mà ảnh thì vội lắm. Hihi."
Có lẽ viễn cảnh trong đầu hiện ra quá sức hạnh phúc, Jihoon bắt đầu gãi cằm gãi cổ cười hihi.
"Xong rồi tụi con sẽ ở chung với nhau trong ngôi nhà nhỏ và ảnh sẽ hát mỗi ngày cho con nghe..."
Hyeonjoon nghe tới đó mặt mũi đỏ bừng, nó đùng đùng đi tới.
"Cưới hồi nào mà cưới! Không có cưới gì hết á!"
Nói xong rồi nhỏ này đùng đùng ôm mặt chạy đi, bỏ luôn tô hủ tiếu đang ăn dở. Kim Giin đứng chết trân không biết nên phản ứng như thế nào.
"Kìa Jihoon, con làm anh Hyeonjoon giận rồi. Đi theo ảnh giải thích đi!"
Jihoon tẽn tò suy nghĩ.
"Có lẽ anh Choi Hyeonjoon cũng thích mình, chắc là sau khi thấy mình đạt giải thưởng xong ảnh thấy mình đẹp trai quá chừng đi?"
Nhưng Jihoon là người mang tinh thần chính nghĩa, ba nó dặn chỉ nên dành tình cảm cho một người mà thôi. Thôi thì tình cảm của anh Hyeonjoon nó vẫn là không đáp lại được, chỉ có thể chung thủy với Doran, đã hứa cưới người ta rồi mà. Jihoon chép miệng, uống ngụm trà đá, ra vẻ già dặn nhìn trời mây mà quyết định sẽ không chạy theo dỗ dành Hyeonjoon. Thật tiếc anh Heonjoon đã nhận ra người tốt như nó quá trễ rồi.
Mỗi tội, Jihoon quên mất rằng Doran không có hứa hẹn gì về chuyện sẽ cưới Jihoon cả. Bằng khen đó chắc chắn sẽ không giúp nó cưới được anh idol, nhưng dẫu sao cũng là động lực cho thằng nhóc cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro