từ nơi đồng xanh thơm hương lúa
Bác nông dân bạn học cũ của Wangho dưới quê, chơi chung hội với bốn ông ba - Ruler - Park Jaehyuk
debut một mình lam lũ.
-----
Năm nay được nghỉ Tết dài, thế là mấy ông ba lên kế hoạch cho tụi nhỏ trải nghiệm cuộc sống ruộng đồng, nâng cao tinh thần yêu cây lúa, yêu quê hương.
Trên tinh thần trải nghiệm là chính, tiết kiệm là mười. Han Wangho đã tài trợ cho chuyến đi này bằng cách hạ cố liên lạc lại với thằng bạn thân trong nhóm tiêu chuẩn cộng đồng thời đại học của mình, Park Jaehyuk, nhà có nhiều ruộng và cũng yêu trẻ em. Cha nội này thì tính cũng nhiệt tình, nghe nói bạn bè muốn cho các cháu xuống nông thôn trải nghiệm, với tinh thần của người nông dân trong lòng chỉ có trồng trọt và muốn lan toả sự nghiệp ngợi ca cây lúa, Park Jaehyuk đã gật đầu ngay tắp lự mà chả buồn hỏi các cháu ra đường có ngoan như ở nhà không.
Vì là bạn bè thân thiết, sau nhiều giờ múa mỏ dẻo quẹo của Wangho, Jaehyuk đã rối loạn nhận thức mà không thu đồng phí nghỉ dưỡng nào từ gia đình mấy tên bạn thân ai nấy lo này. Và đó cũng là lý do mà chín giờ sáng, trời nắng nổ đầu, Park Jaehyuk đội nón lá trùm áo chống nắng kín từ đầu tới chân ngồi chồm hổm trên mô đất cao đầu đường vào trang trại.
"Míaaa, lẽ ra nên ngủ thêm đến mười giờ rồi hẳn ra"
Jaehyuk cảm thấy mình đã đánh giá cao sự đúng giờ của bạn bè, hoá ra sau ngần ấy năm và đã đẻ mấy lứa con thì tụi nó vẫn thế, vẫn giờ dây thun không hề đáng tin cậy chút nào.
Mới chửi xong một câu đã nghe tiếng bánh xe ô tô nghiến trên đường nhựa từ xa vang tới.
"Linh hơn cả vong cho số đề, chửi một câu đã hiện lên"
Chiếc xe hơi đen vừa thắng cái két trước mặt bác nông dân đang trùm như ninja Wangho đã kịp nghe thằng bạn thân mở mồm chửi mình.
"Thế có cần tao cho mày một số không, trúng thì tao bảy mày ba ha"
Anh này ảnh cũng không phải dạng vừa, bạn đã muốn thì mình chiều.
"Thôi em, đừng chấp người già neo đơn"
Lee Sanghyeok vừa xoa đầu Han Wangho dỗ dành vừa ra hiệu cho Park Jaehyuk leo luôn lên ghế sau ngồi tiện chỉ đường vào nhà mình. Bác nông dân trợn mắt lườm cả đôi đằng trước, cam chịu chen chúc với mấy đứa nhỏ ở ghế sau. Còn tại sao lại là mấy đứa nhỏ, thì Jihoon đòi ngồi chung với Minseok, Wooje vừa nghe các anh nó được đi chơi liền giãy nảy đòi được đi chung, ba má nó phái anh trai nó theo tháp tùng liền yên tâm quẳng nó cho Kim Hyukkyu dắt theo, nhỏ Minhyeong tuy không được ai mời nhưng nó suy quá nên ba lớn nó phải gọi cho anh hai để nhét nó vào đội hình lít nhít này. Cuối cùng là ba nhóc ồn ào đi xe của Sanghyeok và Wangho, còn Hyukkyu và Kyungho thảnh thơi lai nhỏ Hyeonjoon hiểu chuyện, nhỏ Suhwan ngoan ngoãn và Minhyeong ấm ức vì không được ngồi chung với Minseok chạy chiếc xe khác tà tà theo sau.
Ba đứa nhỏ này thì trừ Minseok nhỏ con ra hai đứa còn lại đứa nào đứa nấy tròn quay, để đủ chỗ ngồi thì nhỏ Minseok phải bò vào lòng chú Jaehyuk ngồi chừa chỗ rộng cho các bạn. Người nông dân ở ruộng đồng cò bay thẳng cánh đi máy cày đã quen, nhìn con xe mới của nhà thằng bạn cũng thấy hơi hứng thú.
"Xe này chạy ra ruộng có lún không mày?"
"Xe nào chạy ra ruộng không lún má"
"Nội thất ngon nghẻ ghê ta, mua chiếc mới hồi nào mà không gọi tao đi rửa xe vậy"
Sự im lặng lan dần lên trong xe, hai đứa Jihoon và Wooje đang múa mỏ tía lia đột ngột dừng lại, Han Wangho từ ghế phụ trợn mắt lườm Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok không thấy được biểu cảm nhưng vai run run nên chắc đang nhịn cười.
"Chú ơi, xe này ba nhỏ cháu mượn của chỗ làm ạ"
"Nhà cháu không có xe đâu ạ"
Minseok chậm rãi ngước lên nhìn từ trong vòng tay rộng của Jaehyuk, mặt nó viết hai chữ tủi thân to bự. Nhà nó nghèo muốn chớt, tiền đâu mà mua xe hơi, này là ba nhỏ chăm chỉ nên cơ quan người ta thương cho mượn thôi.
"Minseok à, chú Jaehyuk không biết mà con"
Người nông dân rủa thầm mấy tên bạn thân trong lòng một ngàn lần, xoa đầu em Minseok xin lỗi vì câu hỏi hớ hênh của mình. Nhà không có xe nhưng lái xe sang mà không thấy ngượng tay thì cũng thiên phú dị bẩm ghê đó.
"Tao quên"
"Công nhận, phúc lợi chỗ mày làm quá tốt"
Chỗ nào cho nhân viên quèn mượn hẳn Mercedes để chở con đi thăm ruộng vậy, công ty gia đình đúng không. Park Jaehyuk cảm thấy cho mấy thằng này xuống nhà mình chơi hẳn là một sai lầm. Đến cái trò bắt nạt con nít quá đáng vậy nó cũng dám chơi cơ mà.
---------
Vì nhóm Wangho lề mề nên vô tới nông trại thì cũng tới giờ ăn trưa luôn rồi. Vụ mùa mới vừa bắt đầu, mạ lên xanh mởn, mấy con báo con vừa được xuống xe đã nhảy nhót hú hét chạy ra mé ruộng đứng múa may quay cuồng với nhau. Kyungho và Sanghyeok phải dí theo lôi hết vô vì trời thì nắng, đám này thì đầu trần, với cả lạng quạng nó té xuống ruộng thì cũng mệt lắm. Còn nhỏ Hyeonjoon thì nó lớn rồi, nó tự giác dắt Suhwan đi vô trong bóng mát nó ngồi trước không cần ai phải quan tâm. Thiệt ra thì thằng này cũng không thiết tha gì cái chuyện đi chơi đi bời, nó thà nằm nhà ngủ tới hết Tết còn hơn đi chơi chung với tụi nhõi con lắm trò này. Nhưng ngặt nỗi thằng em nó cứ léo nhéo mãi, ba má nó thì không muốn đi đâu nên nó phải lãnh nhiệm vụ của phụ huynh.
Park Jaehyuk thì mừng húm đem hết bánh chưng bánh tét được hàng xóm tặng lên cho gia đình các bạn yêu xử lý hộ. Quân số đông như này thì phải tranh thủ sử dụng một cách hợp lý.
"Ủa đặc sản nông trại nhà mày đâu?"
Han Wangho nhìn mấy dĩa bánh tét đủ cả nhân ngọt nhân mặn xếp liền liền nhau liền thấy tiền đình. Từ xa đến chơi mà bạn cho ăn mỗi bánh tét thì ở nhà xử lý đống bánh chưng bánh tét tồn trong tủ lạnh cho rồi.
"Đây, đặc sản đây, bạn không thích ăn bánh thì mời bạn ăn mỗi dưa chua củ kiệu thôi"
"Sao mày nói mày khởi nghiệp trồng nấm trồng rau sạch gì mà?"
"Nấm mới ủ phôi thôi, rau tao mới giaeo hôm qua, Tết năm sau mày quay lại đi tao cho mày ăn"
"Ao nhà mày nuôi cá không?"
"Không, ao tao đào để hè trồng sen"
"Vậy giờ củ sen..."
"Chưa có đâu, ăn bánh tét đi bạn"
"..."
Bác nông dân cười khà khà gắp cho thằng bạn thân ở phố về một khoanh bánh tét mà theo anh là ít nhân nhất. Cũng hai chục năm có lẻ rồi anh mới chặn họng được bạn mình một lần, đầu năm may mắn hoan hỷ ghê.
Ngoài Choi Hyeonjoon và Suhwan ngoan ngoãn ngồi ăn thì mấy đứa còn lại cắn đại mấy miếng là đã buông đũa kéo nhau chạy ra ngoài chơi tiếp. Mấy ông chồng lớn xót "em bé" của mình nên xung phong đi theo canh con, để cho Wangho và Hyukkyu thảnh thơi ngồi uống trà bàn chuyện nhân sinh với Park Jaehyuk.
------------
Jihoon lần đầu nhìn thấy lúa nhưng mà nó cũng không háo hức quá lâu. Nó nhìn đi nhìn lại mấy lần thấy cây lúa vẫn là cây lúa, ruộng vẫn là ruộng, cũng không có gì đặc biệt hết. Nó chán nản dí theo hai cái bóng lưng vui vẻ của Minseok và Wooje, tự hỏi cái chỗ này cũng không có gì để chơi mà sao hai đứa này nhìn vui quá vậy trời, nó thấy thằng Minhyeong cũng im lặng, nó cố gắng lôi kéo thằng này về phe mình nhưng nhỏ tỏ vẻ được đi chơi với Minseok là nó vui rồi, chơi gì cũng được.
"Xanh lè xanh lét, hổng có dui"
Nó níu áo ba Kyungho phụng phịu.
Minseok và Wooje đã chui vào bóng mát của cây mù u bự và lôi giấy, bút màu ra bắt đầu sự nghiệp hội hoạ. Minhyeong nhiệt tình xà vô tay cầm tay chỉ bạn nhỏ cách đi màu sao cho đẹp, nhìn cũng yên bình, cũng thấm đượm tình cảm lắm, riêng Jihoon chỉ thấy hai đứa này ngứa mắt không chịu được. Sanghyeok trông ba đứa này cũng nhàn, anh dựa vào gốc cây lim dim mắt hưởng thụ gió xuân mơn man và mùi cây cỏ đặc trưng chỉ có ở vùng quê.
Kyungho ra hiệu cho thằng bạn rồi nắm tay con trai dắt nó đi tà tà dọc theo bờ ruộng.
"Con thấy chán hả?"
"Dạ..."
"Chán cái gì nè?"
"Ở đây chán, không có gì chơi hết"
Jihoon xị mặt, ở đây không được đánh điện tử, không được xem ti vi, nãy giờ tụi nó chạy lòng vòng chỉ có ruộng vườn chung một màu xanh mướt mát. Cứ ngỡ sẽ được chơi gì đó mới lạ hơn như gặt lúa, hái trái cây hay câu cá nhưng ra đây để hóng gió vẽ vời như tụi Minseok thì nó không ham.
"Jihoon có muốn thử làm bác nông dân một ngày hông"
Ba lớn Kyungho híp mắt cười, nó biết công việc của bác nông dân là sản xuất lương thực, cá nhân nó thấy chú Jaehyuk bạn các ba cũng rất ngầu. Thế nên là nó gật đầu ngay tắp lự dưới nụ cười khó hiểu của ba.
"Đây Jihoon mặc cái áo cũ này đi, đội nón này vào, rồi, cầm cái cào này cào lúa về phía bóng râm giúp chú nhá"
Park Jaehyuk nhìn thằng nhỏ béo ú đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại rặn hết sức bình sinh ra để vung cây cào lúa rồi lại nhìn ông ba nó đang vắt chéo chân uống trà đá mà không nhịn được cười. Mạ đã cấy vụ mới rồi, đang nghỉ Tết nên cũng không có việc gì làm, cái việc cào lúa trên sân phơi là việc duy nhất mà anh nông dân nghĩ ra được cho Jihoon thử nghiệm.
Ông trời con cũng có tinh thần trách nhiệm phết, nhìn là biết chưa phải làm việc nặng bao giờ nhưng mệt cũng không than câu nào mà cứ vùi đầu làm. Người nông dân nào có biết thằng nhỏ này nó sĩ diện đâu, nãy nó lỡ hứa với ba nó sẽ làm tới tối luôn nên dù mới cào vài đường đã mệt thì nó cũng cố vùi đầu làm.
"Oa Jihoon đỉnh quá"
"Vua dọn lính cố lên!"
Hai đứa nhóc thấy Jihoon đang cật lực cào lúa liền buông bút giấy chạy vào sân hóng hớt. Chúng nó chả hiểu đại ca của nhóm đang làm gì nhưng thấy thằng này có vẻ lam lũ nên quyết định sẽ cổ vũ đại ca đến cùng.
"Một, hai, ba - Jihoon!"
"Cố lên"
"Một, hai, ba - Vua dọn lính"
"Cố lên"
Minhyeong không hiểu Vua dọn lính là gì đâu nhưng thấy Minseok cổ vũ nhiệt tình quá nên nó cũng gọi theo.
"Vua dọn lính gì đấy?"
Kyungho vừa đi múc ca trà đá khác ra đã nghe đám trẻ cổ vũ con trai anh rần trời. Nhưng mà Vua dọn lính gì cơ, có phải là Vua dọn lính mà anh nghĩ không?
"Là anh Jihoon ạ"
Wooje nhanh nhảu trả lời trong khi Minseok và Minhyeong vẫn đang nhảy tưng tưng gào thét tiếp sức cho Jihoon.
"Nhưng sao con lại gọi anh là Vua dọn lính?"
"Vì trên báo có anh ngầu ngầu được gọi thế ý, anh Jihoon muốn ngầu như anh kia ạ"
Kyungho mím môi cố ngăn mình mở mồm cười to, anh cứ nhấp nhổm bên cạnh Wooje nghe tụi nhỏ cổ vũ Vua dọn lính nhà mình dọn lúa.
"Ông thần ơi ông cho con zai ông chơi cái game đấy à, nó chưa đủ tuổi đâu nha"
Jaehyuk cầm một ca trà đá khác ra đứng cạnh Kyungho, thấy ngạc nhiên trước cái biệt danh không hợp tuổi này đành phải lên tiếng hỏi.
"Không, Jihoon nó đọc báo của tao nên nó đặt thôi, nó chắc chả biết cái gì đâu"
Tất nhiên, ai nghiêm túc chứ Song Kyungho thì không bao giờ nghiêm túc được tròn hai bốn giờ.
"Vua dọn lính Jihoon dọn lúa xong chưa đấy"
"Con sắp xong rồi!"
Jihoon gào lên từ giữa sân, trời cũng dần về chiều. Nó lại cật lực vung cào, cố gắng thể hiện bản lĩnh vua dọn lính cho các đàn em xem.
"Đến tối mà dọn chưa hết là không phải Vua dọn lính nữa đâu nhé, thành Vinh dọn lúa luôn"
Kyungho không tàn ác thì thôi, đã tàn ác thì con ruột cũng không tha. Minhyeong tuy không hiểu Vua dọn lính thì ngầu chỗ nào nhưng nó biết Vinh dọn lúa thì chắc chắn là không ngầu, nó vừa nghe được đã áp dụng luôn nhằm trả thù những lần thằng này bám lấy Minseok làm đau lòng nó.
"Vinh dọn lúa cố lênnnn"
"Vinh lúa cố lênnnnn"
Nhìn có vẻ nhiệt tình nhưng tình mấy phần thì không biết. Wooje thì cũng nhanh mồm nhanh miệng, ai hô gì to là nó hô theo, nó cũng nhiệt tình đổi tên đại ca nó từ Vua dọn lính thành Vinh dọn lúa.
Cả khoảng sân tràn ngập khẩu hiệu cổ vũ anh Vinh dọn lúa. Thoạt đầu Jihoon hơi ngơ ngác, nhưng cái đầu nhảy số nhanh của nó giúp cho nó biết biệt danh của nó đã chính thức bị đổi. Nhưng nó cũng không thể làm gì khác, vì người vừa đem nó ra làm trò đùa là ba nó.
Ba ruột.
Vua dọn lính đã bị chôn, người còn tồn tại chỉ có Vinh lúa.
Bên trong nhà Han Wangho đã cười đến vẹo cả người còn Kim Hyukkyu thì nhắm mắt thiền định không rõ đang nghĩ gì. Lee Sanghyeok xách cái ca trà đá đi vô thấy vậy thì liếc thằng bạn bằng nửa con mắt.
"Mắc cười thì cười đại đi, thằng con mày nó không nghe được đâu"
Khuôn mặt Kim Hyukkyu vẫn không biểu cảm gì nhưng đôi vai run run đã bán đứng tâm tình anh.
----------------
Năm mới dui dẻ nha cả nhà iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro